Chap2. "Xin anh đừng chết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng, Jeon JungKook nhìn người nam nhân nằm trên giường bệnh, cậu không rõ là người ta đang ngủ hay còn trong trạng thái hôn mê, cậu chỉ nhìn thoáng qua mà không dám nhìn kỹ, thân thể người đàn ông ấy lành lặn hơn cả cậu, không lẽ anh ta không bị ngoại thương mà là nội thương rất nặng? Vì phải thương tích rất nặng mới được điều chuyển đến phòng bệnh cấp cứu đặc biệt này sao. Nhưng tất cả mọi thứ đó Jeon JungKook đều không suy nghĩ quá nhiều, cả người cậu run lên, cậu rất sợ, cậu quỳ xuống, cúi đầu, môi mấp máy như muốn được cầu nguyện. Vì hành động đột ngột này của cậu, người đàn ông bên cạnh giật nảy mình, vội tiến đến đỡ cậu đứng lên, tay anh ta tính chạm vào người cậu ,phát hiện vai cậu đang run, vì cậu cúi đầu nên không thể biết được khuôn mặt cậu đang khổ sở như thế nào :

" Này cậu, đừng như thế, mau đứng lên đi " , người đàn ông bối rối.

Jeon JungKook vẫn cúi đầu, giọng nói rất nhỏ , nhưng vì căn phòng yên tĩnh nên người trong phòng đều có thể nghe được : " Thật xin lỗi, làm ơn, xin anh đừng chết "

Nghe thật thương tâm làm sao, cái bộ dáng đau khổ này của cậu còn hơn cả người nhà, người ta nhìn vào có hiểu lầm cũng không sai. Người đàn ông bên cạnh vội đỡ cậu đứng dậy :

"Cậu sao vậy ? Đã nói đừng ồn ào mà, thấy rồi thì mời cậu về, không cần đến đây nữa, chúng tôi cũng không muốn truy cứu trách nhiệm về ai hết" , anh ta hạ tông giọng nhỏ nhất có thể .

Jeon JungKook biết mình như thế là phiền, khi cậu đứng dậy, ngước nhìn lên phía đối diện thì mới giật mình, người đàn ông nằm trên giường bệnh kia thế mà tỉnh dậy từ khi nào, hắn ta còn nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu, có lẽ ngay cả Hắn cũng bất ngờ với hành động này của cậu. Và còn... còn sửng sốt hơn khi cậu phát hiện ra rằng, người đấy thế mà lại là Kim Taehyung- học trưởng cấp 3 của cậu, người mà cậu mến mộ thời học Sinh đã lâu về trước. Với Kim Taehyung, cậu còn xây dựng hẳn cho Hắn một hình tượng cố định trong lòng. Thế nào ngờ, hôm nay lại gặp mặt, còn là trong tình cảnh này . Cậu suýt đứng không vững, ngay lúc này đây, cậu cơ hồ không biết mở miệng như thế nào. Kim Taehyung nằm trên giường bệnh khoác áo bệnh nhân, tóc mái rũ đến mí mắt tùy tiện, nhiều năm như vậy nhưng mà hình ảnh này thật giống với học trưởng nổi tiếng nhất trường năm nào, khuôn mặt vẫn không thay đổi là bao ,có chăng là mang nét chững chạc của tuổi trưởng thành, thật khác với dáng vẻ mà Hắn thường xuất hiện trên báo chí, trên truyền thông mà cậu vẫn thường theo dõi.

Thấy cậu nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên như thế, Hắn thu tầm mắt, đột nhiên lại mỉm cười, giọng nói hời hợt :

Kim Taehyung : " Tôi chưa chết, cảm ơn. "

Jeon JungKook lúc này mới bình tâm, tâm tư cậu cố dồn nén vào lòng, đối diện với người này cậu vẫn chưa nghĩ đến, cậu còn làm "nhiều chuyện sau lưng" Hắn, không dám tin có ngày mình lại có thể gặp Hắn thêm một lần nữa. Cậu biết, chỉ có cậu mới nhận ra Hắn, còn đối với Hắn ,cậu là ai Hắn chắc chắn không biết rồi. Vốn năm ấy họ đã chạm mặt nhau 2 lần trong tình huống khó đỡ, nhưng những lần đó đều cho qua xem như không có gì đặc biệt, có chăng là chút kỷ niệm với cậu, còn Hắn, Hắn nổi tiếng toàn trường, cậu cũng như những bạn học khác mà hâm mộ Hắn, có gợi nhắc cũng không chắc rằng Hắn sẽ để tâm mà nhớ đến một nhân vật "con ruồi" xuất hiện trong đời mình. Cậu cấp 2 đã thần tượng Hắn, còn từng vì "thần tượng" của mình mà cố gắng thi vào trường cấp 3 chuyên kia mặc dù năng lực học tập không cao.

"Học...à không, xin lỗi anh, lần này quả thật có một phần trách nhiệm của tôi, thật may là anh vẫn ổn" , Jeon JungKook cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Hắn.

Cậu có một ấn tượng với Kim Taehyung trong lòng, có lẽ chỉ là cái hình tượng mà cậu tự dựng lên dành cho Hắn, chấp niệm vào nó rất cao, cho nên cậu sẽ cho Hắn là một người đàn ông đẹp trai ,tài giỏi ,lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng được cái hoàn hảo, không vì một người như cậu mà dễ dàng bắt chuyện với người lạ. Khi nãy Hắn mỉm cười còn khiến cậu phải lấy làm lạ. Bây giờ, nếu Hắn đuổi cậu ra ngoài, cậu cũng xem đó là một điều hiển nhiên, dù sao biết Hắn vẫn khoẻ thế này cậu đã yên lòng lắm rồi.

"Cậu là chủ xe kia ?"

"A"

Jeon JungKook ngơ, định hình được vài giây mới hiểu câu nói của Hắn, vội gật đầu, lòng cậu bối rối rất nhiều.

Kim Taehyung nhìn bộ dạng khẩn trương kia của cậu, cũng không thể đoán được Hắn đang nghĩ gì, chỉ là Hắn đâu có làm gì cậu, cậu cũng đâu cần tỏ thái độ như một khúc gỗ sợ sệt như thế. Hắn có cảm nghĩ, nếu trò chuyện với cậu ta thêm một chút nào nữa, có khi cậu ta ngã khụy bất tỉnh đến nơi.

"Nếu anh muốn bồi thường, tôi sẽ bồi thường mọi điều kiện của anh", cậu tiến lên một bước, hấp tấp mở lời.

Người đàn ông bên cạnh lúc này mới lên tiếng : " Bên cảnh sát cũng đã trình bày sự việc hôm nay, quả thật cậu không có lỗi, tai nạn chỉ là ngoài ý muốn, cho nên...."

Kim Taehyung : " Ngày mai cho tôi một bát cháu tự nấu. "

"Dạ?"

Cả Jeon JungKook cùng người đàn ông kia đều nhìn nhau. Kim Taehyung tỏ vẻ lười nhác ,mở miệng :

"Tôi hơi mệt." , Hắn nói xong liền nhắm mắt ngủ...

"...."

Người đàn ông cùng Jeon JungKook ra ngoài. Trước khi đi , Jeon JungKook không an tâm mà hỏi han thêm một câu :

"Thật sự anh... thật sự người bên trong không có vấn đề gì sao?" , Cậu muốn nói "anh ấy" nhưng như thế thì có vẻ không đúng, họ không thân thiết đến mức xưng hô thân mật.

Ngươi đàn ông gật đầu : " Ừm, như cậu đã nhìn thấy rồi đấy. Cậu yên tâm về nhà đi "

Jeon JungKook về khu nhà của mình, cửa nhà cậu khép hờ, vào đã thấy có một đôi giày quen thuộc.

Hong Seo Huyn nghệ tiếng động ngoại cửa vội chạy ra, anh ta nhìn bộ dạng của cậu thảm vô cùng, đầu còn quấn băng gạt trắng : " Thằng nhóc con, sao lại ra nông nổi này..."

Jeon JungKook tinh thần vẫn chưa ổn cho lắm, nhíu mày nhìn anh ta : " Anh sao lại ở đây ? Sao vào nhà được ?

"Lúc cậu say đấy, mật khẩu nhà liền cho tôi, mà điều này không quan trọng, Còn không phải lo cho cậu mà đến đây à ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"

Jeon JungKook thả người nằm ườn trên chiếc ghế dài, kể sơ sơ câu chuyện, tránh một cụ già đãng trí sang đường bất ngờ , mất tay lái một chút. Cậu kể câu chuyện nhẹ nhàng hơn có thể để Hong Seo Huyn giảm bớt lo lắng.

"Được rồi, cũng may cho cậu. Khiến tôi gọi điện cho cậu cả ngày không được, vừa bực vừa lo" , Hong Seo Huyn lại càm ràm.

Jeon JungKook ngồi bật dậy, lúc này mới nhớ đến chuyện của Hắn : " Thế chuyện của anh thế nào rồi? "

Anh ta nở nụ cười vui sướng, cậu cũng hiểu được kết quả : " Mặc dù không có cậu, nhưng nói chung mọi chuyện rất tốt, cô ấy ban đầu có chút ngạc nhiên thất vọng đấy, nhưng may là cô ấy rất tốt bụng thấu hiểu, đúng là cô gái mà anh mày nhìn trúng mà . Khi nào có thời gian anh mày sẽ kể cho nghe, giờ cậu vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi. Cần ăn gì , anh đây giúp cậu mua"

Nhắc tới đồ ăn Jeon JungKook lại nhớ tới câu nói của Kim Taehyung, khi ấy Hắn ta nói với cậu hay với người đàn ông kia? Thôi thì ngày mai cậu vẫn cứ đến, vừa hay theo dõi tình hình của Kim Taehyung, mặc dù trông Hắn bình thường nhưng nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt thế kia, cậu vẫn rất lo.

"Này, ngây ra làm gì đấy? Có cần anh giúp cậu mua gì không ?" Hong Seo Huyn vơ vơ tay trước mặt Jeon JungKook.

Jeon JungKook đẩy tay anh ta, mỉm cười : " Mua giúp tôi vài thứ "

Cậu xem trong tủ lạnh, rồi nhờ Hong Seo Huyn mua vài nguyên liệu nấu cháo tẩm bổ cho người bệnh .

Cậu có một đêm trằn trọc, nghĩ đến Kim Taehyung thật nhiều, rồi lại nhớ vài chuyện hồi còn đi học. Đàn anh mà cậu kính trọng ,thần tượng không lý do, mến mộ một thời. Uầy, nếu để Kim Taehyung biết được ,cậu xấu hổ chết mất. Một thằng con trai mến mộ một người con trai khác, không phải là không có ,nhưng ai biết được người ta nghĩ cái gì. Kim Taehyung đối với cậu có hình tượng rất lớn , mấy truyện tình mà cậu viết đều lấy cảm hứng nhân vật chính là Hắn rồi tạo nên, cậu không biết thế nào, nhưng cứ nghĩ đến nam chính , là cậu đều liên tưởng ra bộ dạng của Kim Taehyung. Thật đáng trách mà. Bí mật này chỉ mình cậu biết thôi... Lần gặp này có chăng cũng giống như năm trước, chạm mặt nhau là do một vài sự cố, sau đó hai người cũng không có liên hệ, vẫn như hai người dưng, cuộc sống tiếp diễn như mọi ngày.

Nhưng lần này, Jeon JungKook cũng không thể ngờ rằng, hai người đã bắt đầu bước vào thế giới của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro