bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả tuần nay rồi, anh lại không đến.

Em vẫn ngây ngốc đợi, cũng chẳng biết rằng bản thân phải đợi thêm bao lâu nữa.

Hôm qua, em vừa điên loạn đập nát hết cả những đồ vật trong phòng mình, điên cuồng phá tan tất tần tật.

Em nhớ anh, đến khi khóc khô cạn cả nước mắt.

Em nhớ anh, đến điên loạn thần trí, không thể kiểm soát được bản thân.

Em nhớ anh, đến mức chỉ ước bản thân hòa vào cái chết cho vơi đi nỗi nhớ.

Em biết, bệnh tình của em lại trở nặng rồi, lại đến một ngày nào đó, em sẽ hóa mình vào những đám mây xanh ngoài kia, tránh xa nơi chốn phàm trần khắc nghiệt.

Và rồi tìm đến chốn thiên đàng ấy, em sẽ được bảo bọc, yêu thương, sẽ không còn đâu những linh hồn bủa vây lấy bên em, khiến em sợ hãi nữa.

Em luôn ước ao như thế.

Chiếc dao gọt trái cây vẫn còn nằm ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh giường bệnh, em ngây ngô nhìn thật sâu vào nó.

Bác sĩ từng nói với em rằng, đó là đồ vật cực kì nguy hiểm, nó sẽ làm em tổn thương đến em.

Ấy thế mà hôm nay anh ta lại bỏ quên thứ này ngay chính căn phòng này.

Em mặc kệ hết tất cả, bỏ ngoài tai những gì bác sĩ đã từng nói, đôi chân trần đỏ hỏn phủ lên nền đất khiến em run rẩy vì lạnh lẽo, đôi tay khẽ khàng chạm đến mũi dao sâu hoắm.

Nâng nhẹ mũi dao đặt ngang tầm mắt, em bật cười, tiếng cười em lúc này thật hoang dã.

Đau hả? Em không còn quá sợ điều này nữa rồi.

Nếu thứ này có thể mang em đến bên anh, xóa nhòa đi hết những nổi đau đang hằng ngày tra tấn trái tim em thì em cũng cam lòng.

Bên tai em lúc này lại vang vọng tiếng thúc dục, hối hả, cứ thế ù ù rít ngang.

"Đến bên anh, đến đây với anh, Quốc ơi."

Em cười, nụ cười của em lúc này chẳng còn hồn nhiên, đơn thuần như trước nữa mà nó trở nên bất lực hơn bất cứ khi nào.

Quả là con người, khi bị dồn đến đường cùng thì trong tâm trí khó mà không nghĩ đến cái chết.

Cánh hoa cẩm tú cầu em đặt trên giường bệnh cũng đang dần héo tàn, từng mạch máu trên tay em lại nở rộ từng tia đỏ thẫm.

Tay em loang lỗ màu đỏ của máu, thân thể của em vì mệt mỏi mà lịm dần, em bỏ mặc hết tất cả để tìm đến thiên đường, nơi đó có thế giới xinh đẹp của riêng em.

.

Em mơ hồ tỉnh dậy, xung quanh em vẫn là bốn bức tường ảm đạm của bệnh viện. Đóa hoa cẩm tú cầu vẫn còn vẹn nguyên dưới sàn.

Nơi đây chẳng phải là thiên đường.

Vẫn là chất giọng trầm ấm kia thành công lấy được sự chú ý từ em.

"Chính Quốc đã ổn hơn rồi chứ?"

Em mỉm cười, cuối cùng anh cũng đã đến rồi.

Em cũng chẳng phải một mình ngây ngốc đợi anh trong căn phòng u tối này nữa.

Đưa cặp mắt lưu luyến nhìn đến anh, em nhẹ giọng.

"Em không sao."

Em thấy anh cười, nụ cười của anh vẫn ngọt lịm tựa như từng viên kẹo ngọt đang tan dần trong miệng. Nụ cười của anh đẹp lắm, khiến đôi mắt em cứ như thế mãi cuốn sâu vào nó.

Cười xong thì đương nhiên anh sẽ đưa ra những lời trách móc vì việc làm ngu ngốc của em vừa rồi.

"Quốc ngốc quá đi mất, sao lại tự làm đau bản thân như thế?"

Em vẫn đặt tầm mắt ngang khuôn mặt chữ điền của anh, miệng em nhỏ giọng ti hí, vừa nói vừa quan sát thái độ của người đối diện.

"Em sợ cô đơn, em nhớ anh đến chết mất."

Em trả lời, một câu trả lời chẳng hề khớp với câu hỏi của anh đặt ra, thế nhưng những lời này lại khiến anh cảm thấy nhói lòng không ích. Thì ra, nguyên nhân chính dẫn đến việc em muốn tự sát là do cả tuần liền anh chưa đến thăm em, là vì anh thất hứa với em.

Anh chạnh lòng, thật ra từng giây từng phút tại doanh trại anh đều nhớ đến cậu thanh niên với màu áo trắng tinh khôi ở bệnh viện. Nhớ về mái tóc thơm mùi hoa dại, nhớ đến đôi môi mỏng đã bị em cắn đến bật máu và nhớ cả đôi mắt bồ câu, tròn xoe mỗi khi thấy anh đến thăm. Tất cả anh đều nhớ đến.

Thế nhưng vì tính chất công việc phức tạp, anh chính là không thể đến thăm em thường xuyên được. Nhưng em lại không biết, cũng chẳng hiểu cho anh, cứ ngốc ngốc làm đau bản thân mình. Và nếu như hôm nay anh đến trễ một chút, thì chỉ vài phút ngắn ngủi nữa thôi, có lẽ trên đời này lại mất đi một nam thanh niên tên Chính Quốc rồi..

Nhìn cậu thanh niên trước mặt khiến anh không khỏi cảm thấy đau lòng. Em ngốc quá, chỉ vì thế mà em nỡ làm đau bản thân mình.

"Từ nay anh sẽ đến thăm em thường xuyên hơn, anh hứa đấy."

Em không nói gì cả, đôi mi em rũ xuống trông buồn thảm lắm.

Anh thất hứa với em những hai lần rồi, liệu bây giờ em có còn đủ can đảm để tin tưởng người trước mặt thêm một lần nữa?

"Anh nói thật mà, tin anh nhé, anh không nỡ nhìn thấy em bị thương như vậy."

Cũng chẳng biết vì sao khi bị cuốn vào đôi mắt màu trà của anh, tim em lại đập luân hồi. Bất chấp mọi thứ, em lại gật đầu, chọn tin tưởng anh lần nữa.

Đôi môi non nớt khẽ hé mở, giọng em nho nhỏ phát ra, vang bên tai anh khẽ khàng, dịu êm.

Những điều em nói ra khiến tim anh rung động đến lạ, cặp mắt màu nâu chợt cong lên khi nghe được những câu từ vụng về.

"Em tin anh mà...và, cũng thương anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro