Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật sự vẫn muốn cùng y một chỗ?"

Trí Mân nhìn Chính Quốc, sâu trong ánh mắt kia những gợn sóng lại trào lên đầy sợ hãi. Nó cuốn theo cái cảm xúc khó chịu khi phải chờ đợi của anh, anh thật sự là muốn chăm sóc cho cậu.

Điền Chính Quốc khuôn mặt khẽ ửng hồng dưới cái ánh nắng của trời mùa thu, nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu không trả lời anh vì cậu muốn giữ lại câu trả lời đó cho riêng mình. Không phải vì cậu ích kỉ mà đơn giản chỉ là cậu cần một chút để suy nghĩ.

Bao chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cậu cần phải suy nghĩ về nó một lần nữa.

Không gian bên ngoài ô cửa kính dường như bao rộng cả thành phố, ôm lấy mảng sắc màu của một ngày đầu tháng tám dịu dàng. Trong không khí vẫn còn mùi ẩm ướt hòa cùng cái mùi bí bách của khói bụi giao thông. Cốc cà phê đặc trên bàn bốc khói nghi ngút, khẽ vẽ lên khuôn mặt quen thuộc ấy. Điền Chính Quốc như chìm dần vào dòng người vội vã bên đường, trong lòng lại có chút dao động.

Ánh đèn điện lờ mờ chiếu xuống con đường trải nhựa vắng vẻ. Những cơn gió nhẹ khẽ thoảng qua mái tóc đen mượt. Hàng ngàn bông hoa anh đào cứ hân hoan đua nhau nở rồi lại lả tả rơi trong đêm.

Con người ấy vẫn lặng lẽ ngắm từng cánh hoa rơi. Từng cánh hoa rơi xuống mặt nước như kéo theo cả hàng ngàn nỗi nhớ bấy lâu ùa về, khiến tim lại trào lên cảm giác thật trống trải. Thật muốn lấp đầy nó biết mấy nhưng lại không biết bằng cách nào.

Hai năm trôi qua, dù cậu có cố gắng gạt bỏ hình bóng ấy đến mức nào thì vẫn là không thể được. Mỗi lần nhắm mắt là lại một lần trái tim như bị ai đó cào xé dữ dội.

Cậu sợ cái cảm giác đó đến phát điên lên được, nó làm cậu đau đớn đến tột cùng. Cho dù vùng vẫy đến mấy, có muốn thoát khỏi nó đến mấy thì cuối cùng vẫn chỉ có cậu là người chịu tổn thương nhiều nhất.

Điền Chính Quốc chợt nở một nụ cười nhạt, hàng nước mắt cô độc lại rơi trên gò má. Dòng lệ tựa như pha lê phản chiếu dưới ánh trăng vàng nhạt. Nỗi đau giờ đây lại tựa hàng ngàn mũi dao găm chặt tim cậu.

Đau quá!

Tiếng điện thoại vang lên, Chính Quốc liền bắt máy. Bên kia giọng đàn ông mang ngữ khí vô cùng dịu dàng nhưng vẫn có chút cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

"Đang ở đâu?"

"Chỉ là đi dạo, tôi sẽ về sớm."

Chính Quốc cố giữ giọng nói bình thường nhất có thể nhưng người đàn ông kia hẳn phần nào đã nhận ra, âm giọng đã nhẹ nhàng lại càng thêm phần quan tâm hơn.

"Không phải đang khóc đấy chứ?"

Cậu chợt cười nhẹ: "Anh nghĩ tôi yếu đuối đến thế sao?"

Người kia không nói gì nữa trước khi cúp máy chỉ nhắc nhở một câu: "Nhớ về sớm, tôi chờ ở nhà."

"Tôi biết rồi."

Nói xong Chính Quốc liền dập máy mà nhìn xa xăm. Cậu thở hắt, ánh mắt đen láy xoáy sâu vào trong không khí chợt dừng lại trên cánh bướm đêm. Chú bướm màu xanh dương khẽ đập cánh trong không trung bị cả màn đêm như bao lấy, cố gắng mãi vẫn không thoát ra khỏi.

Cậu bây giờ cũng chỉ là một cánh bướm mong manh trước thế gian rộng lớn. Cánh bướm ấy muốn được bay ra ngoài sống một cuộc sống đầy hạnh phúc và tự do nhưng con đường phía trước lại quá tối tăm.

Giống như trước mắt là vực biển xanh sâu thẳm, lúc quay đầu lại có cả một sa mạc hoang tàn đang chờ đợi. Mang theo tâm trí như chiếc đồng hồ cát, hai năm trôi qua đối với cậu cũng chỉ như một lần chảy của đồng hồ, quá nhanh cũng quá chậm.

Kim gia, mười giờ đêm.

"Cậu Chính Quốc, cậu về rồi. Cậu đã ăn tối chưa, em hâm lại đồ ăn giúp cậu nhé?"

Lam Lâm đang quét dọn thấy cậu về liền mừng rỡ ra đón. Chính Quốc cả người mệt mỏi chỉ lắc đầu nhẹ ý rằng không muốn ăn.

"Cậu Chính Quốc à, tối cậu chưa có ăn gì mà."

"Tôi ăn ở ngoài rồi, em cứ làm tiếp việc đi." Điền Chính Quốc nở một cười sau đó xoay người đi về phía cầu thang. Nhưng vừa mới đi được vài bước như lại nhớ ra điều gì, cậu quay đầu hỏi thêm: "Lam Lâm, Kim Thái Hanh đâu em?"

"Cậu chủ đang ở trên phòng, cậu lên nhanh đi cậu chủ chờ cậu nãy giờ đó."

"Được rồi, cảm ơn em."

Chính Quốc nghe vậy thì gật đầu rồi đi lên phòng. Tay vặn chốt, bình tĩnh mà đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối hơn bình thường, trong không khí thoang thoảng là mùi thuốc lá với rượu.

Người đàn ông ngồi trên ghế cả cơ thể ngả về phía sau, chân vắt chữ ngũ, khuôn mặt đạo mạo càng trở nên lãnh khốc hơn dưới ánh đèn ngủ màu cam trầm. Mái tóc màu đen phủ lòa xòa trước trán, tay giữ điếu thuốc vẫn còn tàn đỏ khẽ vương khói. Trên người là chiếc áo ngủ được may thủ công còn chưa đóng hết cúc để lộ xương quai xanh quyến rũ, khiến cả người đàn ông bất quá ngạo khí mười phần lại điểm cả mười.

Ánh mắt sắc lạnh quét qua người cậu, Kim Thái Hanh chợt cười nhẹ. Người đàn ông lấy tay dập tắt điếu thuốc, đứng dậy mà bước về phía Điền Chính Quốc.

"Về rồi?"

Một câu cộc lốc không đầu không đuôi vang lên, lời nói mang chút gì đó trách móc nhưng cuối vẫn là quan tâm mà hỏi cậu.

"Ừ, tôi đi tắm đã."

Điền Chính Quốc quay lại nhìn, môi khẽ cong rồi bước vào phòng tắm. Đến khi trở ra vẫn thấy Kim Thái Hanh người dựa tường mà hút thuốc. Khói thuốc bay lan ra từng mảng, đậm rồi nhạt, cuối cùng tản ra rồi hòa vào chung với không khí. Mắt phượng hẹp dài thâm trầm nhìn thành phố ban đêm.

"Anh sao vẫn chưa ngủ?"

Âm thanh không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, vừa đủ nghe vang lên. Cậu đến bên cạnh người đàn ông có mái tóc đen, cho phép tầm mắt lướt xa về phía thành phố vẫn còn lung linh những ánh đèn. Thành phố Giang Đông lúc nào cũng tất bật, vội vã như vậy.

"Muốn chờ cậu."

Tất nhiên từng chữ của y, cậu không ngu mà không hiểu. Điền Chính Quốc chính là hiểu nó rõ đến mức nào. Kim Thái Hanh không nói gì nữa, xoay người đối diện với cậu.

Người đàn ông kéo eo cậu sáp lại gần mình rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi. Nụ hôn mềm mại, vốn chỉ lướt qua nhưng vẫn cảm nhận được trong hơi thở vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt. Mi tâm dãn dần ra, tâm tư cũng theo đó mà thả lỏng. Điền Chính Quốc khẽ rung rung mí mắt, trong lòng sớm đã cảm nhận được nhịp tim của mình vì nụ hôn này mà đập nhanh hơn vài nhịp.

Chiếc lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng mà càn quét mọi ngóc ngách. Tiếng nút lưỡi cứ từng phút mà trở nên ám muội, cùng với đó là sự hưng phấn bị vùi bởi dục vọng lâu ngày kìm chế nay đã bùng phát đến đỉnh điểm. Bàn tay thon dài của người đàn ông luồn vào chiếc áo ngủ mỏng của cậu mà vuốt ve tấm lưng trần mịn màng.

Cảm thấy cả hai đã đi quá giới hạn, Chính Quốc liền dứt nụ hôn ra mà thở hổn hển. Hơi thở cũng vì thế mà trở nên ngắt quãng khiến cậu đồng thời phải hít lấy không khí từ miệng. Điều chỉnh lại nhịp thở xong, cậu mới nhẹ đẩy y ra.

"Có thể để mai không, hôm nay tôi hơi mệt."

Không quan tâm sắc mặt y thế nào, cậu nhanh chóng gạt tay người đàn ông ra khỏi người mình rồi trèo lên trên giường. Tự mình vùi vào lớp chăn, cậu nhắm mắt.

Kim Thái Hanh tất nhiên có chút khó chịu nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo mà lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Y đi đâu cậu cũng không bận tâm nữa, đơn giản thôi vì cậu với y trên danh nghĩa cũng chỉ là bạn chung giường, việc đời tư coi như là không cần thiết phải biết đi.

Kim Thái Hanh đi rất lâu sau đó mới quay lại. Một thân này y vẫn giữ lấy một biểu cảm mà bước về phía cậu. Không nói không rằng chỉ nhẹ nhàng cúi đầu xuống đặt nụ hôn nhẹ lên trán đối phương. Trên người còn vương lại hơi rượu nhàn nhạt, y nằm xuống. Ánh mắt nhìn tấm lưng gầy chợt rũ, vội vòng tay ra trước kéo Điền Chính Quốc sâu vào lòng mình rồi bản thân cũng thế mà thiếp đi.

Điền Chính Quốc lúc này mới dám mở mắt, hàng mi khẽ run rẩy. Xoay người lại đối diện với Kim Thái Hanh, cả người cậu lại bần thần suy nghĩ trong chốc lát.

Hai người lấy nhau tính đến bây giờ cũng đã được hai năm rồi. Cuộc hôn nhân tưởng chừng chỉ ký qua một tờ giấy không hề có khái niệm yêu rồi cưới, thế mà cũng có thể yên bình mà trải qua hai năm.

Chính Quốc nhìn gương mặt của người đàn ông nằm bên cạnh mà khẽ cười. Hai năm trước, chỉ vì cậu với y lỡ có với nhau một đứa con nên mới đồng ý kết hôn với Kim Thái Hanh. Nhưng bây giờ con không còn, cũng chẳng có thứ gì ràng buộc lấy cả hai, ấy thế mà Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh vẫn chung một chỗ. Kể ra cũng thật lạ.

Chiều nay, Trí Mân có hỏi cậu một câu nhưng cậu đã không trả lời mà dành thời gian suy nghĩ thật kỹ. Nhưng rồi lại chẳng thể tìm ra cho mình một đáp án mà bản thân cảm thấy phù hợp nhất, nên Điền Chính Quốc cứ im lặng như vậy. Bản thân cậu cảm thấy ở cạnh bên Kim Thái Hanh cũng rất tốt, không cần phải lo lắng quá nhiều. Hơn nữa mỗi lúc ở bên cạnh y còn tồn tại thêm một loại cảm giác rất yên tâm. Khiến cho suốt hai năm này, Điền Chính Quốc luôn được đối phương bảo bọc, còn có nuông chiều là phần nhiều.

Kim Thái Hanh nếu nói thẳng ra thì là một người đàn ông mẫu mực, rất rộng lòng bao dung, bao dung trong cái cách mà y đối xử với cậu. Lúc đánh mất đứa con, y cũng chẳng buông một lời trách móc chỉ im lặng rồi ôm cậu vào lòng an ủi. Hay lúc cậu hôn mê suốt ba tháng trời năm ấy, bên cạnh lúc nào cũng có một Kim Thái Hanh chăm sóc ân cần như thế.

Kim Thái Hanh, cuộc đời cả hai gắn bó cùng nhau từ lúc học tiểu học, trung học cho đến lúc lên đại học mới gặp lại, y đã quan tâm cho cậu biết bao nhiêu mà bản thân lại chưa lần nào nói một câu"cảm ơn" với y. Đến bây giờ lại trở thành bạn đời của y, thực trong lòng Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy có cái gì canh cánh.

Hai năm, cùng nhau có một cuộc hôn nhân, người ngoài nhìn vào hay người trong cuộc cũng sẽ cảm thấy là hạnh phúc. Nhưng nếu nghĩ đến một ngày bị Kim Thái Hanh nổi hứng đuổi đi thì Điền Chính Quốc cũng không oán trách y quá nhiều. Chỉ là trong lòng vẫn sẽ cảm thấy có chút gì đó tiêng tiếc, dù cho thứ tình cảm này cũng chưa phải là tình yêu đi chăng nữa. Mà Chính Quốc cậu tin rằng, Thái Hanh cũng sẽ chẳng bao giờ đuổi cậu ra ngoài đường đâu vì bọn họ căn bản chung sống với nhau từng ấy thời gian cũng chưa một lần xảy ra trận cãi vã giận hờn nào cả.

Tiếng thở an ổn của y bao trùm lên không gian, lồng ngực cũng phập phồng theo đó mà lên xuống. Điền Chính Quốc nhìn người đàn ông ở góc này lại nhớ đến cậu thiếu niên năm đó là cậu trong cái đêm hè năm nhất đại học lại có thể mê mẩn với cái vẻ điển trai của Kim Thái Hanh, dù cho lúc ấy Chính Quốc cậu và Hiệu Tích vẫn còn là người yêu của nhau.

Cậu vẫn còn nhớ đôi mắt màu nâu nhàn nhạt, trong veo như nước mùa thu, long lanh dưới nền trời lấp lánh ánh sao. Cả người phong thái điềm đạm, nhã khí ôn hòa lại vô cùng điển trai. Tuy đôi khi vẫn cảm thấy hơi non nớt nhưng năm ấy y cũng chỉ là sinh viên đại học mà thôi, bây giờ thì đã chững chạc hơn rất nhiều rồi.

Không ngờ cái đêm ấy lại có thể in sâu vào đầu Điền Chính Quốc như thế. Có lẽ là một phần vì cái vẻ đẹp trời ban cho y, hai cũng là lần đầu tiên cậu có thể trải lòng với người khác. Chỉ là cậu có chút không ngờ người đó lại là Kim Thái Hanh mà thôi.

Điền Chính Quốc nhổm người dậy, sáp đến trước gương mặt của Kim Thái Hanh. Ngắm nhìn y một chút sau đó cậu mới chậm rãi cúi đầu xuống đặt lên bờ môi của người kia một cái hôn. Mà nụ hôn này lại đem bao nhiêu dịu dàng cậu dành cho y mà bộc lộ. Dù không thể nào sánh với cái thứ tình cảm thiêng liêng kia, nhưng ít nhất nó cũng là sự gần gũi mấy năm bên y khiến cậu đã quyết định dành hẳn một ngăn trong tim để lưu trữ thêm một hình bóng.

"Hanh, cảm ơn."

Sau đó Chính Quốc liền choàng tay ôm lấy người đàn ông mà nhắm mắt.

Điền Chính Quốc chính là không có cái gì gọi là tình yêu mà tiến đến hôn nhân. Nhưng nếu đi theo tình yêu mà cưới thì chắc cả đời cũng sẽ chẳng tìm nổi một người chồng như Kim Thái Hanh, cho nên Chính Quốc thương y lắm, thương y thật nhiều.

.

Canh ba.

Nơi chốn thâm cung lạnh lẽo, đêm tối đen, văng vẳng đâu đây còn có tiếng chó sủa ma rợn cả tóc gáy. Mùi máu nồng đến mức như đặc lại, sánh quạnh. Tưởng chừng dù cho đứng xa cả bảy mét vẫn có thể cảm nhận được.

Giữa sân rồng, chiếc cột cao đến gần trượng lại 'bị' trói chặt với một tên nam nhân. Mà người này thân quần áo của tội nhân đến rách rưới, máu vết thương còn loang ra đến đỏ sẫm lại. Trên ngực của nam nhân còn có một vết thương sâu, cơ hồ còn đang thối rữa, huyết nhục lẫn lộn.

Nam tử cả gương mặt bị che đi bởi vài sợi tóc cùng máu đã bết lại, nhưng thoạt nhìn kỹ cũng sẽ nhận ra người này thực sự rất đẹp. Từng đường nét vô cùng hài hoà, vô cùng có khí chất. Ấy thế mà lại trở thành một tên tội đồ dưới tay của Vương Tử Mặc.

Tiếng roi quật chan chát làm những vết thương kia đã nặng lại càng nặng, máu nhỏ giọt xuống nền đất lạnh. Cái giọng chua ngoa của tên cẩu nô tài lại tiếp tục tru tréo lên: "Còn không mau nhận, ngươi là cái đồ gì? Đánh, đánh cho ngươi chết đi."

Điền Chính Quốc thống khổ, đau đớn chịu từng trận roi giáng xuống. Môi cắn bật cả máu rồi, cứ tiếp tục thế này cậu sẽ không thể chịu đựng được nữa.

"Ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi với tộc Tuyết Hoa có quan hệ gì?"

Âm giọng trầm đến mức nước cũng chẳng thể động. Mặc Doanh Đế ngồi trong cái miếu đình cách đó không xa, mắt không một giây nào rời khỏi thân thể trước mặt.

Cười nửa miệng, Vương Tử Mặc liền nâng chén rượu uống hết. Tay quệt trên môi vài đường tiếp tục rót một chén nữa, nhưng lần này lại chóng chóng đến bên Điền Chính Quốc tạt thẳng mặt.

"Ngươi có phải bị câm rồi không, Điền Chính Quốc!?"

Tay hắn bóp mạnh lấy xương hàm của nam tử, tròng mắt trợn ngược, môi cong lên một đường đậm như khinh bỉ. Khớp tay vén những sợi tóc dài bám lên dung mạo đẹp tựa xuân sang kia, hắn sát gần nam tử ấy. Cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi hồng đào khẽ cắn mút.

Tay nam tử bị trói nên không thể cử động, cũng không thể đẩy tên cẩu hoàng đế kia ra. Cậu liền ngậm chặt miệng nhất quyết không mở, sau đó lại bất ngờ dùng sức cắn mạnh.

"Ngươi... sao ngươi dám !?"

Cẩu Hoàng đế tức giận, tay đưa lên sờ lấy hai cánh môi, trong miệng đậm nồng mùi vị tanh ngào của máu.

Vương Tử Mặc giáng một cái tát xuống gương mặt non nớt ấy, lực vô cùng mạnh khiến huyết trào ra, nhỏ giọt rơi xuống đất.

"Người đâu...tiếp tục đánh cho trẫm, đánh cho hắn nhận mới thôi."

Cả người lần nữa chịu những đòn roi, Điền Chính Quốc cắn răng chịu đựng. Mồ hôi trên người đã nhễ nhại, đổ dọc mặt và lưng. Lửa bập bùng cháy, thanh sắt dài đến gần một mét để trên lửa, rực hồng phát sáng.

Tên nô tài nhanh nhẹn cầm lấy, đứng trước mặt Điền Chính Quốc cười lên đầy man rợ. Tay vung lên chuẩn bị đưa thanh sắt dài vào trước ngực của Chính Quốc thì bỗng nhiên bị một mũi tên cắm sâu vào cổ rồi lăn ra đất mà chết.

Điền Chính Quốc mơ hồ cảm nhận được cánh tay đang bị treo được tay người nọ cắt đứt dây thừng dần hạ xuống, cả người đều vô lực ngã vào lồng ngực của người kia rồi cũng thế mà ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro