07,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệt quá đi"- Jungkook buông cây bút trên tay xuống làm vài động tác giãn cơ đơn giản rồi ngả lưng ra sau ghế.

"Ăn gì không?"

"Ăn chứ!"- Nghe đến ăn hai mắt cậu liền sáng lên.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Ừmmmmm, đồ nướng có được không?"

"Được, theo cậu"

"Hì hì"- Jungkook được đáp ứng nguyện vọng liền vui vẻ cười híp cả mắt.

"Taehyungie"

"Sao?"

"Chúng ta đi uống trà sữa có được không...?"

Nghe Jungkook gọi "Taehyungie" đã đủ khiến trái tim kia run rẩy, lại còn "chúng ta" trái tim ấy chắc đã thành hàng ngàn vụn nhỏ mất rồi.

"Được"- Bản thân không thể tự chủ khi nhìn cậu bạn cùng bàn trước mặt với thái độ đáng yêu mà bật cười.

Đây cũng là lần đầu tiên Jungkook thấy Taehyung cười tươi đến vậy, bản thân vì thế mà thấy vui lây.

"Uống gì order đi"

"Một trà sữa matcha, trân châu đen, machiato ạ, Taehyungie uống gì?"

"Một trà đào"

"À hai anh ơi bên em đang có khuyến mại cho cặp đôi, nếu là một cặp thì có thể mua một tặng một đó ạ, hai anh có muốn áp dụng không nếu có thì chỉ cần tính tiền một thôi ạ."

"À không hai đứa mình..."

"Có, áp dụng đi"- Taehyung nhanh chóng ngắt lời Jungkook.

"Dạ được ạ"

"Quẹt thẻ của tôi"- Taehyung đưa ra chiếc thẻ đen trước sự ngỡ ngàng của Jungkook lẫn chị nhân viên.

"À...dạ, hai anh có thể về chỗ trước đến lượt sẽ gọi ạ"

"Nè, cậu giàu thật đó Taehyungie"

Taehyung quay ra thì đã thấy gương mặt mắt chữ A mồm chữ O của Jungkook khiến bản thân không thể nhịn cười. Đáng yêu chết mất ><

"Nước của 190 đã có rồi ạ!"

"Để tớ lấy cho"- Jungkook tươi cười chạy đi lấy nước.

"Của Taehyungie"

"Cảm ơn"

"Bao nhiêu tiền để tớ gửi lại"

"Không cần"

"Vậy thì kì lắm đó"- Đôi mày hơi cau nhẹ, môi chu ra khiến hai má phồng lên tỏ ý không vui.

"Không cần đâu, tôi giàu mà"

"..."

"Woah, ngon quá đi"- Jungkook hút một ngụm trà sữa, nhai xong trân châu trong miệng liền cảm thán.

Nhìn cục bông bên cạnh đang cười tươi roi rói, miệng thì hút rột rột từng ngụm. Đứa trẻ này khi được làm điều mình thích nhìn thật sự rất thoả mãn và hạnh phúc.

Taehyung bên cạnh cũng không nhịn được mà hạnh phúc lây, cười mỉm ngắm nhìn người thương.

•Ting

Tiếng chuông thông báo của Jungkook vang lên.

<Tin nhắn thoại từ Yujun>

Jungkook không ngại ngần bật lên để sát tai nghe.

"Jungkook ah~ cậu có đang rảnh không? Tớ có chút nhớ cậu đó, mình gặp nhau tí nha?"

"..."

Kim Taehyung nghe không sót chữ nào, nhíu mày lại, mặt tối sầm, cảm giác ngứa ngáy khó chịu không kìm được đang trỗi dậy.

Jungkook nghe xong có chút bối rối, quay đầu sang nhìn Taehyung thì giật mình. Phải nói là lúc cáu Taehyung vẫn đẹp trai ngời ngợi, nhưng mà Taehyung đang cáu thiệt đó hả?

"Cậu sao vậy, nhìn mặt có chút không vui đó Taehyungie"

"Không có gì, trả lời tên đang thương nhớ cậu đi"

•Ting

<Tin nhắn thoại từ Yujun>

"Sao cậu không trả lời tớ, huhu tớ muốn gặp cậu lắm đó, thật mà, gửi địa chỉ đi tớ chạy qua có được không?"

Jungkook thật sự rơi vào khoảng không vô tận, nghe tin nhắn thoại xong thì bản thân cũng có chút không vui.

Taehyung thì cơn "ghen" lại lên một tầm cao mới, tay ghì chặt.

"Không được mất rồi, tớ đang không rảnh"- Jungkook trả lời lại bằng một tin nhắn thoại khác.

"Không chịu đâu, thật sự rất nhớ luôn đó, hay cậu đang ở cạnh bạn bè nên ngại hả?"

"Đúng vậy, cạnh người khác"

"Ai chứ? Ai lại khiến cậu không muốn gặp tớ?"

"Bạn của tớ thôi..."

Jungkook đang nói thì một giọng nam trầm chen vào.

"Người yêu của Jeon Jungkook, được chưa?"

Theo phản xạ, Jungkook định bấm xoá thì lại nhầm thành nút gửi, Yujun bên kia thấy cậu trả lời liền cực kỳ háo hức nhưng nghe xong thì lại giật mình.

"Nè Taehyungie cậu...."

"Sao? Không phải muốn từ chối à, tôi đang giúp cậu thôi"

"..."

Cả hai rơi vào khoảng không, Jungkook ngại đến đỏ mặt. Taehyung vẫn chưa nguôi ngoai quá nhiều sau khi nghe mấy câu vòi vĩnh từ tên Yujun kia.

"Cậu đang ở với người yêu à Jungkook?"- Lần này có chút cẩn trọng hơn.

Hắn bên cạnh nghe vậy liền mong chờ câu trả lời của Jungkook.

"Đúng vậy, thôi tớ bận rồi tạm biệt"- Jungkook dõng dạc không chút ngại ngần.

Kim Taehyung có chút ngại ngùng, mà cũng lạ tự nhận là người yêu của Jungkook, đến lúc người ta nhận lại thì tự nhiên ngại. Vành tai đỏ ửng như trái cà chua. Miệng cố mím lại để không cười nhưng không chịu được mà bật cười thành tiếng một cái rồi quay mặt đi.

"Vậy chơi vui vẻ"- Lần này Yujun có hơi chút rén trong lòng, Yujun không còn gửi tin nhắn thoại nữa mà chỉ là một tin nhắn đơn thuần mà thôi.

Jungkook seen chiếc tin nhắn ấy rồi cất điện thoại qua một bên. Bản thân cũng tự nhiên trở nên ngượng ngùng.

"Về thôi"

"Cậu chở tớ về hả?"

"Hay muốn tự lội bộ về?"

"À không không"

Taehyung có chút giận, hơi bực mình trong người. Biết rằng nếu tỏ ra thì có thể khiến Jungkook khó xử. Trong trường hợp Jungkook không thích mình thì còn khiến cậu ấy không vui theo. Nhưng giận quá biết làm gì giờ, bình thường để Kim Taehyung đây cười đã khó, bây giờ vừa ghen vừa giận có mà trèo lên trời để hắn vui trở lại.

"Taehyungie!!!"

"Sao?"

•Tách

Jungkook từ đằng sau chạy lên bất ngờ rồi chụp nhẹ một tấm selca, Taehyung còn ngỡ ngàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

"Hì hì"- Jungkook cười xinh như xoa dịu nỗi bực tức trong thâm tâm đối phương.

Taehyung ghét chụp hình, tuy bản thân ăn ảnh và rất đẹp trai, siêu đẹp trai mới đúng. Nhưng lần này thì khác, hắn thoải mái chỉ là hơi chút bất ngờ thôi. Cậu nhóc Jeon Jungkook này đã đạt được nhiều thứ mà người khác chưa làm được với Kim Taehyung.

"Tới rồi"- Taehyung xuống xe mở cửa cho Jungkook.

"Cảm ơn cậu"

Jungkook định đi vào trong thì bỗng dưng quay lại.

"Taehyungie!"

"Sao vậy?"

"Ôm tớ chút được không?"

"..."

Jungkook muốn ôm, muốn ôm tạm biệt. Trước tình cảnh này, cả hai đều trở nên ngượng ngùng vô cùng. Taehyung vẫn đứng như trời trồng, nhìn về phía Jungkook đang dần cúi mặt nhìn xuống đất.

Đầu óc quay cuồng không biết tại sao lại có ý muốn ôm như thế nữa (*'Д`*) lỡ Taehyung khó chịu thì biết phải làm sao????

"Nếu...nếu cậu không thích thì không cần"- Mấy ngón tay ma sát loạn vào nhau.

"..."

"...chỉ là muốn ôm tạm biệt thôi.... cậu không thấy thoải mái thì không sao đâu..."- Jungkook từ từ ngước mắt lên nhìn Taehyung.

Hắn vẫn đứng yên mà nhìn chằm chằm vào cậu. Jungkook sắp khóc rồi, mắt ầng ậc nước như sắp rớt vài giọt nước mắt ra ngoài. Cậu rất nhạy cảm từ khi còn bé, khó có thể chịu được hoàn cảnh như này, lại là còn với người mình thích nữa chứ.

Taehyung tinh ý thấy gương mặt mếu máo nhẹ của Jungkook liền xót trong lòng. Hắn không muốn cậu khóc, không muốn chút nào, hắn cũng muốn ôm cậu, kể cả là hôn. Nhưng vì chỉ ở mức tình bạn, cộng thêm tính cách của bản thân, nên ngại mà chẳng dám làm gì. Cảm thấy không ổn rồi.

"Không muốn ôm nữa à?"

"..h...hả?"

"Không phải vừa đòi ôm sao?"

"Được không...?"

Thấy gương mắt có sự biến chuyển của Jungkook, Taehyung liền thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Không nói gì, chỉ gật đầu.

"Chỉ một phút thôi đấy"

"Được..."

Hmmmm, hai người chắc là một phút không chứ thấy cũng gần năm phút rồi ạ ( ̄3 ̄)

Không ai ý kiến gì cả, Jungkook ôm lấy rất chặt nhưng Taehyung không thấy khó chịu, mà là rất vui trong lòng.

"Hơn một phút rồi đó..."

"...cảm ơn Taehyungie nhiều chút"

"Lên đi, muộn rồi"

"Tạm biệt cậu, về đến nhà nhắn cho tớ nha"

"Được"

Như hai con người đang yêu mà quan tâm nhau ấy, người ngoài nhìn vào khó mà đoán được rằng họ chỉ mới dừng ở mức tình bạn mà thôi.

•Instagram

ju_guk19:

*Hình mô phỏng thôi nha*

Cap: @thv_kj

_____

07,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro