gửi đến vầng trăng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây sẽ là câu chuyện về mối tình đầu của tôi. không khoa trương, không thêm thắt, chỉ có những kí ức vụn vặt dưới ánh chiều tà ở bờ sông.

tôi còn nhớ lúc ấy bản thân vẫn là một cậu trai vừa trưởng thành. hằng ngày rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ, qua hai con hẻm để đến trường. có một hôm tôi chợt thấy, ở bờ sông, một đứa nhóc mặt mũi lấm lem đang cố nhặt chiếc giày đã trôi xa bờ. thấy em sắp ngã, tôi toang chạy đến, nắm giữ một góc áo trước khi em kịp chạm nước. có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên khung cảnh lúc ấy, em ngã lên người tôi, gương mặt ngơ ngác nhìn lấy người đối diện không dứt. tôi tự mình cảm thán trong lòng, rằng ánh mắt em sao mà đẹp quá. lòng tôi bỗng bồn chồn rạo rực, có lẽ đó là cái cảm giác mà người ta vẫn hay gọi là yêu.

"m-mình xin lỗi" em luống cuống ngồi dậy, đưa tay lên trán lau mồ hôi.

bấy giờ tôi mới nhận ra, đó chẳng phải là đồng phục trường tôi sao?

"cậu học lớp nào ấy nhỉ?" miệng tôi hỏi, tay chân vừa tự động nhặt cây kéo chiếc giày vào.

"lớp 10B...cảm ơn cậu" đưa tay nhận lấy chiếc giày, em khẽ cúi đầu cảm ơn tôi.

"vậy thì gọi bằng anh đi nhóc, tôi học 11C"

người nọ ngạc nhiên vừa nhìn khuôn mặt đắc thắng của tôi, đôi tinh tú ấy cứ thế mở to. cái ấn tượng đầu trong trẻo khắc sâu trong lòng thiếu niên đến tận mãi sau này.

cũng không biết đã qua bao lâu, thế nhưng chúng tôi cứ ngồi ở bờ sông trò chuyện cho đến khi nắng tắt. tôi được dịp đèo em về tận trước cửa nhà, đúng lúc bà em đang lúi húi ngoài sân cùng đống củi. mái đầu nhỏ vẫy tay tạm biệt tôi rồi chạy vào trong giành phần ôm củi với bà. dù bị ngăn cách bởi giàn hoa đậu biếc, tôi vẫn có thể nhìn thấy nụ cười xinh xắn trên khuôn miệng ấy. tôi nhìn em đến ngây dại, đến độ lối về nhà hôm ấy cũng chẳng nhớ ra.

...

hôm nay đã là tuần thứ ba kể từ khi tôi và em biết nhau. cứ mỗi bận tan trường là bọn tôi lại ra bờ sông hôm ấy, đôi khi là trò chuyện nhưng đôi khi lại chẳng làm gì, cứ ngồi đấy và nhìn xa xăm. ráng chiều đáp nhẹ lên đôi gò má em, tôi thấy được chút ghen tị đang nhen nhóm trong người. tôi ước mình cũng được chạm vào nơi ấy, và được hôn thật một cái thật kêu.

rồi cuối cùng cũng đến lúc ấy, khoảnh khắc tôi hôn lên gương mặt đang ửng đỏ của em. tôi tỏ tình, em bất ngờ lắm, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu. mối tình của hai đứa trẻ đơn thuần và trong sáng đến lạ. thuở ấy chúng tôi chỉ cần nhìn nhau thôi là đã hạnh phúc lắm rồi.

khoảng thời gian bên nhau tưởng chừng như vô tận. những chiều nắng nhẹ tôi đạp xe đưa em về, dường như gió rất thích trêu em, thi thoảng lại xới tung mái tóc thơm mùi thảo mộc ấy. hay có khi là que kem đậu đỏ mát lạnh tôi với em chia nhau hai nửa, kem dính trên khoé miệng em, tôi sẽ chẳng bao giờ lau bằng tay.

...


tôi và em quyết tâm học để thi vào cùng một ngôi trường. em bảo rằng cứ yên tâm mà học thật tốt, chúng tôi chắc chắn sẽ gặp lại nhau. người yêu dấu của tôi, làm sao mà tôi không tin lời em được.

thế rồi hôm ấy, khi tôi vui mừng cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, vội vàng chạy đến bờ sông nơi chúng tôi đã hẹn. em ngồi đó, như mọi khi. nhưng ánh mắt ấy chẳng dõi theo bước chân tôi nữa, mà nó hướng về một nơi vô định. tôi vẫn luôn yêu đôi mắt ấy đến vô ngần. vì nó trong trẻo như giọt sương sớm, vì nó long lanh như ánh sao trời. và những chiều ngồi bên bờ sông cùng tôi, mắt em sẽ có màu hạ.

tôi ngồi xuống bên cạnh em, tay đưa ra tờ giấy với một nụ cười tự hào. có lẽ em cũng tự hào về tôi, tôi biết được điều đó khi nhận được chiếc hôn khẽ nơi gò má.

"có lẽ sắp tới...em sẽ không còn ở đây nữa"

dường như chút niềm vui ban nãy vẫn chưa cho phép tôi suy nghĩ tiêu cực, tôi tiếp tục vô tư mà hỏi em.

"em đi du lịch sao? nhớ phải ăn thật nhiều món ngon đấy"

"không thái hanh, em sắp sang nước ngoài sống rồi..."

em buông ra một câu nhẹ tênh nhưng lại khiến lòng tôi nặng trĩu. đôi mắt ấy buồn bã nhìn tôi, thấy đối phương quay sang phía mình, em lại tiếp tục.

"ba mẹ em vừa trở về, họ nói sẽ đón em đi"

tôi chẳng thể nói thêm lời nào, cổ họng trở nên nghẹn đắng. tôi nghĩ mình phải giữ chân em lại. nhưng bằng cách nào đây?

"em thật sự muốn đi sao?"

để nói được câu này tôi đã phải lấy hết mọi bình tĩnh. bởi vì khi em vừa mở miệng đáp lời, tôi đã vội áp môi mình lên ấy. chúng tôi cứ thế trao nhau những hơi thở đứt quãng, những cái động chạm nhẹ nhàng.

nụ hôn kết thúc cũng là lúc nước mắt em bắt đầu lăn dài trên má, tôi vẫn luôn gọi gò má em là đám mây hồng, mềm mại và ửng đỏ. tôi chẳng muốn bất kì thứ gì chạm vào nó, nhất là những giọt nước mắt kia. đưa tay lau đi một cách vụng về, ngón tay tôi run lên bần bật. tôi cũng bắt đầu khóc rồi.

"thái hanh, quên em đi, đừng yêu em nữa"

em cố gằn từng chữ trong cơn nấc nghẹn. còn tôi, bản thân tôi chẳng thể làm gì được nữa, chỉ có thể ngồi đó ôm chặt em và khóc như một đứa trẻ.

tôi lắc đầu nguầy nguậy, miệng liên tục lặp đi lặp lại.

"anh không quên em! anh không bao giờ quên em!"

buổi chiều hôm ấy chính là lần cuối cùng tôi gặp em. suốt phần đời còn lại, tôi chẳng còn muốn ngắm hoàng hôn nữa.

có lẽ em là cơn gió, bước đến đời tôi, để lại chiếc hôn thật khẽ rồi vụt mất.

tôi ngước nhìn lên bầu trời, dõi theo chiếc máy bay đang dần rời xa phố huyện. gió thổi rì rào cuốn theo những ngọn cỏ và cả tâm tư rối bời ấy. có lẽ tôi cũng nên đi, rời xa nơi đầy kỉ niệm này. kéo theo chiếc vali đen to lớn, tôi lưu luyến nhìn bờ sông ấy lần cuối. một nửa đời tôi thuộc về nơi này, thế nhưng đến sau cùng cũng chỉ để lại được ba chữ.

"anh yêu quốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro