Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này đã là vào cuối tiết thu phân. Thế mà cây hoa mộc tú cầu mấy tháng trước Điền Chính Quốc mua dưới trấn mới bắt đầu ra hoa. Dù cậu hằng ngày vẫn luôn nhắc nhở A Kim tưới nước bón phân cho nó, nhưng không hiểu sao cho đến tận bây giờ cây mới chịu đơm bông.

"Trước là hoa trúc nở, giờ là tú cầu đơm bông, sau này có lẽ là hồng mai. Thật tiếc khi ta không thể nhìn ngắm vẻ đẹp của chúng."

Điền Chính Quốc ngồi xổm trước cây tú cầu đã cao gần một thước, thất vọng đưa tay sờ sờ cành lá. Lúc này, sau lưng lại loảng xoảng tiếng xô chậu va vào nhau nhưng cũng không khiến cho Điền Chính Quốc bị giật mình. Cậu chỉ hơi hơi ngoảnh đầu ra phía sau rồi nhẹ giọng phàn nàn.

"A Kim, ngươi nhẹ tay một chút đi!"

Tất nhiên đáp lại cậu cũng chỉ là tiếng loảng xoảng của xô chậu ban nãy. Người kia vững vàng xách hai xô nước đến bên cạnh Điền Chính Quốc, đặt xuống một xô rồi trực tiếp đổ xô nước còn lại xuống gốc cây tú cầu. Đổ xong, y lại xách xô còn lại đi sang bên đối diện tưới cho cây hồng mai giờ này màu lá đã xanh hơn trước. Xong xuôi còn lấy xẻng cào đất để thêm tơi xốp.

Điền Chính Quốc ngồi đợi A Kim làm xong mới nhờ y dẫn ra chuồng gà xem mấy con gà mái đã đẻ chưa để đi nhặt trứng. Vườn rau A Kim trồng nay đã đến lúc thu hoạch. Cà chua chín đỏ trên bờ rào ẩn hiện sau lớp lá xanh tốt. Hoa cải rợp vàng một góc vườn, ong bướm thi nhau bay lượn xung quanh.

Một tay A Kim dìu Điền Chính Quốc, tay còn lại xách cái giỏ bên trong đã toàn là rau cỏ, trứng gà mà chiều nay thu hoạch được. Trên gương mặt nam nhân hiện diện một vẻ hạnh phúc bình đạm.

Không cầu cả đời sống trong vinh hoa phú quý, chết đi vào cõi niết bàn. Chỉ mong đời này có cơm nóng canh lành, có người cùng mình sớm tối bên cạnh, không đơn độc, không khổ sở, tiêu diêu tự tại. Loại phúc phần này, kiếp trước dù cho có ngoảnh đầu một nghìn lần, có dập đầu trước phật đến chảy máu thì cũng đáng để đánh đổi.

Chiều tối, A Kim thành thục chong lên một ánh đèn làm sáng bừng gian hiên nhỏ. Gió đã bắt đầu thổi, làm cho ánh nến bên trong cứ phập phù tưởng như sắp tắt. Y ngồi xuống thềm gỗ, tận hưởng cơn gió mát táp vào mặt. Lông mi dài khẽ rung rung, cả người thả lỏng.

Mấy tháng nay, việc triều chính vốn không quá suôn sẻ cộng thêm phải chăm sóc cho Điền Chính Quốc khiến cho tâm lực của y gần như bị rút cạn. Kim Nam Tuấn đã nhiều lần ngỏ lời mời y hồi cung, nhưng tất cả đều không như ý nguyện ban đầu của hắn.

Giữa lúc này, một tiếng gọi "A Kim" làm y sực tỉnh quay đầu lại nhìn.

Điền Chính Quốc đứng sau bậc cửa gỗ, thân vận bạch y bằng tơ lụa. Khí chất thanh thuần vẫn còn ở đó, chỉ là giờ đây trên dáng người lại lưu lại một vẻ khổ sở vì bệnh tật mà đối phương vẫn luôn muốn giấu đi.

"Nay ngươi giúp ta kỳ lưng được không?" Nam tử nói xong, khóe miệng còn cong lên thành một đường cong nhàn nhạt, cười mà cũng như không.

.

Vạt áo trên người được kéo xuống, bờ vai trần gầy gò lộ ra cùng hai dẻ sườn. Cơ thể Điền Chính Quốc dù ngày ăn ba bữa nhưng dinh dưỡng hình như cũng chẳng được cơ thể hấp thụ. Mỗi lần tắm lại thấy thân thể gầy đi một vòng, kỳ thực nhìn qua chỉ toàn da bọc xương.

Thật gầy!

Nam nhân nhìn thấy Điền Chính Quốc như vậy lại càng đau xót, nhất thời cả người cứ ngây ra vài giây.

"A Kim, A Kim! Ngươi sao thế?"

Điền Chính Quốc đã ngồi gọn trong mộc dục, cả người được nước ấm bao xung quanh, lưng quay về hướng với A Kim.

Nam nhân im lặng, ánh mắt dời khỏi tấm lưng gầy gò của Điền Chính Quốc rồi chậm rãi múc một gáo nước dội lên người cậu.

"Nay ngươi sao vậy? Đây cũng đâu phải lần đầu ngươi giúp ta tắm." Tiếng Điền Chính Quốc khẽ cười, tay còn khua khua nước hòa với thảo mộc trong thùng thành một cột xoáy nhỏ. Sau đó có lẽ vì buồn chán mà làm cho nước văng hết ra ngoài. Nam nhân ngồi bên cạnh cũng không tránh khỏi việc y phục bị ướt một mảng, nhưng y vẫn là không quá để tâm đến.

Điền Chính Quốc khoanh tay dựa lên thành thùng gỗ, lông mày giãn ra, cả người thả lỏng, điệu bộ thoải mái hưởng thụ. Múc thêm một gáo nước dội lên người nam tử, tay nam nhân vẫn dùng lực vừa đủ cầm miếng bọt biển chà sát trên tấm lưng của cậu.

Thanh âm nam tử trở về vẻ bình ổn, hơi nghiêng đầu ra sau hỏi đối phương: "Nếu sau này có một ngày ta không còn, ngươi định như thế nào?"

Hương thảo mộc nhẹ dịu vẩn quanh chóp mũi, A Kim dừng động tác mà hơi ngẩng đầu nhìn lấy biểu cảm nửa khuôn mặt của Điền Chính Quốc, bất chợt trong lòng y không biết phải trả lời câu hỏi ấy ra sao.

Không gian như ngưng trọng, giờ khắc này chỉ còn nghe được tiếng nước sóng sánh trong thùng cùng hơi thở đều đều của cậu.

Điền Chính Quốc cầm lấy gáo, tự múc nước trong thùng rồi dội lên một bên vai. Tiếng nước ào đổ xuống cánh vai trần bị phản quang với ánh nến sáng bóng. Sau khi cảm nhận được nét chữ trên cánh tay còn lại thì khẽ mỉm cười.

"Chưa nghĩ tới, nhưng ngươi sẽ không chết."

"Đúng vậy, ta sẽ không chết. Ta còn phải đợi được cây hồng mai ra hoa vào Tết này. À không, là vào mọi dịp tết. Cũng phải chờ mỗi mùa hoa trúc nở, tú cầu đơm bông. Cùng ngươi, Thạc Trân và Doãn Kỳ uống rượu vào mỗi tối mùa hè, thưởng hoa, trâm trà, cái gì cũng muốn làm. Ngươi nói xem, có đúng không?"

Nghe nam tử nói xong, hai mắt A Kim ửng đỏ, trong lòng quặn thắt đến đau đớn.

"Ừ. Ta vẫn còn đợi được uống rượu ngươi ủ."

Nhưng cho đến khi cả hai ra ngoài đình viện nằm giữa rừng trúc ngồi thưởng trà, bệnh tình của Điền Chính Quốc lại đột nhiên tái phát. Kim Thái Hanh chỉ đành vội ôm lấy người chạy về thư phòng. Y vội vàng đem tất cả những viên tuyết châu đặt xung quanh người nam tử nhưng mái tóc của đối phương vẫn nhanh chóng chuyển thành màu trắng.

Điền Chính Quốc trong cơn đau đớn vẫn cố nghiến răng cầm cự. Tai cậu ù đi, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh ngào đến khó chịu. Đôi mày chau chặt, từ lúc độc phát tác cũng chưa từng dãn ra chút nào.

"A Kim, đem ta tới hầm băng đi. Ở đó có khi sẽ tốt hơn."

Vừa nghe thấy thế, y một tay tức tốc bế người chạy ra ngoài mà đến hầm băng sau nội điện. Cửa mở, hàn khí lạnh xông ra bao phủ lấy thân thể khiến y không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Đặt Điền Chính Quốc lên băng quan, nam tử lúc này đã rơi vào trạng thái mê man. Từng cơn đau co rút trong mạch tủy khiến thân thể cậu chỉ có thể bất động nằm im mà nửa tỉnh nửa mơ.

Kim Thái Hanh đỏ mắt nhìn nam tử đau đớn trên băng quan mà thâm tâm đầy dằn vặt khổ sở.

Thất khiếu nam tử lúc này lại chảy máu, mảnh vải trước mắt cũng nhuộm lên một tầng huyết đỏ, thực nổi bật giữa khung cảnh này. Điền Chính Quốc nằm trên băng quan, cả một mảng tối cùng lạnh lẽo bao quanh. Thân thể rã rời đau đớn, đột nhiên lúc này nơi lòng bàn tay lại cảm nhận được một hơi ấm.

"Ngươi còn ở đây làm gì. Ra ngoài."

Bàn tay của người kia vẫn nắm chặt lấy tay cậu, hơi ấm truyền sang tuy mỏng manh nhưng lại khiến ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Điền Chính Quốc.

Đối phương đối với cậu là có bao nhiêu ân tình đây? Ngay đến bộ dạng thê thảm của bản thân lúc phát bệnh, đối phương cũng không ngần ngại bên cạnh. Y vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu từng tí một, cũng chưa bao giờ mở lời than vãn một câu.

"Ra ngoài đi, ta sẽ ổn thôi. Trong này hàn khí nhiều... sẽ ảnh hưởng đến thân thể."

Âm giọng khàn khàn của Chính Quốc vang lên. Vừa mở miệng lại cảm nhận được mùi máu nồng ngạt trong cổ họng, rất ư khó chịu.

Da thịt Kim Thái Hanh bắt đầu tái đi vì lạnh, nhưng khuôn mặt vẫn một nét không đổi. Môi y mím lại, ánh mắt thâm trầm nhàn nhạt một màu u buồn. Tay vẫn không rời khỏi bàn tay gầy nhô xương của Điền Chính Quốc, lặng lẽ hít lấy một ngụm khí.

Mãi đến tận rạng sáng, cơn đau trong người mới dịu xuống. Điền Chính Quốc cũng vì quá mệt mà thiếp đi. Trong hầm băng lạnh lẽo, chỉ có ánh nến nhỏ leo lét cùng với bóng lưng nam nhân vững chãi đứng cạnh băng quan.

Kim Thái Hanh đưa tay chạm lên gương mặt của người trước mặt khẽ thở ra một hơi. Vén sang bên thái dương sợi tóc mai vẫn còn một màu trắng toát, hơi thở của nam tử đều đều nhưng lại khiến lòng y cảm thấy nặng trĩu.

Đáng lẽ Điền Chính Quốc đã không bị thương tổn tới thân thể, độc trong người cũng sẽ không phát tác nếu ngày đó không đem nốt một mảnh Ngọc Băng trong người đến cứu y.

Nhớ lại chuyện cũ này, y vẫn luôn cảm thấy áy náy.

Qua một đêm ở trong hầm băng, lúc bước qua cửa cả người Kim Thái Hanh như bị rút hết sức lực mà ngã khụy xuống đất. May lúc đó ảnh vệ đã kịp thời xuất hiện mà đỡ lấy y.

"Hoàng thượng! Người không sao chứ?"

"Ta không sao." Y lắc đầu nhưng cả người vẫn vô lực vô pháp không thể di chuyển, ngay đến hai chân đứng trên nền đất còn yếu ớt đến mức run rẩy.

Ảnh vệ kia biểu hiện gấp gáp vội dìu y đến thư phòng, sau đó lại nhanh chóng chuẩn bị khăn nóng đặt lên trán cho y. Lần này vì ở hầm băng cả một đêm mà nhiễm lạnh đến phát bệnh, đúng thật là khiến cho ảnh vệ kia lo lắng.

"Kim thái y, Hoàng thượng sẽ không sao chứ?"

Kim Thạc Trân nghe được tin liền gấp rút từ ngoại ô trở về Thành Bắc. Sau khi thăm khám tình trạng của Điền Chính Quốc một lượt xong mới trở lại chuẩn bệnh cho y. Thật may là y mạng lớn nên chỉ bị nhiễm chút hàn khí.

"Ngươi chuẩn bị nước nóng, lát giúp Điện hạ xông người. Đun thêm cái này cùng nước tắm, tắm xong nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi."

"Vâng."

"Chuyện này không cần báo cho Kim Nam Tuấn. Để ta tự lo liệu."

"Vâng, thuộc hạ đã biết. Mọi thứ đều nghe sắp xếp của Thái y."

.

Sang đến tối ngày thứ hai Điền Chính Quốc mới tỉnh lại, Kim Thạc Trân ngồi một bên đang giã thuốc nghe thấy tiếng cậu liền bỏ chày với cối ở đó mà chạy đến bên băng quan.

"Người thấy sao rồi?"

Miệng hỏi nhưng tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc mà bắt mạch xem.

"Mạch tượng rối, vẫn khó bắt như thế." Thạc Trân chau mày, dù cho cách nói không biểu lộ cảm xúc gì nhưng gương mặt lại không giấu nổi sự lo lắng.

"A Kim... đâu rồi?" Toàn thân rã rời nhưng cậu vẫn cố gượng hỏi Thạc Trân về tình hình người kia. Cậu biết cả đêm qua, y chưa từng rời khỏi đây.

"Không sao, bị nhiễm chút hàn khí nên đang dưỡng thương. Nghỉ ngơi sâu sẽ không sao."

"Ừm." Nghe Thạc Trân nói vậy Điền Chính Quốc cũng thấy yên tâm một chút.

"Đỡ ta về thư phòng đi, nằm ở đây lưng ta ê hết rồi."

"Từ từ thôi."

Nằm ở thư phòng vẫn là thoải mái hơn rất nhiều so với việc nằm trên băng quan trong hầm. Vừa lạnh vừa cứng, không biết người khác thế nào chứ cái lưng gầy gò của cậu không thể chịu nổi nữa rồi.

Lúc về đến thư phòng, Điền Chính Quốc được Thạc Trân đỡ lên giường đã lập tức lên tiếng.

"Lần này ngươi ở lại đi."

"A Kim không chăm sóc tốt cho người?" Thạc Trân bất ngờ hỏi lại.

"Không phải." Điền Chính Quốc khẽ lắc đầu, "Đã một thời gian dài rồi, ngươi không nghĩ ta đã tường tận được mọi thứ rồi sao Thanh Viên?"

Nghe những lời này Kim Thạc Trân có hơi sửng sốt, tay đang ghém lại chăn cho cậu cũng lập tức dừng lại động tác vài giây.

"Ngươi đâu cần phải giả vờ bất ngờ như vậy? Chuyện ta đoán ra được chẳng phải ban đầu đã nằm trong kế hoạch của ngươi rồi hay sao?" Lại là tiếng cười khe khẽ ấy, thanh thúy mà nhỏ nhẹ vang lên.

Kim Thạc Trân nghe cậu nói vậy thì cũng thu lại hết nét mặt ban nãy mà thở dài: "Đúng là có lường trước được, nhưng từ lúc qua được một tháng ta đã gạt ý nghĩ đấy ra khỏi đầu rồi."

"Người biết từ khi nào?"

"Mới đây thôi, cũng không lâu lắm."

"Vốn cứ nghĩ để y bên cạnh người sẽ... "

Thạc Trân còn chưa nói hết câu, Điền Chính Quốc đã nói trước: "Ta đã từng nói với ngươi ta không muốn quan tâm đến thế tục, cũng sẽ không nghe những chuyện không liên quan đến ta. Ngay từ đầu đã không muốn liên quan tới y, bao nhiêu năm qua và cho đến giờ vẫn vậy."

"Không muốn liên quan tới y, vậy người năm đó còn lấy Ngọc Băng ra cứu y làm gì?"

Nam nhân đứng ở bên ngoài, mọi lời nói đều đã nghe đến tường tận. Thì ra, bấy lâu nay là cậu giả vờ ngu ngốc không nhận ra. Thì ra là cậu ngay từ đầu đã không muốn liên quan tới. Tất cả là bản thân y bao đồng, là bản thân y lo thừa rồi. Đau đớn thật!

Tiếng Thạc Trân vang lên sau lớp cửa gỗ bọc giấy khiến cho tâm tình Kim Thái Hanh cũng trở nên rõ ràng. Đúng, y muốn biết lý do đằng sau năm ấy vì sao Điền Chính Quốc lại cứu lấy mình.

"Y cứu ta hai mạng, ta cũng nên..."

Điền Chính Quốc còn chưa nói hết câu, cửa gỗ lúc này đã vang lên tiếng gõ sau đó liền bị đẩy ra. Kim Thái Hanh thân thể còn hơi yếu bưng lấy một bát cháo vừa mới nấu xong, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Gương mặt bình ổn không để lộ ra một tia cảm xúc nào.

Kim Thạc Trân nhìn thấy y, cả người có hơi giật mình nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được cảm xúc về trạng thái bình thường. Cũng giống như Thái Hanh, Điền Chính Quốc vẫn tỏ vẻ rất bình thường, đem chuyện ban nãy nói với Thạc Trân ném qua sau đầu, một chút cũng không nghĩ đến mà trực tiếp mở lời.

"A Kim ngươi đã đỡ chưa?"

"Đã đỡ nhiều rồi."

Cảm nhận được trỏ tự trong lòng bàn tay, Điền Chính Quốc liền gật đầu.

"Thạc Trân buổi tối sẽ ở lại, ngươi giúp ta sắp xếp một chút."

"Được."

"Không cần, ta sẽ tự chuẩn bị. Ngươi cứ ở lại với Quân Trúc đi."

Nhìn sang phía nam nhân lại chỉ nhận về một ánh mắt lạnh lùng sắt đá như bao ngày, trong lòng Kim Thạc Trân liền cảm thấy một đợt khẩn trương không biết phải làm sao. Vội hành lễ sau đó trực tiếp rời đi luôn mà không nán lại ở đây nữa.

Trong thư phòng giờ chỉ còn hai người. Tay Kim Thái Hanh chậm rãi múc một thìa cháo, đưa đến gần miệng thổi thổi cho bớt nóng rồi mới đưa tới kề miệng Chính Quốc.

Mùi gạo thơm được nấu nhừ cùng với thịt băm và một chút rau vấn vít lưu lại nơi đầu mũi. Điền Chính Quốc mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói lời cảm thán sau khi ăn một miếng cháo người kia bón.

"Ngươi nấu cháo vẫn ngon như thế!"

"..."

"Tại sao ban nãy không trực tiếp đẩy cửa bước vào?"

Đối phương vẫn giữ im lặng, cho đến khi miếng cháo thứ hai được cậu nuốt xuống, uống thêm một ngụm nước ấm nữa bấy giờ mới thấy được câu trả lời.

"Cháo nguội nên đi hâm nóng lại."

Thì ra Điền Chính Quốc ngay từ đầu đã biết bên ngoài có người.

"Nói dối!"

"Ta sẽ không gạt ngươi."

"Thực chất ngươi vẫn đang gạt ta đấy thôi Kim Thái Hanh."

Ba chữ Kim Thái Hanh thốt ra từ Điền Chính Quốc làm cho tâm trạng y bất chợt như rơi vào một hố đen không đáy, nặng nề vô cùng. Cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn chọn cách vạch trần y, vạch trần sự thật y dày công muốn lấp đi suốt quãng thời gian qua.

"Xin lỗi..." Kim Thái Hanh lần này đã chịu mở miệng nói, âm vực vốn mạnh mẽ cứng rắn nhưng lúc nói ra lời này lại yếu đuối vô cùng.

Thái độ của Điền Chính Quốc không có biểu hiện gì là tức giận nhưng trong từng câu nói lại mang đậm một sự lạnh lùng khiến người ta cảm thấy xa cách vô cùng.

"Thời gian qua đã phiền ngươi nhiều rồi, ngày mai hãy hồi cung đi."

"Còn giờ ta muốn nghỉ ngơi." Lời nói cũng tỏ ẩn ý đuổi người. Điền Chính Quốc trực tiếp tự mình ghém lại chăn rồi chậm rãi nằm xuống giường.

"Khụ khụ..."

Còn chưa kịp đưa chiếc khăn trong tay cho đối phương, Kim Thái Hanh đã nghe thấy tiếng Điền Chính Quốc lần nữa vang lên. Lần này là thực sự muốn đuổi người.

"Ngươi mau đi đi."

Kim Thái Hanh chỉ đành đứng dậy, thu dọn một chút rồi rời khỏi thư phòng. Chỉ là không ngờ vừa mới đóng cửa gỗ thư phòng lại quay ra đã thấy một người một ngựa đã đứng sẵn đợi mình. Kim Nam Tuấn cả người vận giáp trụ sáng bóng, thấy y vừa bước ra ngay lập tức hành lễ.

.

Cho đến sáng hôm sau, cũng không thấy bóng dáng của A Kim nữa. Điền Chính Quốc nghĩ có lẽ y đã hồi cung rồi, chỉ là trong lòng lúc này lại cảm nhận được một sự mất mát giống y hệt năm đó cậu chứng kiến cái chết của Trịnh Hiệu Tích.

Nhưng đến một chiều nọ, thời gian đã bắt đầu bước vào lập đông người kia không hiểu sao lại xuất hiện trước mặt cậu. Còn nấu cho cậu một bát cháo hoa.

"Chính nhi!" Kim Thái Hanh một thân vận ngọc bào, trên tay bưng bát cháo hướng ánh nhìn về phía hai tấm mành rủ đất ở trong thư phòng mà nhẹ giọng gọi.

Sau tấm mành, Điền Chính Quốc nằm trên giường cả người gầy gò thiếu sức sống. Gương mặt nhợt nhạt, da dẻ tái xanh, có chỗ bị nội thương mà tím cả lại y phục cũng không thể che hết. Mái tóc giờ phút này đã chuyển hết sang một màu trắng. Tiếng nói khàn đặc vang lên sau lớp mành mỏng.

"Không phải đã hồi cung rồi sao? Còn trở lại đây làm gì?"

"Xin lỗi, lần đó đi không thể nói với ngươi một tiếng. Ta..."

"Ta không muốn nghe. Ngươi về đi đừng đến đây nữa."

"Ta muốn đưa ngươi hồi cung." Gương mặt Kim Thái Hanh bình ổn, nhưng ánh mắt lại hiện rõ quyết tâm: "Vị trí Bình Quân kia ta đã để trống năm năm rồi, lần này là ta thực lòng muốn đưa ngươi về bên cạnh."

"Cho nên ngày hôm nay ngươi mới quay lại đây dùng chức vị cao quý đó để mua chuộc ta?" Nói đến đây Điền Chính Quốc liền bật cười, nhưng thật chất lại là cười trong cay đắng, chỉ là đối phương là y không thể nào hiểu được.

"Điện hạ à, ngươi coi ta là loại người gì? Một kẻ tiểu nhân hay một con chó trung thành đây?"

"Chính nhi, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?" Đáy mắt Kim Thái Hanh đã bắt đầu cuộn trào những cơn sóng. Giờ đây một đống cảm xúc hỗn độn như vũ bão đang vây lấy trong lòng y.

"Đừng có gọi ta như thế!" Điền Chính Quốc đột nhiên gắt lên. Không hiểu sao mỗi lần nghe y gọi như vậy, cậu lại cảm thấy bản thân quả thật rất đáng thương. Đáng thương còn không bằng một con chó, một con chó trung thành.

Chua chát thật!

Trước kia lúc Kim Thái Hanh vẫn còn núp sau thân phận A Kim mà sống ở đây với cậu, đã có lúc cậu nghĩ rằng trên đời gặp được một người như y quả thật là phúc phần cậu có được. Đối với từng sự ân cần chăm sóc của A Kim, Điền Chính Quốc vẫn luôn muốn biết tâm tư của đối phương có bao giờ đặt lên mình hay không. Nhưng thật không ngờ, người này vậy mà lại là Kim Thái Hanh, là bằng hữu tốt của cậu.

Là y gạt cậu, là y lợi dụng lòng tin của cậu. Chỉ riêng một điều này thôi, Điền Chính Quốc vốn đã không thể tha thứ.

Cũng giống như năm đó, Trịnh Hiệu Tích từng hứa với cậu sẽ bên cạnh chăm sóc cho cậu. Nhưng cuối cùng lại chết thảm dưới tay của Mặc Doanh đế mà bỏ lại mình cậu.

Tất cả chỉ là bao biện. Cậu không muốn tin. Tất cả rồi sẽ bỏ lại cậu, mặc cậu một mình mà sống trong khổ sở dày vò từng ấy năm.

Hơn nữa, Kim Thái Hanh còn là bậc thiên chi kiêu tử, là bậc đế vương người người nhà nhà trọng vọng. Cả đời này vốn đã định sẵn phải lo việc thiên hạ, cớ gì lại phải đi chăm lo cho một kẻ mù như cậu. Rồi sử sách sẽ viết gì? Ánh nhìn của con dân sẽ thế nào khi thấy vị vua mà mình luôn tôn sùng lại hạ mình trước một kẻ mù cả đời bám lấy chức danh Bình Quân kia?

Điền Chính Quốc trong lòng ngay từ đầu đã tỏ tường nhiều thứ, cậu biết cậu muốn gì, cũng biết y muốn gì. Nhưng trên đời không phải cứ muốn thứ gì là có được. Có những thứ muốn, giành được về phía mình thật ra đã phải nằm gai nếm mật, chân dẫm mảnh sành, lưng hứng đao lạnh hàng trăm nghìn lần rồi.

Cho nên việc này đối với cậu và y, là không có khả năng.

"Chính nhi, theo ta về có được không? Ta một lòng cũng chỉ muốn ngươi quay về."

"Điện hạ, lời hứa trước kia muốn cùng ta quy ẩn cũng không cần phải thực hiện, ta sẽ không trách ngươi." Điền Chính Quốc sau tấm mành nói vọng ra, một tay còn đang cố nắm chặt tay còn lại để nó không phải vô thức run lên. Môi cắn chặt chịu lấy đau đớn.

"Ta giờ đã thành phế nhân, có về cũng không thể giúp ngươi được như trước đâu. Vẫn là ta nên ở lại đây thôi."

"Chính nhi... bao nhiêu năm qua ta vẫn luôn ái mộ ngươi. Ngươi không thể suy nghĩ về bên cạnh ta một lần được hay sao?" Hai mắt Kim Thái Hanh đỏ ngầu những nước, âm thanh thốt ra lại run rẩy như con thú vừa bị thương.

"Điện hạ, ngươi về đi. Ta không muốn về nữa rồi. Tâm ta từ đầu đã không có ngươi, ngươi hà tất phải cố gắng rồi lại khổ sở như vậy?"

"Ái mộ ngươi... là sai sao?" Lúc này một giọt nước mắt sớm đã trú ngụ trên khóe mi liền lăn dài xuống gương mặt anh tuấn của Kim Thái Hanh.

Y đem lòng ái mộ một người từng ấy năm, chỉ vì hắn từng là bằng hữu giao hảo, là nam nhân thì là sai sao?

Điền Chính Quốc không trả lời. Sự yên lặng của cả hai lúc này lại trùm hết lên cả không gian. Trên gương mặt của nam nhân ẩn hiện một nét thất vọng.

Kim Thái Hanh đặt nhẹ bát cháo xuống bàn, trên khóe miệng cũng khẽ cười một nụ cười đau xót rồi mở lời nhắc nhở: "Ngươi vẫn khen cháo ta nấu ngon, vậy mau ăn đi kẻo nguội. Còn về chuyện kia... Chính nhi, ta thật sự đã mong chờ một câu đồng ý từ ngươi."

"Sau này khó gặp, hy vọng ngươi sống tốt."

Nam nhân nói xong liền quay lưng hướng phía cửa mà bước đi, cũng không lưu luyến gì mà ngoảnh đầu nhìn lại. Có lẽ y lần này thực sự đã dứt tâm không còn muốn có gì liên quan tới Điền Chính Quốc nữa. 

~~~

Nhìn lại thì đã quá lâu mình mới up chap mới rồi =)) vốn định viết xong cả bộ rồi up lên một thể nhưng sợ lại lâu quá nên thui up từ từ lên vậy. Cảm ơn mọi người vì vẫn luôn chờ MKBS nhaa <3 

love,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro