Chương 93: Âm Hôn Hồi Sát 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Ánh trăng đỏ rực chiếu xuống, khiến mọi người cảm thấy vô cùng quái dị.

Bởi vì khuôn mặt người biến thành màu đỏ, giống như hình ảnh được treo trong những phòng tẩy ảnh, nếu ở lâu sẽ khiến người khác cảm thấy áp lực và khó chịu.

Nhưng hiện tại bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cố gắng thích ứng.

Mà ngay lúc bụi gai phát triển sau khi mặt trăng biến đổi, Điền Chính Quốc và những người khác tìm một chỗ trống chỉ cần liếc mắt đã có thể trông thấy cầu đá, quan sát được tình hình.

Những bụi gai bao lấy ở trên mặt cầu đá cũng bắt đầu uốn éo đứng dậy, đều hướng về phía trước lên cao.

Cho dù ở một khoảng cách xa, nhưng bọn họ vẫn có thể nghe thấy tiếng cầu đá không ngừng rơi xuống, phiến đá của cầu đá cuối cùng cũng sụp xuống, âm thanh vô cùng gấp gáp, đầu cầu và đuôi cầu cũng biến mất.

Dưới nhánh bụi gai bao phủ, Điền Chính Quốc như nhìn thấy được hai cái "vật" bị bọc lại trong vải màu vàng, đang được bụi gai nhẹ nhàng mà kéo vào chỗ sâu nhất.

Ngay sau đó, một cơ thể bị bụi gai xuyên thấu qua, cơ thể được nâng lên xuất hiện ở trong tầm mắt của Điền Chính Quốc và những người khác. Y phục màu đỏ, tứ chi và đầu đều bị chặt đứt, lớp vải bọc lại màu vàng đã sớm biến mất không còn thấy, lộ ra một cơ thể bị chia ra thành sáu đoạn.

Khoảng trống bị chém kia đầy gai nhọn, giống như bị may vá lại, tả tơi còn quỷ dị.

Điền Chính Quốc nhìn về phía đầu của Phương Tú Vân, nơi đó, ở giữa mi tâm có một cây đinh sắt đóng vào, trên trán của đầu lâu bốn phía vỡ ra, vết rạn hiện ở trên làn da, đỏ tươi còn khắc sâu.

Mặc dù bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này, nhìn thấy cầu đá sập, xác của Phương Tú Vân hiện ra, trái tim vẫn không thể đè nén xuống mà không ngừng đập nhanh, hoảng sợ kinh hoàng.

Nhất là Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài, hai chân của họ run lên, quả thật là sắp đứng không vững.

Con người luôn ôm tâm lý may mắn trước khi sự việc chưa phát sinh, chỉ khi nào sự thật xảy ra ở trước mắt, mới giật mình tỉnh ngộ, nhưng vốn dĩ đã chẳng thể tránh được.

Đúng lúc này, Phương Tú Vân bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt tối đen u ám nhằm chuẩn xác cũng không hề sai mà nhìn thẳng về phía Hồ Thành Hải.

Hồ Thành Hải cuối cùng cũng không chịu được, hét lớn một tiếng muốn chạy đi, Hồ Thành Tài tất nhiên cũng muốn đi cùng, trốn, chạy trốn đến nơi Phương Tú Vân không tìm thấy, một nơi không thể nhìn thấy như vậy là tốt rồi.

Ở nơi phía sau núi! Đúng, nơi đó an toàn.

Ngay tại khoảnh khắc bọn họ đã có thể xoay người, Điền Chính Quốc và những người khác vốn tưởng rằng bụi gai không thể dài ra được nữa, nhưng trong phút chốc với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, hướng về phía Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài quấn lấy cơ thể của cả hai người, đem treo lên.

"A a a!"

"Không, cứu tôi, cầu xin các người, cứu cứu tôi."

Hồ Thành Hải cùng Hồ Thành Tài giật mình sợ hãi la hét, khuôn mặt hai người vì sợ hãi mà trở nên méo mó, xấu xí vô cùng, toàn thân đều bị bụi gai đâm vào, máu tươi chảy ròng ròng, vô cùng thê thảm.

Đám người anh Triệu thấy vậy, nhanh chóng lập tức cảnh giác đề phòng, hơn nữa còn vội vàng lui về phía sau.

Tuy trong tay bọn họ có súng ngắn để phòng thân, nhưng bọn họ chưa tùng đối phó với loại tình huống như thế này, cho nên, cho nên họ dùng ánh mắt bất an nhìn về phía bọn người Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn.

Nhưng lực chú ý của Điền Chính Quốc đang dồn vào chiếc vòng tay.

[ Hành khách mở ra đường âm dương quỷ vực, người sống đi đường dương, người chết đi đường âm.

[ Dựa vào hình thức đặc biệt của quỷ vực, thời gian của hành khách ở Xa Hạ Thế Giới tự động giảm phân nửa, đoàn tàu luân hồi sẽ đến sau mười giờ, đón hành khách trở về.]

[ Chú ý: Đường âm dương quỷ vực đang ở trong trạng thái hình thành chỉ một nửa, ở trên đường dương, đường âm vẫn chưa xong, mong hành khách có thể rời khỏi trước khi quỷ vực hình thành xong, nếu không, cho dù đạt được vé xe, cũng sẽ vĩnh viễn ở lại trong quỷ vực, không thể thoát thân.]

[ Mong hành khách cố gắng tích cực tìm kiếm lối thoát, thoát khỏi quỷ vực. Thời gian quỷ vực hoàn toàn hình thành sẽ ở trong vòng mười tiếng, lấy trăng sáng làm giới hạn.]

Trăng sáng, chẳng lẽ trăng máu trên bầu trời đêm có thể khôi phục lại hình dạng ban đầu sao?

Hay vẫn chưa khôi phục, quỷ vực đã hình thành xong?

Nếu lấy trăng sáng làm giới hạn, như vậy, bọn họ nhất định phải tìm đường thoát ra khỏi thôn Thạch Kiều trước khi trăng sáng khôi phục lại bình thường.

Nói cách khác, cho dù trong tay có vé xe, cũng sẽ không thể ra về.

Cho nên, thời gian của bọn họ ít hơn mười tiếng rất nhiều, nhưng mà Xa Hạ Thế Giới còn có quy tắc như vậy sao.

Chỉ có điều, đâu là lối thoát, đâu là đường dương?

Người sống đi đường dương, hướng sống.

Điền Chính Quốc không nhịn được mà nhìn về phía sau cả Phương Tú Vân, nơi đó, cầu đá chính là đường thông qua để có thể rời khỏi thôn Thạch Kiều, cầu Nại Hà, đường âm dương.

Điều này thật ra cũng không khó hiểu, cũng không khó để tìm ra đâu là con đường sống.

Vốn dĩ cầu đá đã sắp sụp xuống, nhưng Phương Tú Vân đã điều khiển những bụi gai quấn quanh, tạo thành một cây "cầu" mới

Mà cây cầu nối hai bên, phía trong thôn Thạch Kiều và phía ngoài thôn Thạch Kiều, nếu bọn họ đã ở bên trong, vậy thì, phía ngoài thôn Thạch Kiều chính là đường dương.

Có điều duy nhất cần chú ý, chính là Phương Tú Vân vẫn đang canh giữ ở trên "cầu", bọn họ muốn đi qua bên đó, cũng chỉ có thể đi qua mấy bụi gai này, sau đó trực tiếp đối mặt với Phương Tú Vân, đến lúc đó.

Tìm được đường dương không khó, nhưng làm sao để có thể đi qua.

"A a..."

Đúng lúc này, tiếng hét thê thảm của Hồ Thành Tài khiến Điền Chính Quốc hoàn hồn, vừa ngẩng đầu nhìn, đã thấy bụi gai hoàn toàn đâm sâu vào trong cơ thể của hai anh em Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài, hơn nữa còn đang không ngừng xoắn chặt, máu tươi theo bụi gai chảy xuống dưới, từng giọt rơi xuống nhuộm đỏ bụi gai cùng mặt đất.

Cảnh tượng này, khiến cho người xem cảm thấy ghê rợn, thậm chí còn cảm thấy cơ thể mình cũng đau giống như vậy, khiến người ta không chịu được mà nghiến răng nghiến lợi, mặt mày nhăn lại.

Mà trong tiếng kêu la thảm thiết của Hồ Thành Tài đã bị Phương Tú Vân điều khiển một cái bụi gai chặt đứt cánh tay, là hai cánh tay cùng một lúc bị xé ra, máu tươi phun ra bên ngoài.

Sắc mặt Hồ Thành Tài trong thoáng chốc đã trắng như tờ giấy

Mà Hồ Thành Hải ở một bên khác cũng không có nhàn rỗi quá nhiều, anh ta cảm thấy, sau khi xử lý xong Hồ Thành Tài thì sẽ đến lượt anh ta.

Quả nhiên, đợi cho tứ chi của Hồ Thành Tài bị xé ra hết, chỉ còn lại mỗi đầu nối liền cùng cơ thể, không biết Hồ Thành Tài là bị dọa cho ngất hay là vì đau mà bất tỉnh, Hồ Thành Hải cũng bắt đầu chịu cơn hành hạ.

Trước đó, anh ta đã nghĩ cách cầu cứu với đám người Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn hoặc là bọn người anh Triệu.

Nhưng Điền Chính Quốc cùng những người khác lại hoàn toàn thờ ơ, có thể nói là thờ ơ lạnh nhạt, anh ta lúc này đã gặp báo ứng, không có đồng cảm, nếu không chỉ trong một lúc đã có thể động lòng, đến cứu lấy người còn bảo vệ. Bọn họ cũng chấp nhận những đòn tấn công không chút thương tiếc của Phương Tú Vân dành cho anh ta.

Loại mua bán đã phải tốn sức còn không được biết ơn, bọn họ vì sao phải làm, huống chi, đây còn là một người độc ác.

Về phần bọn người anh Triệu, thân là cảnh sát cần phải nhận thức rõ những gì cần ưu tiên, chỉ cần liếc mắt nhìn bộ dáng thê thảm của Phương Tú Vân còn có bộ dáng ngây ngốc của Chu Anh, bọn họ có thể máu lạnh đối xử với Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài, đưa ánh mắt nhìn sang nơi khác, giả vờ như không nhìn thấy cảnh tượng mà cũng khiến cho bọn họ sợ hãi.

Tinh thần Hồ Thành Hải sụp đổ, sợ hãi đến khuôn mặt cũng vặn vẹo, nước mắt giàn giụa, không nhịn được mà mắng chửi đám người Điền Chính Quốc và anh Triệu: "Các người nghĩ bản thân các người có thể thoát được sao?!"

"Cô ta xuống tay trước với chúng tôi, chờ cho chúng tôi chết, các người tuyệt đối cũng sẽ không sống được, đều sẽ phải chôn cùng, người ở thôn Thạch Kiều đều phải chết hết, ha ha ha ha ai cũng sẽ không được sống..."

Không chờ cho anh ta nói xong, Hồ Thành Hải liền cùng cảnh ngộ với Hồ Thành Tài, tay chân đều bị xé.

Phương Tú Vân giống như cố ý, tạm thời giữ lại mạng của Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài, ít nhất, đầu không có bị kéo đứt.

Mà ngay sau khi cô ấy xử lý hai người này xong, lúc này bụi gai lại uốn éo tiến lên, phân biệt hướng về bốn phương tám hướng.

Người ở thôn Thạch Kiều, có một người thì tính một người, ai cũng đều phải chết.

Lời nguyền rủa mà Phương Tú Vân từng nói ra, hôm nay đã ứng nghiệm, bụi gai tăng tốc kéo dài, từ trong một căn nhà kéo ra một người dân thôn Thạch Kiều.

Điền Chính Quốc sử dụng Long Cốt, mở ra vung một cái về phía một bụi gai đang định đánh úp về phía bọn họ, cậu vội nói:

"Chúng ta phải nghĩ ra cách để rời khỏi thôn Thạch Kiều, con đường sống ở ngay phía sau Phương Tú Vân, nhân lúc những bụi gai tách ra, hiện tại tốt nhất là đi qua bên đó."

Cậu nói xong, liền đem hai lá bùa cuối cùng đưa cho đám người anh Triệu:

"Cầm lấy, lát nữa thì đi theo chúng tôi."

Anh Triệu cùng Miêu An lập tức nhận lấy.

Còn chưa kịp nói lời cảm ơn, một bên bọn họ nổ súng, một bên dẫn Chu Anh đi trốn, trong chốc lát đã có chút chật vật vô cùng, một lúc sau trên người có thêm nhiều vết thương do gai nhọn xẹt qua gây ra vết thương, máu tươi thấm đỏ y phục.

Mà Hồ Thành Hải lúc này còn chưa chết, thậm chí còn không giống như Hồ Thành Tài, mới có như vậy đã bất tỉnh, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại cười ha ha: "Chết đi, đều chết hết đi."

"Bùm" Một tiếng súng vang lên, Hồ Thành Hải đau đớn kêu một tiếng, liếc đôi mắt thù hằn nhìn về phía Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn thu lại cây súng hơi, nhìn Hồ Thành Hải nhếch miệng cười:

"Xin lỗi, lỡ cướp cò."

Cậu ấy vừa rồi còn khoác súng lên vai Hồ Thành Hải, thành công khiến cho anh ta ngừng nói.

Bụi gai đang không ngừng phát triển, hướng ra bốn phía kéo người dân ở thôn Thạch Kiều ra, với chiều dài kia, dường như khi đi qua lò tử thần ở đằng sau núi cũng sẽ không có vấn đề gì.

Bọn họ hoàn toàn không dự đoán được quỷ vực sẽ xuất hiện, bởi vậy cũng không nghĩ đến dưới trăng máu, Phương Tú Vân sẽ có âm khí cực lớn, những bụi gai này lại còn có thể phát triển vô tận.

Cũng may, ngay lúc bụi gai đang vung lên tấn công bọn họ, Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn qua, cuối cùng cũng tìm được một khe hở để có thể đi thông qua cầu đá.

Cậu vội vàng để cho đám người Phác Chí Mẫn, Lộ Nam rời đi.

"Chúng ta, chúng ta thật sự phải đi vào sao?" Nét mặt A Mộc đối với những bụi gai vây quanh này vô cùng sợ hãi nói: "Lối, nếu lối thoát ở phía sau Phương Tú Vân, vậy sao chúng ta không dụ cô ấy đến đây, chờ cô ấy..."

"Cậu nghĩ sẽ dụ cô ấy đi vào bằng cách nào?" Lộ Nam nhíu mày hỏi: "Phương Tú Vân sẽ không rời khỏi cầu đá, thôn Thạch Kiều chính là lồng giam của cô ấy, hiện tại cô ấy đứng ở bên ngoài lồng giam, giết chết những người đang ở trong lồng như chúng ta."

"Cậu cảm thấy cô ấy sẽ có thể bước vào cái lồng khiến cho cô ấy căm hận đến tận xương tủy sao?"

"Huống chi, chỉ có mười tiếng, cậu nói nhiều hay không."

"Thời gian hình thành quỷ vực sẽ càng ít hơn mười tiếng, chúng ta phải nắm vững để rời đi, đừng do dự nữa mà theo kịp."

Dứt lời, Lộ Nam không hề nhìn A Mộc, mà bước vào trong vòng vây đầy bụi gai, A Mộc thấy vậy cũng khẽ cắn môi đi theo.

Càng đến gần chỗ của Phương Tú Vân, bụi gai càng dày đặc, bọn họ mạo hiểm đi vào trong đó, quả thật là giống như phạm nhân thời cổ đại, lăn lộn trên giường có đầy đinh sắt ở trên, có thể nghĩ đau đớn đến cỡ nào.

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro