55,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con về sớm vậy à?"

"Vâng ạ, con...qua Mỹ"

"Làm gì chứ?!"

"Con...đi thăm Taehyungie"

Đầu tháng mười hai tại nước Mỹ, mùa đông lạnh làm cậu co rúm một cục trên taxi. Cậu chỉ mới đặt khách sạn tối qua, may mắn là vẫn có phòng trống gần trường Taehyung học.

Cậu không có nhiều áo ấm, hai tay liên tục chà xát lên nhau tránh cái lạnh. Da Jungkook vốn mẫn cảm, thời tiết thế này hai má mềm liền đỏ ửng.

Jungkook sau khi nhận phòng thì nhanh chóng di chuyển đến nhà anh. Theo địa chỉ được ông Kim cung cấp, cậu dễ dàng đến được nơi cần đến.

"Woah"

•Ding dong

Jungkook có chút hồi hộp và lo lắng. Hai đầu mũi chân chụm lại với nhau trông xinh yêu vô cùng. Tiếng chuông cửa vang lên mãi mà chẳng ai ra mở làm cậu hụt hẫng hẳn đi. Jungkook định quay lưng rời đi thì có tiếng mở cửa làm cậu giật mình.

"Ai vậy?"

"Ah, cô là...?"

"Con là Jungkook? Phải không?"

"Cô...cô biết ạ?"

"Cô biết, thằng con cô lải nhải về con suốt"

Không sai, người mở cửa cho cậu là bà Kim. Sau tối hôm ấy, bà cứ nhớ mãi gương mặt của cậu nhóc đáng yêu trong điện thoại Taehyung. Hôm nay mới được nhìn tận mắt, rất...

"Xinh đẹp"

"Dạ?"

"Í ta là, con rất đáng yêu"

"Con cảm ơn"- Cậu ngại ngùng khi nhận được lời khen từ bà đến độ hai tai đỏ cả lên.

"Con đến tìm Taehyung?"

"Vâng ạ. Nhìn cô rất giống Taehyung, mắt hai người đều rất đẹp"

"Ta là mẹ nó"

Jungkook bất ngờ đến tròn xoe hai mắt. Không chỉ là qua lời nói nữa, người phụ nữ nhan sắc đầy mình này là mẹ của Kim Taehyung. Khi chất ngút ngàn.

"Taehyung có nhà không ạ?"

"Không đâu, nó bảo hôm nay có buổi thực hành. Nghe bảo quan trọng lắm, được làm việc trực tiếp với bệnh nhân"

"Ôh, Taehyung giỏi vậy ạ..."

Cậu thầm mừng trong lòng, dù thiếu cậu thì anh vẫn học rất tốt...

"Nhưng, nó không ổn chút nào"

"Sao lại không ổn ạ?"

"Tâm lý nó đi xuống, kiệm lời vô cùng. Từ khi...nó chia tay con"

"Dạ?! Cô...cô biết...?"

"Ta biết, nhưng ta không cấm cản gì đâu. Ông Kim nói cho ta nghe rồi, Jungkook rất ngoan"

Ánh mắt Jungkook sáng rực ngỡ trời sao.

"Giờ này chắc thằng bé sắp về rồi"- Bà vừa nói, mắt vừa nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường.

"Con ra ngoài chút ạ, xin lỗi đã làm phiền cô"

"Không phiền không phiền. Ở lại chờ Taehyung có được không?"

"Nhưng...anh ấy sẽ ghét con..."

"..."

Sắc mặt cậu buồn đi thấy rõ. Dù có thế nào đi chăng nữa, chuyện hôm ấy hai người vẫn chưa rõ ràng với nhau. Không thế nói gặp là gặp.

"Được rồi, khi nào muốn có thể quay lại"

"Vâng ạ"- Cậu cười tươi lộ răng thỏ yêu yêu.

Cậu bé này đúng là biết đốn tim người khác.

Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc Jungkook ngồi gục xuống thềm nhà. Cơn chóng mặt ập đến khiến cậu đứng không vững. Đầu óc cứ nhức nhối không thôi. Cậu gặp vấn đề này gần đây. Tình trạng sức khoẻ cứ lúc này lúc kia, đa số là không tốt. Có lẽ do tính chất học tập nặng nề, áp lực mối quan hệ ảnh hưởng làm sức khoẻ xấu đi.

Mất một lúc cậu mới có thể đứng vững. Cơ thể cứ loạng choạng nặng nề. Trời càng về tối càng lạnh, Jungkook không có mang thuốc. Loại thuốc giúp cậu tỉnh táo hơn. Mắt cậu cứ mờ dần theo từng bước đi, đến độ khi đèn còn xanh không được qua đường cậu vẫn cắm đầu đi.

"Nè! Cậu có sao không? Đèn còn xanh, không thể đi"

May mắn, một người qua đường đã níu cậu lại trước khi quá muộn.

"Tôi....tôi không sao, tôi ổn. Cảm ơn"

"Ăn kẹo nhé?"

"Cảm ơn cậu"

Jungkook nắm chặt viên kẹo trong tay. Cậu đứng chờ đến khi đèn đỏ mới bước qua đường.

•TÍT TÍT TÍT

"Né ra! Né ra! Né ra!"

Tiếng còi xe ập đến làm cậu chói cả bên tai. Chưa kịp phản ứng gì đã có chiếc xe lao tới. Chiếc xe ấy vượt đèn đỏ?!

"V, cậu quan sát kĩ nhé, đây là...."

"Bác sĩ Chris, có một vụ đụng xe. Chỉ sây sát nhẹ do né kịp nhưng nạn nhân bất tỉnh rồi. Tình hình sức khoẻ hình như còn không ổn"- Một y tá chạy đến bên hai người gấp gáp giải trình.

"Cậu V, đi theo tôi. Ca này tôi nghĩ là cậu sẽ lo được"

"Vâng ạ"

Ba người nhanh chóng di chuyển.

"Có thông tin cá nhân của người đó không?"

"Có ạ, lúc cậu ấy ngất trong túi áo có giấy tờ...ừm...Jeon Jungkook, quốc tịch Hàn Quốc, mười chín tuổi"

Taehyung chợt đứng hình. Tim anh đập mạnh đến khó thở.

"Cô có thể đọc lại không?"

"Jeon Jungkook, quốc tịch Hàn Quốc, mười chín tuổi"

Anh chẳng nói chẳng rằng lập tức chạy đi bỏ lại hai người còn ngơ ngác.

"Họ quen nhau sao?"

"Tôi làm sao biết được"

*Jeon Jungkook, em đến đây làm gì chứ?!*- Taehyung thầm nghĩ trong sự lo lắng.

Gương mặt luôn lạnh nhạt của anh bây giờ chỉ còn lại vẻ hốt hoảng và sợ hãi không thể dấu đi. Lâu lắm rồi anh mới thể hiện ra khía cạnh này của bản thân.

"A...V à cậu vội vậy, tối đi ăn với..."- Jassie thấy Taehyung liền nắm lấy tay anh ngỏ lời.

"BỎ RA!"- Anh giật mạnh tay bản thân ra khỏi tay Jassie, trong vô thức lại trả lời bằng tiếng mẹ đẻ.

"Sao...cậu ấy lại nói bằng tiếng Hàn? Vậy là có đồng ý không..."- Cô ả xụ mặt khó hiểu nhìn theo tấm lưng vội vã của Taehyung dần rời xa.

"Cậu V"

"Vâng, tôi đây"

"Bác sĩ Chris đâu?"

"Ông ấy sẽ đến sau, em ấy có bị gì không?"

"Bị sây sát ở tay, ngoài da thôi. Nhưng khi khám tổng quát thì cậu ấy có gặp vài vấn đề"

"Vấn đề gì?"

"Mất ngủ, đau đầu, mấy cái này chắc là cần kê thuốc"

"Tôi sẽ kê cho cậu ấy, anh ra ngoài trước đi"

"Nhưng bác sĩ..."

"Không cần, ông ấy sẽ không cản tôi đâu"

"Được"

Đến khi chỉ còn hai người trong phòng, anh mới nhẹ nhàng ngồi cạnh tránh để cậu tỉnh giấc. Bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu mân mê.

"Jungkookie, em lại quậy rồi, qua đến tận đây để làm gì chứ?....nhưng chắc gì đã đến tìm tôi..."

Taehyung vuột mái tóc đã dài của cậu làm lộ vầng trán với nước da trắng hồng. Anh muốn hôn lên nơi ấy lần nữa. Làm sao đây? Anh nhớ cậu nhưng bây giờ hai người là gì của nhau nữa đâu chứ?

"Tôi hôn em có được không?..."

Jungkook không có dấu hiệu tỉnh giấc, cậu vẫn thở đều theo giấc ngủ.

"...ưm...Tae...Taehyungie....."- Cậu bặp bẹ vài từ rồi lại ngủ say không biết gì.

Là do cậu ngủ mơ thấy anh, hay điều gì khiến cậu nói mớ như vậy.

"Tôi sẽ xem đó là lời đồng ý"

*Chụt

Anh chỉ dám hôn nhẹ lên môi cậu một cái duy nhất. Vị ngọt lan toả cả cơ thể đã mệt mỏi sau ngày dài. Nó như chữa lành một phần cho tâm hồn thiếu thốn vài tháng qua khi cả hai chia tay.

Bàn tay cậu bất giác nắm chặt lấy tay anh làm Taehyung bật cười. Nụ cười này lâu lắm rồi anh mới có lại được. Anh không muốn vụt mất nó nữa. Nhưng chẳng phải cậu đã có người yêu rồi à? Cái giọng chiếu hôm đó lọt vào ấy...?

"Em có người mới rồi? Anh bị gì mất rồi Jungkookie, em đang ngủ nhưng anh vẫn mong chờ câu trả lời từ em"- Taehyung cười bất lực nhìn gương mặt có vài vết trầy của cậu mà xót.

•Cạch

"V! Em..."

"Suỵt"- Anh đưa ngón tay trỏ lên thổi nhẹ ra hiệu.

"À.."

*Ủa, mình lớn hơn nó mà???*

"Cháu có kê đơn thuốc cho em ấy rồi, bác cứ kiểm lại. Người đụng trúng em ấy đâu?"

"Ở ngoài kia, hắn ta đang làm loạn"

"Vâng"

"Ở đây có bán...sữa chuối không ạ?"

"Sữa chuối!? Chắc là siêu thị đối diện sẽ có"

Anh hỏi xong liền bỏ đi. Trạng thái mới lạ này của Taehyung thật sự làm vài người bất ngờ. Anh là sinh viên quen mặt tại bệnh viện này, ai nấy cũng từng nhận lấy sự phũ phàng và nhạt nhẽo từ anh. Lần này lại là cái lo lắng chưa từng thấy.

Rất lạ

"Ứ....a...đau"

Jungkook tỉnh dậy, cơn đau ở lưng do nãy ngã trên đường làm cậu bừng tỉnh.

"Cậu dậy rồi à?"

"Chào ạ, sao tôi lại ở đây?"

"Có một chiếc xe vượt đèn đỏ đụng trúng cậu, may mắn là chỉ trầy ngoài da thôi, nhưng hình như cậu bị mất ngủ và đau đầu phải không?"

"A, phải. Tiền viện phí..."

"Có người trả cho cậu rồi"

"H...hả?"

"Người ấy dặn tôi không nên nói cho cậu biết, nên cậu biết đến đó là đủ rồi"- Vị bác sĩ trẻ uống ngụm cà phê rồi nói.

Cậu gật gù, hai má phồng lên trông tròn tròn đáng yêu.

"Nhìn cậu đáng yêu nhỉ, có người yêu chưa? Quốc tịch Hàn, qua đây du lịch à?"

"Người yêu....bỏ tôi rồi, tôi qua đây để tìm anh ấy"

"Anh ấy? Ồ, anh ta chắc tồi lắm nhỉ"

"Không hẳn đâu"- Cậu cúi mặt nhìn xuống đôi bàn tay đã được đeo găng ấm áp.

"Nếu gặp lại anh ta thì cứ nói tôi, tôi sẽ đấm anh ta"

"Cảm ơn anh"

•Cạch

"A, cậu tỉnh rồi. Còn anh, V gọi có chút chuyện"- Một nữ y tá mở cửa bước vào.

"Được, Jungkook ngồi đây nhé tôi đi chút có gì cứ bấm nút ở đầu giường để gọi người"

"Khoan...V?"

"Ừm, V. Người này giỏi lắm, là người kê thuốc cho cậu đấy"

"Phải, mới là sinh viên năm nhất mà đã được chính tay kê thuốc, lại còn không sai một chút nào"- Nữ y tá nói bằng giọng ngưỡng mộ.

"Tôi đi với được không?"

"Không được, cậu còn yếu, mấy vết thương dù ngoài da vẫn sẽ đau và rướm máu. Cứ ngồi đấy đi"

"À mà, V có để cho cậu hộp...sữa chuối? Trên bàn ấy"- Bác sĩ nam chỉ lên chiếc bàn gần ấy nói với Jungkook.

"Anh ấy là người trả tiền viện phí cho tôi luôn phải không?"

"Đúng rồi. Ủa, đâu có đâu..tin tôi đi...không có"

"Anh không được tích sự gì hết! V đã dặn kĩ vậy rồi!"

"Xin lỗi mà....xin lỗi..."

Hai người bỏ ra khỏi phòng để lại cậu buồn hiu trên giường. Cơ mà, sao cậu phải nghe lời?...

"V, cậu gọi tôi có gì không?"

"Jungkook dậy chưa?"

"Rồi, có vẻ ổn. Tên đụng cậu ấy sao rồi?"

"Tôi đánh anh ta rồi"

"Cậu điên à?!"

"Ừ, nhưng anh ta cũng phải bồi thường. Nếu anh ta còn cứng đầu chắc tôi giết anh ta mất"

"Jungkook quan trọng với cậu vậy à? Đây không phải cách cậu đối xử với bệnh nhân"

"Ừm..."

"Găng tay cậu đâu, ban nãy còn đeo. Hay bất cẩn quăng đâu rồi"

"Chắc vậy..."

"Taehyungie....găng tay anh quăng cho em này..."

_____

55,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro