Chương 92: Âm Hôn hồi sát 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Những nơi bụi gai kéo dài qua, tất cả cây cối đều khô héo.

Ngoài ra, mặc dù tạm thời cầu đá vẫn không sập, nhưng những phiến đá trên mặt cầu đều đã bị lật tung ra, thi thể của Phương Tú Vân chắc chắn đã lộ ra ngoài.

Hiện tại, cây cầu đá đã bị bụi gai che phủ, bụi gai lại phát triển lớn dần tiến vào bên trong thôn.

Sự thay đổi này khiến cho người dân ở thôn Thạch Kiều cảm thấy vô cùng lo lắng.

Thậm chí, bọn họ còn cho rằng, những tai họa đã xảy ra ở nhiều ngày qua, tất cả cũng đều là từ đám người ở bên ngoài như Điền Chính Quốc, anh Triệu tạo ra, cho nên...

"Đám người trong thôn kia muốn đuổi chúng ta ra khỏi thôn Thạch Kiều sao?"

Phác Chí Mẫn cười khẩy một tiếng, trở mặt xem thường nói: "Để cho bọn họ đi làm mẫu ra ngoài trước cho chúng ta xem một chút, không thì chúng ta rời đi bằng cách nào?"

Giẫm lên bụi gai đi qua sao?

Vậy chẳng phải bàn chân đều bị đâm đến tả tơi à.

Chậc, quả nhiên, người ở thôn Thạch Kiều này không có tốt lành gi.

Điền Chính Quốc nhìn một số dân làng đang tập trung xung quanh

bọn họ, đám người dân trong thôn này giận nhưng không dám nói gì, cũng chẳng dám tiến thêm một bước, cậu nói:

"Không cần để ý đến bọn họ làm gì, chúng ta trước hết hãy nghĩ cách để vượt qua đêm nay đi."

Trong tay Phác Chí Mẫn đang xoay hai cây súng ngắn, đây là cậu ấy lấy được từ chỗ xác chết của lão Phạm và Dương Tử, vừa lúc có thể dùng để phòng thân.

Cậu ấy vừa rồi mới dùng hai cây súng ngắn này để hù dọa thôn dân, nghe vậy cũng nói:

"Phương Tú Vân hút quỷ hồn của lão thôn trưởng Hồ và bà Hồ, còn có Trịnh Miểu, cộng thêm oán khí được tích tụ nhiều năm, nếu có thể thoát khỏi cầu đá, chắc chắn sẽ rất lợi hại."

"Cho dù là ban ngày, ở khoảng cách xa như vậy, tôi dường như cũng có thể cảm nhận được quỷ khí dày đặc ở bên kia, chậc chậc, thật đáng sợ."

Điền Chính Quốc cũng tỏ vẻ đồng ý với điều này.

Ba người bọn họ hiện tại đang ở cùng một chỗ, cố gắng thử một chút xem có thể dọn dẹp bụi gai kia hay không, tạo ra một con đường thông đến cầu đá, nhưng kết quả lại không được.

Thật sự có rất nhiều bụi gai, đầu gai nhọn vừa cứng còn vừa dài, hoàn toàn không thể nào ra tay được.

Điền Chính Quốc không cẩn thận, còn bị đâm vào đầu ngón tay.

Có điều là, miệng vết thương rất nhỏ nên máu cũng ngừng chảy.

Điền Chính Quốc không quá để ý.

Lộ Nam nhíu mày nói: "Hiện tại chúng ta đang bị động, không chặt bỏ được bụi gai nên không qua được, dù là ban ngày cũng không thể làm gì với xác của Phương Tú Vân, trước tiên tìm cách ứng phó đã."

"Chẳng lẽ cũng chỉ có khả năng, chờ cho đêm xuống, Phương Tú Vân từ trong cầu đá đi ra ngoài giết người thôi sao?"

Trước khi cô ấy chết cũng chỉ để lại câu nói kia. Người ở thôn Thạch Kiều, ai cũng không trốn thoát.

Mà hiện tại, bọn họ đang ở trong thôn Thạch Kiều, có phải cũng xem như là người của thôn Thạch Kiều rồi không, không đúng, không, chắc chắn cũng sẽ bị tấn công mà thôi.

Trong phút chốc, Điền Chính Quốc nhớ đến chuyện đêm qua, đã bất ngờ xảy chuyện ngoài ý muốn, thế cho nên cậu chưa kịp nói

chuyện đã dùng bùa thử nghiệm ở trên cầu đá, vì thế mới được "nhìn" thấy tình hình Phương Tú Vân sau khi bị phong ấn vào cầu đá cho hai người họ nghe.

Vì thế, cậu mở miệng kể.

Nghe xong, sắc mặt của Phác Chí Mẫn cùng Lộ Nam đều biến đổi.

Phương Tú Vân sinh ra đã bất hạnh, đời người thê thảm, hai đứa nhỏ đang còn sống vẫn bị phong bế vào bên trong cầu đá, còn bản thân cô ấy thì bị...

Khi chết ý hận quá sâu, oán khí quá nặng, còn mặc một y phục màu đỏ, bị tách rời, đóng đinh sắt.

Ha.

Nếu như thoát ra, chắc so với lệ quỷ còn kinh khủng hơn gấp mấy lần nhỉ?

"Cái người Lý quỷ bà đúng là tự tạo nghiệp chướng, cuối cùng thì bà ấy đã nghĩ gì mà lại dùng đến cách làm này để phong ấn Phương Tú Vân vậy?"

Phác Chí Mẫn buột miệng hỏi một câu.

Điền Chính Quốc như nhớ đến chuyện gì, quay đầu hỏi:

"Mọi người lúc trước đi tới nhà Lý quỷ bà tìm manh mối, không phải có nói là đã tìm được bản ghi chép cũ sao? Phía trên có ghi lại cách này không?"

Nhắc đến chuyện này, Phác Chí Mẫn cùng Lộ Nam ngẫm lại một chút.

Phác Chí Mẫn lúc ấy không để ý cho lắm.

Cuối cùng, Lộ Nam nói: "Bản ghi chép ấy rất cũ nát, có vài trang bị thiếu, không đầy đủ, tôi nhớ rõ hình như là có ghi cái gì cầu, âm dương linh tinh."

"Đúng rồi, phía trên còn vẽ bản đồ, nếu cậu muốn xem, tôi vẫn có thể tìm ra."

Điền Chính Quốc nói muốn xem.

Vì thế ba người bọn họ đi đến nhà của Lý quý bà, Lộ Nam lại lục lọi tìm ra manh mối bản ghi chép lúc trước đã tìm được.

Giống như lời anh ta nói, không chỉ rất cũ kỹ, còn vô cùng nát, trang giấy giống như chỉ cần nhẹ nhàng sờ thôi cũng khiến nó rớt ra, hơn nữa còn rất mỏng, sợ là không còn nhiều thông tin đã ghi lại.

Trách không được, Phác Chí Mẫn và Lộ Nam khi ấy không để ý đến.

Điền Chính Quốc đón nhận thư viết tay, cẩn thận mà lật xem.

Kết hợp thông tin còn sót lại với những chữ viết không hoàn chỉnh cùng với hình ảnh, nét mặt Điền Chính Quốc càng chăm chú và khó coi. Đổi thành Phác Chí Mẫn thì nét mặt cũng sẽ giật mình đứng lên, biểu cảm của Lộ Nam cũng trở nên nghiêm túc, không biết Điền Chính Quốc có nhìn ra được chút gì.

Cho đến khi đọc xong những bản ghi chép, Điền Chính Quốc chậm rãi nói:

"Cầu nại hà, đường âm dương."

"Cái này thì có ý gì?" Phác Chí Mẫn ngẩn người, dụi dụi lỗ tai hỏi.

Ý tử mà cậu nghĩ có phải là ý kia không?

Hai người có mặt ở đây cũng không có ngốc, Điền Chính Quốc chỉ nói sáu chữ, lại có thể khiến cho Phác Chí Mẫn cùng Lộ Nam nghĩ đến chỗ cầu đá đang phong bế Phương Tú Vân.

Cầu, được xây dựng để nối liền hai bên có thể thông nhau, đi qua cầu chính là đã qua đến một nơi khác.

Mà trong truyền thuyết dân gian, sau khi người chết, hồn phách đều phải đi qua cầu Nại Hà.

Điền Chính Quốc nhéo mi tâm nói: "Ở đây, phía trên đã ghi lại một câu, lấy cầu làm ranh giới, phía tây cầu là nữ, phía đông cầu là nam, trái âm phải dương, Nại Hà ở bờ bên kia...Cầu đá nơi đó, chính là như thế."

"Tôi đoán rằng, Lý quỷ bà lúc ấy vì không cho linh hồn Phương Tú Vân quay về báo thù, đã nghĩ đến việc tìm ra một cách tiễn quỷ hồn Phương Tú Vân rời đi."

"Mà biện pháp của bà ấy tìm được, chính là cái này"

Điền Chính Quốc giơ lên trang giấy cũ đã nát trong tay cho Phác Chí Mẫn cùng Lộ Nam xem, tiếp tục nói:

"Lý quỷ bà muốn để cho hồn phách Phương Tú Vân bước lên cầu Nại Hà, đi đường âm dương thì không thể nào mà không rời khỏi thôn Thạch Kiều."

"Tôi đoán hai đứa con của Phương Tú Vân cũng đã được chuẩn bị cho việc này."

"Tiếc rằng, năng lực của bà ấy không đủ, phương pháp tìm được nhưng lại làm sai, không chỉ không thể khiến Phương Tú Vân rời đi, ngược lại còn khiến bản thân bị phản phệ, chết bất đắc kỳ tử."

Còn nguy hiểm hơn chính là, sau khi Lý quỷ bà mất, những người khác ở thôn Thạch Kiều cũng không ai có thể giải quyết chuyện của Phương Tú Vân.

Hơn mười năm trôi qua, cho dù là thôn Thạch Kiều hay là Phương Tú Vân, đều phát triển theo hướng tồi tệ.

Giọng nói Điền Chính Quốc nặng nề nói: "Tôi luôn có dự cảm không tốt, tuy rằng Lý quỷ bà đã tìm ra cách làm sai, cũng không thể tiễn Phương Tú Vân rời đi."

"Nhưng những sự chuẩn bị đó, thật ra có thể dẫn đến cầu Nại Hà, đường âm dương."

"Nếu Phương Tú Vân thoát ra khỏi vây hãm, như vậy, nơi cô ấy bước chân đến sẽ không có người có thể sống được."

Phác Chí Mẫn cùng Lộ Nam có chút không hiểu.

Hiện tại Điền Chính Quốc chỉ có thể nói như vậy, cho tới bây giờ, tất cả mọi chuyện đều do cậu đoán ra mà thôi, tạm thời không thể chắc chắn, muốn nghiệm chứng thì phải đợi cho đến buổi tối.

Trên người Điền Chính Quốc chỉ còn lại có bốn là bùa.

Cậu ngẫm nghĩ, đưa cho Phác Chí Mẫn hai lá, cũng không còn cách nào, ai bảo Phác Chí Mẫn hay tự tìm đường chết, rõ ràng có đạo cụ cấp S, nhưng lại cố tình lấy dùng trước khi boss xuất hiện.

Mà Lộ Nam, so với Phác Chí Mẫn thì chững chạc vô cùng, Điền Chính Quốc cũng không phải lo lắng đến.

Cậu dự định đem hai lá bùa còn lại đưa cho đám người anh Triệu, Miêu An phòng thân.

Chỉ sợ đến lúc đó, Phương Tú Vân thật sự xuất hiện, bọn họ không thể phân thân để chú ý đến đám người anh Triệu, còn khi nào đưa thì...

Nghĩ đến hai anh em Hồ Thành Hải cùng Hồ Thành Tài, Điền Chính Quốc cảm thấy tạm thời không nóng vội đưa hai lá bùa này ra.

Khi cậu vừa đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy A Hanh đi đến phía bên này.

Nhớ tới còn chưa nói chuyện xong, vì thế Điền Chính Quốc nhíu mắt lại, lôi kéo Phác Chí Mẫn cùng Lộ Nam, thấp giọng nói:

"Nếu đến lúc đó thật sự gặp nguy hiểm không thể đối phó, đừng cố gắng chống lại, phải nhớ chạy trốn."

"Tốt nhất là chạy đến bên chỗ A Hanh, biết không."

Sau đó, không đợi Phác Chí Mẫn cùng Lộ Nam nói thêm gì, Điền Chính Quốc đã thả hai người họ ra, mà lúc này, Kim Thái Hanh cũng trùng hợp đi đến trước mặt bọn họ.

Nét mặt của Điền Chính Quốc vẫn như thường, hỏi:

"Phương Đại Chí đã chết rồi sao?"

Kim Thái Hanh cùng đám người Triệu Ca vừa từ phía sau núi, nơi có lò tử thần ở đó.

"Đã chết." Nghe thấy giọng của Điền Chính Quốc, Thời Thương Tạ gật đầu, nói:

"Đã đưa Phương Đại Chí cho Miêu Ninh và Miêu Anh kiểm tra đơn giản xác chết, thời gian chết ở đêm qua."

Nửa thi thể bám vào chỗ cửa ngói của lò thiêu, trước khi chết vẻ mặt cực kỳ không cam lòng, mắt trợn lên, chết không nhắm mắt.

"Bọn người Miêu An biết đường, sau đêm gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ chạy đến đó trốn."

Đây cũng là kết quả sau khi đã cùng Điền Chính Quốc và đám người anh Triệu bàn bạc.

Sau khi cẩn thận xem xét hướng bụi gai đang phát triển và lan ra, Điền Chính Quốc đoán dường như ngọn núi ở phía sau thôn Thạch Kiều gần như không có bụi gai nào ở trên mặt đất.

Nguyên nhân có thể cũng là bởi vì khoảng cách nơi đó là xa nhất, nên bụi ga không thể lan ra đến đó.

Nhưng nói chung là, ngọn núi phía sau có thể dùng làm chỗ lui về, nhất là giữa sườn núi có lò tử thần, có thể trốn vào đó.

Ngay tại thời gian buổi sáng, trong bầu không khí căng thẳng và lo lắng, cứ từng chút từng chút trôi qua.

Cuối cùng, ánh mặt trời cũng lặn xuống, dần dần mất hẳn.

Bọn họ lập tức thấy ánh trăng từ trong tầng mây hiện ra, ban đầu, ánh trăng tỏa ánh sáng chiếu rọi xuống, cũng như mọi khi không có gì khác nhau.

Nhưng thời gian dần trôi đến gần nửa đêm, ánh trăng cuối cùng cũng bắt đầu chậm rãi nhuộm lên màu đỏ như máu.

Ngẩng đầu nhìn, màu đỏ vẫn đậm dần, cho đến khi mặt trăng giống như ngâm trong nước sông toàn máu bị vớt ra, đỏ rực một cách đáng sợ.

Thế cho nên, ánh trăng chiếu xuống cũng thay đổi, từ sáng tỏ như lụa trắng biến thành đỏ đậm như máu tươi.

Mà thôn Thạch Kiều lúc này được bao phủ dưới ánh trăng quỷ dị như vậy, cũng giống như được nhuộm lên một lớp màu đỏ,

những ngôi nhà màu đỏ, cánh cửa cũng là màu đỏ, cây cối héo rũ cũng là màu đỏ.

Mắt dời đến đâu liền giống như võng mạc được mạ một lớp màu đỏ, khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu.

Ngay sau khi ánh trăng đỏ buông xuống, bụi gai cũng có tiếng động, chúng nó dần dần quấn quýt lấy nhau, giống như đan lại thành dây thừng.

Chẳng bao lâu, bụi gai và những gai nhọn như con thoi qua lại hình thành một con đường trải dài trên mặt đất.

Trên con đường này, những đầu gai nhọn dựng thẳng lên, nếu giẫm một bước lên, chỉ sợ mu bàn chân sẽ bị xuyên thủng.

May mà, con đường này chỉ có một nửa, thông suốt từ cầu đá đến bên trong thôn, rồi ngừng lại ở vị trí chính giữa thôn.

Điền Chính Quốc nhìn khoảng thời gian, cũng đã đến 0h.

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Editor: Sắp hoàn vị diện này rồi mn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro