Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Hợi, Điền Chính Quốc lúc này đã lên sập thổi đèn đi ngủ nhưng cố thế nào vẫn không thể chợp mắt nổi. Dường như cuộc đối thoại ban nãy với điện hạ vẫn còn để lại trong lòng cậu chút gì đó canh cánh cùng tức giận nên tâm tư mới không dễ dàng buông xuôi.

Một mình nằm giữa sập, hương trầm lan tỏa. Qua bức bình phong vắt lên ánh nến mờ nhạt, khoảng không lặng yên đến cô tịch. Chính Quốc ngồi dậy, tự đến bên bàn rót cho mình một chung trà đã nguội lạnh. Vị chan chát đọng lại đầu lưỡi khiến mày kiếm khẽ chau. Nam tử thâm trầm ngồi thu người trên tấm nệm hương bồ, bất tri bất giác lại cảm thấy lòng đau như cắt. Không biết nguyên do gì chỉ là đối với cuộc nói chuyện khi nãy với Thái Hanh, cậu thấy bản thân có chút nông nổi.

"Vân Chi ngươi còn ở đó không?"

Tiếng nói của cậu không quá lớn, dường như cũng không muốn gây quá nhiều sự chú ý chỉ muốn xem xem người kia còn thức hay là không mà thôi. Không ngờ Khiêm Vân Chi thế mà lại đẩy cửa bước vào, đem một bộ dạng lo lắng đến bên cạnh cậu hỏi.

"Tướng quân, người chưa ngủ sao?"

"Ta có chút không ngủ được."

Điền Chính Quốc day day ấn đường khẽ thở dài. Đầu óc từ tối đến giờ có chút đau nhức. Hơi thở thỉnh thoảng cũng ngắn hơn bình thường mà co rút nơi lồng ngực trái, có lẽ vì đã suy nghĩ quá nhiều mà khiến bệnh tình tái phát. Lại thêm hôm nay phát sinh vài chuyện không mong đợi với Điện hạ nên tâm tình lại càng căng thẳng, cuối cùng dẫn đến đêm nay bản thân vẫn không thể chợp mắt được.

"Vậy người chờ một chút, thuộc hạ liền cho người đi gọi Kim thái y."

Vân Chi quay người định ly khai thì tiếng quân chủ đã vang lên: "Không cần đâu, ngươi pha cho ta một tuần trà mới là được."

"Vâng, thuộc hạ đi làm ngay."

Nghe thấy quân chủ sai bảo, Vân Chi nhanh nhẹn đi pha một tuần trà mới. Đến khi trở lại đã thấy Điền Chính Quốc cả người ngả theo vịn tay mà chợp mắt. Nhẹ đặt khay trà xuống, hắn cản trọng đến bên cạnh sập lấy tấm chăn mỏng mang ra đắp cho cậu. Có lẽ do mệt quá mà quân chủ mới thiếp đi như thế, tuần trà này lại không dùng được rồi. Vân Chi lắc đầu đem theo khay trà mà ra khỏi nội điện. Mọi hành động đều vô cùng nhẹ nhàng, tất cả đều vì không muốn cậu tỉnh giấc.

.

Thâm cung lạnh lẽo, dưới nền trời tuyết trắng xóa, người kia khổ sở hô hấp. Vùng áo trước ngực đã nhuộm đầy một màu của huyết, tay chân đều bị gông cùm xiềng xích lại không thể vùng vẫy. Trịnh Hiệu Tích đôi mắt rực đỏ, giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt trên trán vẫn đổ mồ hôi như tắm nhuộm vào mắt đến cay xè.

Lửa cháy tí tách, thân thể đầy thương tích. Điệu bộ thống khổ quỳ rạp giữa sân rồng của Trịnh Vương lại đem đến cho người ta cảm giác không mấy quen mắt. Nam nhân đứng trước hắn một khoảng lại câu lên điệu cười như khinh bỉ, nhàn nhạt mở miệng ý đầy châm chọc.

"Trịnh Hiệu Tích, ngươi không ngờ có ngày này đúng không?"

Mặc Doanh đế tay cầm bình rượu rót vào ly, sau mới cầm lên đưa tới trước mặt Trịnh Hiệu Tích, cười vui sướng như điên dại.

"Trẫm thế mà tìm ra Điền Chính Quốc, ngươi thấy thế nào hả? Hẳn là phải thất vọng lắm đúng không Trịnh Vương?"

Ngửa cổ trút cái đống cồn xuống yết hầu, cẩu Hoàng đế lập tức ném vỡ choang ly rượu đi. Ánh mắt trở nên đặc biệt sắc lạnh, khuôn mặt thu về vẻ lãnh huyết, chân mày nhíu chặt, phất áo quay lưng đi đến ngồi trên long ỷ. Dường như ban nãy với bây giờ đã là hai người hoàn toàn khác biệt.

"Hoàng đệ, trẫm đã cho ngươi một cơ hội cuối, ngươi lại cự tuyệt mà muốn bảo vệ cho hắn. Nhưng thật không ngờ thiên trên cao lại để cho trẫm tìm thấy hắn. Ngươi nói xem trẫm nên xử hắn thế nào đây?"

Hai tay Trịnh Hiệu Tích bị xích đến tê dại, cả người quỳ trước Mặc Doanh đế chỉ có thể đầy đau đớn hít thở. Máu thấm từ quần dính lên cả mặt đất, chân bị phế đến mức gãy nát không thể di chuyển. Trịnh Vương hướng con ngươi về phía cẩu Hoàng đế vẫn thật đầy căm giận. Môi mỏng mím chặt, không nói không rằng như đem khinh bỉ táp vào mặt hắn cùng nét mặt không quan tâm khiến Vương Tử Mặc hoả khí sôi trào, rít lên.

"Trịnh Hiệu Tích, ngươi còn cao ngạo cái gì? Được, để rồi xem cuối là hắn có cứu được ngươi hay không. Nói cho ngươi biết, trẫm rất lấy làm hứng thú đấy!"

"Người đâu, đem Trịnh Vương giam vào thiên lao đợi ngày xử trảm."

Mặc Doanh đế phất áo quay lưng, Trịnh Hiệu Tích bị người đỡ dậy rồi lôi đi mặc cho đôi chân đã đẫm máu in đậm màu xuống đất.

Tiếng xích sắt lạch cạch, cửa mở, có tiếng người vang lên. Trịnh Hiệu Tích đang ngồi trên đống rơm khô còn vương mùi ngai ngái vì ẩm mốc chợt mở mắt nhìn về hướng tiếng động phát ra.

"Vương gia, người... Thần có mang chút dược, tuy không phải loại dược quý hiếm gì nhưng mong Vương gia nhận cho."

"Ngôn tướng quân... Cảm ơn ngươi."

"Vương gia, thần..."

"Ngươi không cần nói, ta hiểu. Ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ chọn như ngươi mà thôi..."

"Vương gia thứ cho thần bất trung với chủ, tuy đời này không thể cùng người đứng trên cùng một chiến tuyến nhưng lòng thần vẫn luôn ghi ơn nhờ có Vương gia mới có thần ngày hôm nay." Ngôn Phương Hy khóe mắt đã ửng đỏ, một thân quỳ trước Trịnh Hiệu Tích ra sức dập đầu xuống đất.

"Ngươi đứng lên đi, cố gắng sống cho tốt. Chúng ta nếu có duyên nhất định kiếp sau sẽ kết nghĩa huynh đệ."

Tay Trịnh Vương vỗ vỗ bả vai Ngôn tướng quân khiến khoé lệ hắn cứ ồ ạt mà chảy nước. Thanh khí như rên rỉ ư ử cố gắng gọi trọn vẹn hai chữ "Vương gia" đầy khắc khổ.

Nhìn Ngôn Phương Hy rời khỏi ngục, Hiệu Tích lặng lẽ đưa mắt nhìn qua ô vuông trên bức tường đá vốn chỉ nhỏ bằng một bàn tay. Hắn trầm ngâm nhìn cái thứ bóng tối cô đặc bao trùm ngoài kia. Bao trùm lên chính bản thân mình, lên chính tâm hồn, lên cả tương lai của hắn.

Đêm tối lạnh, Trịnh Hiệu Tích cả người bất động thanh sắc mà nhắm mắt. Máu vết thương ở chân gặp lạnh giờ đã khô cứng lại ngay đến cử động cũng khó khăn. Vén ống quần lên, tay mở nắp bình dược nhỏ, rắc chút bột dược lên vết thương. Cả người liền run, hắn nghiến răng chịu đựng. Mồ hôi vã ra ướt đẫm tấm áo lưng, cả người gồng lên gắng gượng. Từ đầu tới cuối cũng không thấy hắn hé răng rên rỉ, chỉ thấy tiếng thở cứ ngày càng ngắn, ồ ồ vang lên giữa ngục giam. Bất quá cũng chỉ một lúc mà thôi, sau đó hắn vì qua cơn đau mà mê man ngất đi.

.

Trúc Viên Đình.

Sáng sớm, bản thân Điền Chính Quốc vừa mới tỉnh dậy không lâu bên ngoài đã truyền đến tin Phác Trí Mân yết kiến. Thiếu niên mới lớn dung mạo nhu thuận, tràn trề sắc xuân. Gò má còn vương màu mận chín, ánh lên trong đôi mắt là dòng cảm xúc bổi hổi cùng vui mừng. Thân mặc y phục bằng gấm loại thượng hạng, bên ngoài khoác áo lông chồn trắng, trên từng sợi lông còn lưu lại vài bông tuyết nhỏ. Vừa nhìn thấy người, cậu liền mời Trí Mân vào trong thính trác ngồi, một bộ dạng này vẫn là vô cùng thân thiết.

"Đệ đến đây, Trịnh Hiệu Tích có biết không?"

"Không, đệ không có nói cho Hoàng thúc biết... thật may đệ gặp được ca ở đây." Hai đuôi mắt của Trí Mân híp lại thành hình lưỡi liềm, điệu bộ vui vẻ.

"Hôm nay đệ đến là muốn tạm biệt. Chính Quốc ca ca, đệ phải về Hoa Tiêu quốc rồi."

"Sao lại gấp như vậy?"

"Ban đầu chỉ là muốn hộ tống Hoàng tỷ đến Lạc Quốc an toàn mà thôi. Bây giờ đã đến được đây, đệ cũng không còn phận sự gì nên phải trở về. Thật tiếc, đệ cũng chỉ vừa gặp lại ca, thời gian hàn huyên cũng chưa có."

Điền Chính Quốc thâm trầm im lặng. Tay nắm chung trà thêm chặt nhưng vẫn là không đưa lên uống. Mắt trụ lại một điểm cứ như vậy mà thất thần suy nghĩ.

"Chính Quốc ca..."

"Hả... đệ có gì muốn nói với ta nữa sao?"

"Đệ chỉ muốn nói hoàng thúc vẫn đang chờ ca đến cứu. Dù đệ là con của kẻ thù, ca cũng đừng bận tâm mà không nỡ ra tay. Đệ nguyện ý đánh đổi để lấy một mạng cho thúc ấy." Nói đến đây, Phác Trí Mân đứng trước mặt cậu chậm rãi quỳ xuống, tay khoanh dưới đất mà dập đầu.

"Mân, đệ định làm gì?" Điền Chính Quốc hốt hoảng, vội đặt chung trà xuống bàn nhanh chóng tiến tới đỡ lấy thiếu niên đứng dậy.

"Cho nên, đệ đã gọi ca là ca ca rồi mong ca có thể hết sức mà cứu lấy Hoàng thúc. Đệ cả đời này sẽ ân tạ, đời này không trả được hết nhất định đời sau, đời sau nữa của đệ cũng sẽ trả hết cho ca. Cầu xin ca..."

"Đừng lo lắng, mọi việc ta đã có dự trù. Còn Trịnh Hiệu Tích ta sẽ dốc sức cứu lấy hắn. Trí Mân, đệ không cần phiền ưu như vậy."

"Cảm ơn ca. Vậy đệ xin cáo từ, hẹn ngày gặp lại."

Phác Trí Mân hành lễ rời khỏi Trúc Viên Đình. Đến đầu giờ chiều cậu đứng bên trong thính trác cho gọi Vân Chi thỉnh Kim Thái y tới. Nhưng đối với vẻ điềm tĩnh của cậu, Khiêm Vân Chi lại vô cùng khẩn trương đến thông báo.

"Tướng quân, Kim Thái y đang ở chỗ Điện hạ. Hơn nữa còn nghe tin Hoàng thượng trúng kịch độc rồi."

"Trúng kịch độc? Ngươi có nghe nhầm ở đâu không?"

Còn chưa kịp trả lời quân chủ, bên ngoài đã vang lên tiếng binh lính. Điền Chính Quốc cùng Vân Chi bước ra đã thấy Phong Dương cùng Mộ Dao dẫn theo đoàn binh lính chờ sẵn ngoài điện.

"Vì an nguy của Hoàng thượng, mọi ngóc ngách đều phải qua thanh tra. Điền Tướng quân thất lễ rồi."

"Không sao. Các hạ cứ tự nhiên."

Điền Chính Quốc vẫn giữ ý hoà nhã trên mặt nhưng trong lòng đã sớm lo lắng mà thấp thỏm không yên. Chờ một lúc lâu cho binh lính lục soát, Điền Chính Quốc qua câu chuyện kể của Phong Dương và Mộ Dao cũng hiểu ra thêm vài phần.

"Báo có phát hiện hương trầm trong nội phủ."

Một tên lính cầm cái lư hương đồng bé bằng bàn tay đưa ra trước mặt mọi người. Điền Chính Quốc vẫn ổn định một vẻ lãnh ngọc băng sương, cười nhẹ.

"Chỉ là một cái lư hương bình thường của bản quân mà thôi, các ngươi cần gì phải bất ngờ như phát hiện ra chứng cớ như vậy."

"Điền Tướng quân người có lẽ không biết rồi, thứ Hoàng thượng trúng phải là Lưu Hương Thập Bách Xạ nên đối với tất cả loại hương trầm trong cung đều phải mang về kiểm tra. Lần này đành phải mời đích thân Điền Tướng quân đi rồi."

"Được thôi. Vân Chi, không cần theo." Điền Chính Quốc nhắc nhở thuộc hạ một chút, tiếu ý như hoạ ban nãy thu gọn lại giờ còn chẳng nhìn ra, thanh tịnh tựa sương giá mà bước đi.

"Tướng quân..."

Điền Tướng quân đi giữa hai hàng binh lính, sắc trời ảm đạm một thân thiếu niên đôi mươi đơn độc bước đi trong bão tuyết, một mình gánh chịu hàng vạn tai ương sắp ập đến. Nước trong hồ vẫn lặng đến tĩnh mịch, vài vạt nắng mỏng khó khăn lắm mới chui ra khỏi tầng mây nặng trình trịch khẽ bám lên hàng mi của cậu nhẹ như cánh bướm rồi lại theo cái tinh khiết của bông tuyết mà bung tỏa giữa nền trời lạnh giá. Điền Chính Quốc bất tri bất giác lại nở một nụ cười.

Qua một lúc mới thấy Kim Thạc Trân cùng Kim Nam Tuấn tất tưởi chạy đến, nhưng cũng đành rũ mắt khi thấy cái lắc đầu của Vân Chi. Lòng sốt ruột, Kim Thái y mới hỏi: "Quân Trúc đâu?"

"Đã bị đưa đi rồi."

"Ta phải đi gặp Hoàng thượng."

"Từ lúc nguy sự xảy ra cả hoàng cung đều náo loạn, ngươi nghĩ bản thân có thể đi gặp Hoàng thượng được hay sao?" Kim Nam Tuấn lúc này mới lên tiếng, tay nắm lấy cánh tay Thạc Trân kéo hắn lại.

Tưởng có thể an ổn sớm ngày lên đường trả thù, không đâu lại xảy ra một loạt cớ sự. Đầu Thạc Trân lúc này như muốn vỡ tung ra từng mảnh vậy, thất thần mà ngồi xuống đất.

"Nam Tuấn, ta phải làm gì bây giờ?"

"Đừng rối, Điền Chính Quốc là Thống lĩnh quân dưới trướng của Điện hạ bọn họ cũng không dám làm gì quá đáng đâu, ngươi bình tĩnh chút đi."

Lúc bọn họ đến thiên lao đã là chạng vạng tối, thấy Điền Chính Quốc thân mặc y phục màu trắng, trang sức trên người đã bị thu gần hết chỉ lưu lại mỗi cây trâm bằng gỗ cùng chiếc vòng thạch anh trắng đeo trên tay. Thạc Trân chạy đến bên cửa lao cất tiếng gọi.

Chính Quốc quay ra, gương mặt vốn vô bi vô hỉ lại không có đến nổi mấy phần sợ sệt. Thấy Kim Thạc Trân đuôi mắt liền cong lên nhè nhẹ.

"Bọn họ không có đối xử bất công với người chứ?"

"Không."

"Quân Trúc, ta nhất định sẽ giúp người ra khỏi đây."

Đấy là câu cuối cùng mà Thạc Trân nói với cậu. Đối với cớ sự này bản thân đã cân nhắc mà suy xét rất nhiều lần, nhưng cho đến cuối vẫn là không thể tìm ra được cái tên muốn tìm. Hai tay đan chặt vào nhau, cậu nhắm nhẹ mắt an tĩnh tĩnh tâm lại. Rất nhanh đêm đen đã vây kín bên ngoài lao.

Tại Dĩnh Hiên điện.

Ngoài trời tuyết rơi đậm, trên bậc thang đã đặc một lớp tuyết dày hai đốt ngón tay nhưng cũng chẳng có ai có tâm tư mà đi quét dọn. Vệ cấm quân đứng xếp hàng trước cửa điện nghiêm chỉnh lại càng khiến không khí thêm phần u khuất, nặng nề.

Kim Thái Hanh một thân vừa mới tỉnh lại sau trận ốm ngày hôm qua, giờ lại quỳ gối như tượng thạch trước tẩm cung của phụ hoàng. Cả khuôn mặt y tái nhợt, môi khô nứt trắng bệch nhưng đáy mắt nhạt màu vẫn kiên định nhìn cánh cửa vẫn ngoan cố đóng kín. Y đã quỳ ở đây được một nén nhang rồi mà người bên trong vẫn chưa chịu bước ra.

Tinh thần cùng sức khỏe của y chỉ vừa mới tốt lên một chút lại nghe được liên tiếp hai tin của phụ hoàng và Điền Chính Quốc từ quan đại thần trong triều, khiến y dù thân thể có bệnh liệt giường vẫn là phải bước xuống. Cho nên y mới quyết định quỳ ở đây cho đến khi gặp được người ở bên trong.

Bên trong Kim Hoàng nằm trên long sàng mắt nhắm nghiền, gương mặt xanh xao tiều tụy. Hoàng hậu Tần Nguyệt bên cạnh vẻ mặt cũng không tốt hơn là bao, bi thương thấp giọng mà rơi nước mắt.

Hoàng thượng với Hoàng hậu xưa vốn là thanh mai trúc mã với nhau, thời trẻ lại cùng nhau chinh chiến trên sa trường. Dù biết nữ nhân ra chiến trận chỉ làm quân binh thêm rối nhưng với hoàng hậu thì khác. Vốn Tần Nguyệt hoàng hậu là nữ tử của Đại Tướng quân tiền triều nên từ nhỏ ngoài việc học lễ nghi bà vốn đã được phụ thân rèn luyện binh pháp, hơn nữa còn vượt xa các học trò của ông.

Cho nên trong bà luôn tồn tại một vẻ mạnh mẽ quyết đoán của phụ thân, kể cả khi trở thành người của hoàng đế, trở thành người dưới một người trên vạn người, là một bậc mẫu nghi thiên hạ thì khí chất ấy vẫn còn. Hoàng thượng gặp phải tai ách này, mới thấy lần đầu hoàng hậu yếu đuối như vậy.

"Hoàng hậu, Thái tử đã quỳ được một lúc lâu rồi, người không định..."

"Không được lệnh của ta, không ai được phép vào đây."

"Vâng."

Trương công công nghe chỉ liền lui xuống một bên. Bên này thái y kiểm tra xong cho Hoàng thượng liền cúi thấp đầu hướng vị mẫu nghi, giọng run run.

"Hoàng hậu, thứ cho vi thần vô năng, độc này không thể giải..."

"Ngươi... ta cho ngươi nói lại..."

Đang định đứng dậy thì tay lại cảm nhận có lực rất yếu kéo tay mình lại. Hoàng hậu quay đầu lại nhìn vị phu quân của mình cả thân vùi trong chăn bông, chỉ để lộ ra cánh tay mặc áo ngủ bằng gấm thêu hình kim long. Bàn tay gầy guộc lộ rõ từng khớp xương nắm lấy vạt trường tú sắc phượng bào, mắt mở vừa đủ, thều thào nói: "Khụ khụ, Hoàng hậu..."

"Thần thiếp đây."

"Trẫm có lẽ không thể..."

"Hoàng thượng không được nói nữa, nhất định sẽ chữa được, nhất định..." Tần Nguyệt nắm lấy tay của phu quân mình mà an ủi.

Thật mong kiếp sau vẫn có thể kết phu thê với nàng, Nguyệt nhi.

Ánh mắt Kim Thái Hoàng hắt lên thật trìu mến, toàn bộ sự dịu dàng cả đời này của đế vương là dành cho ái nhân trước mắt. Trên khuôn mặt đã vương một màu đau đớn, Kim Thái Hoàng vẫn cố gắng nhìn thật kĩ lấy hình ảnh thê tử dù cho đôi mi nặng trĩu chỉ có thể nâng lên he hé một chút.

Bộp.

Tay rơi xuống long sàng, rời khỏi tấm áo phượng bào của thê tử. Nhìn phu quân mình một khắc trước còn muốn nói gì đó giờ mắt đã nhắm nghiền mà bất động nằm im. Cả người như có một cỗ điện truyền lên đỉnh đầu mà tê rần, lệ bất chợt rơi xuống rồi trượt dài trên mặt, Hoàng hậu cười đau đớn.

"Kim Thái Hoàng, ngươi cứ như vậy mà đi sao?"

"Là ai đã hứa cùng ta sống đến trăm tuổi, là ai đã hứa bên ta, chăm sóc cho ta đời này? Ngươi tỉnh dậy mà nói cho ta biết đi. Kim Thái Hoàng, ngươi không thể bỏ lại ta như vậy được..."

"Thái Hoàng, ngươi đi rồi ta biết thế nào đây? Thái Hoàng..."

Tiếng khóc bi thương của Tần Nguyệt vọng trong Dĩnh Hiên điện.

Ngoài điện Kim Thái Hanh quỳ trên bậc tam cấp, gió lạnh cùng tuyết phủ đầy đầu. Tấm lưng vẫn vững chãi trong sương gió, khuôn mặt đông cứng vì lạnh. Nghe được âm thanh vọng ra bên ngoài, tâm y liền vỡ nát. Bất quá lại không thể khóc được. Cả người cứ quỳ đến ngây ngốc, y cảm thấy cả mình không thể thở được. Tay vùi xuống tuyết trắng mà nắm chặt, thân cũng không thể vào bên trong mà nhìn phụ hoàng lần cuối, chỉ có thể dày vò một trận nặng trĩu trong lòng.

Bình Nguyên năm thứ hai mươi tư trời giáng đại tuyết, Hoàng đế băng hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro