17,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng của Jungkook mở ra...

Đồ đạc trong phòng nằm lăn lóc dưới đất, bị vứt lộn xộn. Taehyung nghe được tiếng thút thít rồi tiếng khóc nấc lên trong góc phòng.

"...Jung...Jungkookie!!"

Anh lao đến ôm cậu vào lòng. Cậu bật khóc nức nở, thân thể run lẩy bẩy. Cậu một góc ôm chân khóc sưng cả mắt, trên người không có quá nhiều vết tích, chấn thương.

"...hức...Tae...Taehyungie...hức..."- Nước mắt cậu giàn giụa trên khuôn mặt, đôi mắt sưng đỏ do khóc quá nhiều.

"..đừng khóc nữa, tôi sót lắm.."- Taehyung cố gắng trấn an cậu, trong lòng đã nguôi ngoai bớt sự lo lắng phần nào khi đã tìm thấy cậu.

"..hức.....hức..."- Cậu khóc nấc không thể nói nên lời, chồm người ôm lại anh thật chặt.

"Nói tôi nghe, chuyện gì đã sảy ra..."

"..hức..."

Taehyung nâng hai bên bầu má của cậu lên xem xét, khi đang kiểm tra thì phát hiện trên cổ có dấu hiệu bị thắt chặt, đỏ bầm quanh cổ. Anh hoảng hốt khi nhìn thấy vết đỏ ấy, trong lòng không ngừng sót em nhỏ, tay xoa xoa cổ em.

"Cổ cậu sao thế này? Tối qua có chuyện gì? Nói tôi nghe!"

"...tối qua tớ nghe điện thoại của cậu xong...thì..hức"- Cơ thể cậu run mạnh hơn, đầu óc cậu quay cuồng khi nhớ về tối qua.

"Bình tĩnh, không sao cả tôi ở đây rồi"- Tay Taehyung đan vào tóc sau gáy của Jungkook xoa xoa.

"Tớ bị một tên cao to bóp lấy cổ từ phía sau....tớ...tớ sợ lắm..."- Jungkook mếu máo, tay nắm chặt lấy vạt áo của Taehyung.

"Hắn có làm gì cậu không?!"- Taehyung biết em nhỏ bị bóp cổ mà lòng thắt lại, tự trách sao lại để em về một mình như thế.

"..tớ với hắn giằng co được một lúc...hức..tớ thoát ra được..."- Nước mắt cứ lăn dài trên bầu má trắng hồng giờ đã ửng đỏ.

Taehyung cúi xuống hôn lên hai bên mí mắt của Jungkook, tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt của cậu.

"..rồi..rồi tớ.."

"Cậu làm sao..?"

"Tớ đá vào mặt của hắn....tớ không biết nữa, chỉ...chỉ thấy có máu...có máu..."

"Máu của cậu!? Hắn ta làm gì mà cậu lại chảy máu?"- Taehyung cau mày, có phần lớn tiếng.

"..không...không có, máu của hắn. Rồi hắn nằm ôm mặt mà la lớn rên rỉ...tớ dọng vô bụng hắn mấy cái....hắn la lớn lắm..."- Jungkook vừa nói vừa mếu, tay chà sát vào vạt áo của anh mà kể lể.

"...."

"Tớ sợ quá...mới chạy đi mất..."

"Vậy...vậy là cậu mới bị bóp cổ thôi đúng không? Hắn không làm gì thêm chứ?..."/ Taehyung vẫn muốn chắc chắn một lần nữa.

"Không làm gì nữa....bóp đau lắm..hức..."

"...nín đi, tôi thương..."- Taehyung ôm lấy Jungkook xoa lưng cho cậu bình tĩnh.

Anh vẫn không thể hiểu rằng họ đã giằng co bao lâu mà cổ của cậu có thể đỏ bầm đến vậy. Anh bất ngờ nhấc bổng cậu lên, bế như em bé rồi đặt cậu lên giường.

"Tối qua có ngủ không?"

"Không..."

"Ngủ đi, tôi ở đây với cậu"- Taehyung mỉm cười ôn nhu hết phần với Jungkook.

Cậu gật gật đầu rồi nhanh chòng chìm vào giấc ngủ do quá mệt. Taehyung thì dọn dẹp phòng giúp cậu.

Tối qua khi chạy về đến nhà, cậu như phát tiết, ném đồ lung tung trong sợ hãi. Bật khóc một mình trong đêm, điện thoại hết pin cũng không thèm sạc. Có lúc cậu mệt quá đã thiếp đi nhưng lại mơ đến lúc bản thân bị bóp cổ nên không thể ngủ tiếp được.

Dọn dẹp xong đống hỗn độn, anh nằm bên cạnh Jungkook đã ngủ say giấc. Tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu, Jungkook khi ngủ rất đáng yêu. Vết đỏ trên cổ cậu vẫn ở đó, Taehyung không thể tưởng tượng được hắn ta đã dùng lực mạnh đến mức nào...

"Lần sau tôi sẽ không để cậu về một mình nữa, chắc chắn..."- Taehyung đặt lên trán Jungkook một cái hôn ấm áp.

Jungkook lần này ngủ rất ngon, cậu đã mơ thấy Taehyung, trong giấc mơ ấy cậu và anh đã cho nhau cái danh phận là người yêu, chứ không chỉ là tình bạn như thế này...

Taehyung trong lúc canh cho Jungkook ngủ có đọc được một bài báo với tiêu đề "ĐÃ BẮT ĐƯỢC TÊN BIẾN THÁI! PHÁT HIỆN CHỈ LÀ MỘT NAM SINH CẤP BA!"

"Trưa hôm nay, cảnh sát đã chính thức bắt được tên biến thái tạo ra hơn mười vụ xâm hại tại thành phố Seoul! Hung thủ chỉ là một học sinh cấp ba, vụ việc vẫn đang được điều tra thêm"

Taehyung đang đọc bỗng có một lực lay lay tay anh. Quay sang nhìn thì đã thấy đôi mắt to tròn của người bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình.

"Taehyungie..."

"Sao? Sao cậu không ngủ tiếp?"- Taehyung nhẹ giọng hỏi cục bông nhỏ kia.

"Ôm tớ..."- Jungkook chu môi nói.

"..."

Taehyung chẳng nói gì, chỉ kéo Jungkook vào sát người rồi ôm lấy cậu. Đầu còn cúi xuống hít lấy hương tóc thơm, chụt chụt thêm mấy cái lên đỉnh đầu. Jungkook được yêu chiều thì được nước lấn tới, giương đôi mắt long lanh nhìn Taehyung, cậu chu môi như muốn đòi hỏi điều gì đó. Anh hình như đã hiểu ra, miệng nhoẻn cười rồi hôn lên đôi môi của cậu một cái. Không thoả mãn, cậu cau mày nhìn Taehyung, miệng mếu mếu.

"Chưa đủ sao?"- Anh lấy tay bẹo má cậu.

"Chưa...chưa bao giờ là đủ..."- Jungkook nói với tông giọng hờn dỗi.

Taehyung bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Anh lấy tay nâng cằm cậu, đặt lên hai phiến môi mềm ấy vài cái hôn nhẹ. Jungkook đang tận hưởng thì bỗng eo cậu bị siết chặt, kéo sát vào người Taehyung.

Không còn là những cái hôn nhẹ, thay vào đó là một nụ hôn sâu. Tiếng môi lưỡi mút mát khiến người nghe phải đỏ mặt. Jungkook như muốn nói gì đó với anh nhưng chỉ mới hé răng đã bị lưỡi của người kia xâm nhập vào khoang miệng. Cái lưỡi hư hỏng khuấy đảo mọi ngóc ngách khiến Jungkook bị kích thích. Cậu sờ lấy mái tóc của Taehyung mà chà loạn. Anh nâng gáy cậu để nụ hôn được sâu hơn. Tiếng chóp chép cùng sự mạnh bạo này làm Taehyung có phản ứng lạ.

Jungkook bị hôn đến hết hơi, đập nhẹ vào lòng ngực của Taehyung ra hiệu. Anh tiếc nuối rời hai cánh môi đã sưng và bóng nhẫy của cậu, như còn sự lưu luyến mà kéo theo một sợi chỉ bạc nối từ môi Taehyung đến môi của Jungkook. Tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng. Ánh mắt cả hai đê mê nhìn nhau. Môi của Jungkook và Taehyung đều sưng do hôn lâu và mạnh.

Taehyung thơm nhẹ lên nốt ruồi dưới môi Jungkook khiến cậu cười khúc khích. Trong giây phút vô tình, cậu nâng đầu gối lên, chà sát vào vật đang cương cứng bên dưới của anh. Nhận ra phản ứng không ổn của bản thân, Taehyung mau chóng chạy vào nhà vệ sịnh tự xử, để lại Jungkook hoang mang. Taehyung hẳn là người dễ bị "Jeon Jungkook" kích thích.

_____
17,
Drama tiếp hong? ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro