6,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cho hai tay vào túi áo khi hắn nghoảnh mặt chờ đợi người còn lại ra khỏi nhà. Bản thân cũng dần trở thành quen thuộc với lối sống buông thả của người ta, Lee Sarang nhăn mặt ngó trước ngó sau rồi mới ngáp một cái.


"Mẹ nó cuộc đời, đã đói còn không có đồ ăn trong tủ lạnh!" Nó bực dọc khoác lấy cánh tay của Kim Taehyung, kéo hắn đi trên con đường đã trải đầy tuyết.

Lee Sarang đi được một đoạn dài mới than ngắn thở dài, trời lạnh làm cả hai tay nó muốn đông thành đống tuyết đang rơi luôn rồi.

"Này anh, bây giờ ghé vào trung tâm thương mại được không? Trời lạnh bỏ mẹ, tôi sắp tiêu đời rồi."

Kim Taehyung gật đầu, hắn bâng quơ nhìn xung quanh. Tuy đã quen với sự ồn ào của người bên cạnh, nhưng hình như hắn vẫn vô cùng nhớ đến người thương ở trong lòng mình.

Liệu bây giờ người ta có lo lắng cho cậu hay không?

Có quan tâm đến việc sẽ khoác áo ấm cho cậu hay không?

Jungkook vốn không phải là một đứa trẻ thích nghe lời, cậu sẽ không chịu tự mặc áo ấm dẫu trời có lạnh đến đỏ mũi.

Hắn thở dài, lại vô tình nhìn vào người bên cạnh, vì cái lạnh mà chóp mũi đã đỏ lên, hai tay xoa xoa vào nhau, trông vô cùng giống một người nào đó. Rồi bất chợt chiếc khăn choàng được choàng vào cổ người ta. "Mũi cậu đỏ hết lên rồi."

"Ờ, cảm ơn." Lee Sarang cúi thấp đầu, quanh mũi tràn ngập mùi chanh nhàn nhạt trên người Kim Taehyung. Tất nhiên ấy là thứ mà nó cho là gần gũi nhất giữa những câu từ lạnh nhạt, hay ánh mắt xa lạ nọ.

Tuyệt nhiên, cũng vẫn chỉ là thương hại. Một kẻ nghèo túng, bị tình yêu làm cho ra nông nỗi này.

"Tôi mua kim cương cho anh nhé? Xem như là quà, vì hôm qua anh tuyệt lắm!" Nó hí hửng, nghĩ đến hôm qua lại khiến hai chân nó bừng bừng khí thể. Sớm đã muốn nhảy cẫng lên.

"Cảm ơn." Kim Taehyung gật nhẹ đầu, hóa ra nó lại thích như vậy. Cũng vì thế mà Lee Sarang có thể vung biết bao tiền chỉ để hắn ở cùng mình.


Ấy hẳn là một câu chuyện đầy mùi đen tối, tất nhiên khi qua tai Jeon Jungkook lại biến thành những gì mà cậu từng nói với hắn. Jungkook nheo mắt, đôi con ngươi tròn xoe lóe lên một tia bực tức. Chóp mũi đỏ ửng, môi lại mím chặt.

Kim Taehyung cũng từng choàng khăn cho cậu, và y như rằng hắn không dùng biểu cảm ấy để cảm ơn khi giám đốc trẻ họ Jeon mua đồng hồ cho hắn.

Mãi mà Kim Taehyung cũng chẳng chịu xoay mặt nhìn cậu, Jungkook hít một hơi. Chiếc áo cổ lọ bó sát vào thân thể vốn khỏe khoắn, nhưng lại chẳng che bớt sự lạnh lẽo táp vào da thịt.

"Này anh!"


Kim Taehyung bất chợt mở to mắt, ấy là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian hắn gặp lại người thương. Jeon Jungkook trông gầy hơn, vẫn là mái tóc, vẫn là thứ trang phục ngông nghênh nọ. Nhưng chóp mũi đã đỏ lên vì cái giá lạnh, hắn chắc rằng hai tay Jungkook cũng đang bịn rịn vào nhau giấu ở sau lưng.


"Nhanh thật đấy, có vẻ như gã bao nuôi anh hiện tại còn có nhiều thời gian rảnh rỗi đưa anh đi chơi hơn cả tôi nhỉ? Hoặc là, nếu như hiện tại tôi có thể tiếp tục bao nuôi cả anh?" Jeon Jungkook cười lả lơi, đôi mắt xoáy sâu vào ngươi bên cạnh. Giống như con báo hoa đã nhắm được một đối thủ cạnh tranh. Jungkook chỉ tay vào ngực áo hắn, tặc lưỡi.

Trông khi Kim Taehyung chỉ im lặng nhìn cậu rất lâu thì Lee Sarang bên cạnh mới nhăn lông mày, nó khoác vào tay hắn.


"Đằng ấy có vẻ ganh tị khi người yêu của tôi không đối xử ngọt ngào với cậu nhỉ? Thật tiếc khi mà phải nói rằng, cậu kiêu ngạo nhưng Kim Taehyung thì còn lâu mới cúi người tiếp tục bị cậu xem là thứ đồ bỏ đi đáng thương đấy."


Thề rằng, khi ấy loại người hiếu thắng như Jungkook vốn muốn nhào đến đấm thật mạnh cho bõ ghét. Thế nào là người yêu? Là một tên nghèo kiết xác, và sử dụng tình dục để khiến người khác vui lòng ư? Đáng thương và ghê tởm muốn chết.

"Cậu ta đã cho anh bao nhiêu tiền? Kim Taehyung, tôi sẽ cho anh nhiều hơn thế!"


Hắn lắc đầu, Kim Taehyung lùi lại, hắn tránh né cái siết tay của người thương. Rồi bất chợt khi Jeon Jungkook bị từ chối, trước mặt bao nhiêu con người. Viền mắt cậu đỏ lên, sự lạnh lẽo khó chịu của mùa đông và cả im lặng của hắn. Đứa trẻ họ Jeon mở to mắt, cậu vừa bị hắn từ chối.

Nhục nhã, nhưng lại đau lòng.



Vô cùng khó chịu.


Jeon Jungkook cúi đầu, rồi cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hai người đang đi cạnh nhau. Không chịu được, Jungkook lau lau khóe mi, cậu bước đi rất nhanh, hôm ấy lại rũ bỏ hết mọi kiêu ngạo thường ngày. Jungkook túm lấy tay hắn, òa lên.

"Anh, anh còn phớt lờ tôi? Hức- chơi chán rồi nên mới muốn... muốn để lại cho tôi một cái bầu à? Thằng khốn, đi về với tôi mau lên... hức-"

Vô tình tự đẩy bản thân vào vực sâu cuối cùng, khi mọi thứ đều bị phát hiện. Jeon Jungkook cũng vô tình khiến một người nào đó buông tay, không còn thêm lòng tin nào đối với cậu nữa.

Mong rằng, Jeon Jungkook đừng nói dối.

Thật mong là vậy.

___

jeon jungkook ngông cuồng lắm😔 ẻm trẻ trâu đến nổi không thèm nghĩ nhiều đâu, ẻm vô tâm nhma yêu thật lòng đó🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro