Chương 39: Quan tài treo trên hẻm núi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Hanh không phủ nhận, chỉ nhắc Điền Chính Quốc nói về cảnh tượng cuối dòng sông.

Điền Chính Quốc không giấu diếm, nói cho đối phương nghe.

"Vịnh nước sâu..." A Hanh ôm cánh tay suy tư, một lát sau anh ta mới nói: "Cậu nói là theo con đường thủy này cũng có thể đi thông đến chỗ đó à?"

"Ừ."

A Hanh: "Vậy có khi nào đường hầm trong lòng núi cũng thông đến cái vịnh đó không nhỉ?"

"Tôi chưa từng đi nên không thể xác định được." Điền Chính Quốc nói.

Nhưng rất có thể.

Biết được nhiều tin tức như vậy, trong lòng Điền Chính Quốc đã có ý tưởng đại khái.

Thời gian bọn họ ở đây trao đổi cũng không tính là ngắn. Ngẩng đầu nhìn lên, Tiểu Mẫn và ngài Vam đã leo lên rất cao rồi.

Tiểu Mẫn so sánh, tìm được vị trí quan tài treo trọng điểm mà Điền Chính Quốc nói. Ngài Vam cũng mau sắp leo đến một vị trí khác.

Điền Chính Quốc lại nhìn sang bên cạnh.

Tốc độ của Lỗ Thành, Lão Hầu và Tam Ma cũng không kém thua kém bọn họ, thậm chí là bởi kinh nghiệm phong phú nên có xu hướng bắt kịp, vượt qua bọn họ.

Trong vùng này, vị trí quan tài treo được đánh dấu trọng điểm rất nhiều nhưng số lượng quan tài treo bình thường lại càng nhiều hơn. Chẳng biết ba người Lỗ Thành có may mắn đụng trúng không nữa.


Nghĩ xong, Điền Chính Quốc nhìn A Hanh. Hai người ở đây nghỉ ngơi đủ rồi, bắt đầu leo lên trên tiếp.

Lúc này để ý thêm một chút, Điền Chính Quốc mới phát hiện quan tài treo được đặt trên vách đá đều có chất liệu khác nhau. Có một số là quan tài gỗ, một số khác lại là quan tài sắt, quan tài đá... vân vân.

Nhưng nhìn từ bên ngoài, bề mặt của đám quan tài treo này đều được quét lên một tầng nước sơn đặc biệt, có thể khiến màu sắc của chúng biến thành trầm trầm u ám, na ná nhau.

Nếu nhìn từ xa hoặc không chú ý quan sát thì sẽ rất dễ bỏ qua nó.

Một bên khác.

Lão Hầu thu hồi tầm mắt đang nhìn về phía Điền Chính Quốc và A Hanh, nói: "Lão đại, anh nói xem A Hanh và cậu ta đang nói gì thế? Sao thời gian trò chuyện lại lâu như vậy... có đúng là anh Hứa đang lừa cậu ta không?"

Lỗ Thành nghe vậy thì cười nhạt: "Cậu tin lời nó nói hả? Cái gì mà giúp tôi, từ lúc tiến vào bộ tộc người Quán đến giờ đã mấy ngày rồi, nó làm được mấy chuyện rồi chứ.

Tôi thấy nó không những không muốn giúp tôi, mà còn định tìm đường lui đấy."

Về phần đường lui là cái gì thì quá rõ rồi.

Tam Ma nói: "Lão đại, anh cứ yên tâm. Nếu anh ta mà dám phản bội bán đứng anh, em sẽ là người đầu tiên khai đao, tuyệt không bỏ qua cho anh ta."

Ba người vừa nói chuyện vừa leo lên.

Lão Hầu cười nhạo một tiếng: "Cậu cũng phải đánh thắng được anh ta cái đã, đừng để đến lúc đó anh ta tóm cậu ra khai đao trước."

Tam Ma: "Anh Hầu, anh đánh không lại anh ta chứ đâu có nghĩa là tôi cũng thế."

"Ôi, cậu..."

Thấy Tam Ma nhắc lại chuyện lúc trước anh ta khiêu khích A Hanh nhưng lại bị đánh cho bò càng, lão Hầu nóng nảy, cảm thấy rất mất mặt.

Nhưng anh ta đang vịn vách đá, sơ ý một cái thì dưới chân bất ngờ trượt xuống, cơ thể nghiêng sang một bên.

"Anh Hầu!" Tam Ma cách anh ta gần nhất, thấy thế vội vàng đưa tay kéo lại.

Thế nhưng lão Hầu vẫn ngã mạnh xuống một chiếc quan tài treo.

"Ầm."

Trùng hợp là chiếc quan tài mà anh ta ngã trúng lại làm bằng gỗ. Bởi vì đã tồn tại rất lâu năm, lại không được tu sửa nên lớp gỗ trên nắp đã bị mục nát nghiêm trọng, cực kỳ yếu ớt.

Lão Hầu rơi xuống, cùi chỏ vừa lúc đập ra một khe hở, mấy mảnh gỗ nứt ra rồi rơi vào trong quan tài.

Ánh mắt lão Hầu lại thông qua lỗ thủng trên nắp quan tài mà nhìn xuyên vào bên trong. Chỉ nháy mắt đã thấy tiếng hét kinh hãi của anh ta vang vọng khắp nơi

"Aaaaaa!"

Tiếng hét vô cùng vang dội, khiến những người khác lập tức nhìn sang.

Lỗ Thành nhíu mày hỏi: "Làm sao thế?"

Lão Hầu chống tay bò dậy, thuận thế ngồi luôn trên nắp quan tài treo, lắp bắp nói: "Không, không sao, bị thi thể trong quan tài doạ cho giật mình thôi."

Anh ta chỉ vào cái lỗ kia nói: "Lão đại, nếu như tôi đoán không nhầm thì thi thể này đã bị nhét vào trong khi còn sống, sau đó phong quan rồi treo lên đây.

Người này sống sờ sờ bị chết đói, bị nghẹn chết trong quan tài, thế nên dáng vẻ trước khi chết rất kinh khủng..."

Ban nãy anh ta vừa vặn mắt đối mắt với thi thể trong quan tài kia.

Ơ?!

Không đúng, rốt cuộc thì quan tài treo này đã tồn tại bao lâu rồi chứ? Tại sao thi thể bên trong vẫn còn có thể bảo quản hoàn hảo như vậy?

Lão Hầu nói ra suy nghĩ của mình.

Lỗ Thành sờ quan tài treo bên cạnh, nói: "Chắc là tác dụng của lớp sơn. Hầu như tất cả quan tài treo trên vách đá này đều được quét một lớp sơn đặc biệt, đúng là dốc hết vốn liếng.

Nhưng cái quan tài treo này chắc chắn không đơn giản. Xem mấy người kia leo đến đâu cho tôi, chúng ta cũng leo lên độ cao tương tự."

"Rõ, lão đại." Lão Hầu cùng Tam Ma đồng loạt đáp.

Điền Chính Quốc thu hồi ánh mắt nhìn về phía mấy người Lỗ Thành, thầm nghĩ lão Hầu hẳn là bị người chết trong quan tài dọa sợ rồi.

Cách nhau quá xa, cậu không nghe được mấy người đó nói gì nên không để ý cho lắm.

Cuối cùng Điền Chính Quốc và A Hanh cũng bò đến một vị trí quan tài treo được đánh dấu trọng điểm.

Vừa mới đến gần, cậu đã nhận thấy được có gì đó sai sai.

Vì cái quan tài treo này tạo cho người ta cảm giác rất lớn rất nặng. Nó được làm bằng gỗ nhưng nhìn lại có vẻ hơi quái dị.

Điền Chính Quốc không khỏi nhíu nhíu mày, thân thể dán chặt vách đá, từ từ đến gần rồi đặt chân lên cọc gỗ nâng đỡ quan tài treo. Dầm mưa dãi nắng trong một thời gian khá dài, đầu gỗ cắm vào vách đá đã hơi lỏng lẻo, phát ra tiếng kêu cọt kẹt.

Điền Chính Quốc tìm một chỗ để buộc sợi dây lại rồi nhanh chóng trèo một bên của quan tài treo. Sau đó cậu cúi xuống gõ thử, trên trong lập tức vọng ra tiếng vang cực kỳ nặng nề.

A Hanh thì đáp xuống một bên khác của quan tài treo, đưa tay sờ thử lên nắp. Sau đó anh ta lập tức nhướng một bên lông mày, nói: "Đây là vỏ ngoài thôi."

"Vỏ ngoài? Có nghĩa là gì?" Điền Chính Quốc hỏi.

A Hanh giải thích: "Có nghĩa là ở bên ngoài đã được người ta bao thêm một tầng chất liệu để ngụy trang. Cái quan tài treo này không phải làm từ gỗ, bên trong thật ra có huyền cơ khác."

A Hanh nói xong liền rút một con dao găm từ sau eo ra.

Anh ta nhanh chóng tìm được khe hở chỗ nối tiếp giữa nắp và thân quan tài rồi nậy nó ra.

Chỉ chốc lát sau Điền Chính Quốc đã nghe thấy lớp gỗ phía ngoài phát ra tiếng "két két", nắp quan tài bị cạy ra một lớp gỗ dùng để ngụy trang, để lộ hình dạng chân thật bên trong.

"Vàng? Đây chẳng lẽ là quan tài bằng vàng hả?" Điền Chính Quốc trợn tròn mắt, có chút kinh ngạc nói.

"Xem ra thì đúng vậy." A Hanh nói.

Phía dưới lớp gỗ rõ ràng là lớp kim loại sắc vàng rực rỡ được bảo tồn khá hoàn chỉnh, không hề bị hư hao một chút nào, khiến cho người ta liếc mắt là có thể chắc chắn nó được làm bằng vàng.

Như vậy, toàn bộ quan tài treo này đều là dùng vàng làm thành ư?

Nếu như chiếc quan tài treo này được làm từ vàng, vậy những quan tài treo được đánh dấu trọng điểm khác thì sao?

Có phải chúng đều là quan tài được làm từ vàng hay không?

Nếu như vậy... sợ là có lẽ toàn bộ bảo vật mà bộ tộc người Quán có được từ việc chinh chiến đều đã bị nung chảy, đúc thành quan tài treo.

Sau đó trắng trợn đem nó đi "giấu" trên vách đá của khe núi Thiên Huyền, lại còn treo thêm cả ngàn cái quan tài thường lên cùng. Nếu không biết chuyện, ai mà phân biệt được quan tài treo làm bằng vàng được đặt ở vị trí nào chứ.

Cho dù là có được tấm bản đồ da dê kia, sợ là muốn tìm cũng phải tốn kha khá thời gian, muốn lấy đống vàng này xuống thì càng khó mà hơn lên trời.

Bởi vậy việc bộ tộc người Quán đem bảo vật chế thành quan tài hết, đúng là một chủ ý tuyệt diệu.

Lúc này Điền Chính Quốc không khỏi sinh lòng cảm khái.

Có tiền để đó không dùng, mỗi tháng mỗi ngày mỗi năm toàn bắt cá cày ruộng để sống, đời đời đều kiên trì như vậy. Người bộ tộc Quán... đúng là tấm gương coi tiền tài như rác.

Thế nhưng dù tìm được bảo tàng của bộ tộc người Quán thì sao chứ? Mấy thứ tiền tài này đối với bọn họ cũng chẳng có tí tác dụng nào.

Ở trước mạng, tiền không quan trọng.

Lại càng không cần phải nói, đống vàng này bọn họ còn không mang được.

Manh mối này cuối cùng cũng coi như bỏ rồi.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, đúng là uổng công cậu bò cao như vậy, lâu như vậy...

Cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Mẫn.

Tiểu Mẫn hẳn là đã tra xét quan tài treo xong, đang ngồi ở trên đấy quơ chân. Thấy Điền Chính Quốc nhìn lên, anh ta nheo đôi mắt màu xanh lục cười cười, đưa ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón giữa của tay trái ra, xoa xoa như kiểu đòi tiền.

Sau đó, anh ta lại chỉ một ngón tay xuống quan tài treo dưới mông.

Điền Chính Quốc hiểu ý của anh ta, gật đầu.

Tình huống bên phía ngài Vam rõ ràng là cũng như vậy.

Mấy người Lỗ Thành vẫn đang ngó chừng động tĩnh của hai người A Hanh, chỉ thấy bọn họ leo thêm một đoạn, cuối cùng thì dừng lại ở chỗ một cái quan tài treo.

Đáng tiếc, khoảng cách giữa hai bên không gần cho lắm, tuy có thể trông thấy người nhưng không nhìn rõ được cụ thể bọn họ đang làm gì, chỉ có thể loáng thoáng nhận ra hình như hai người họ đang nghiên cứu cái quan tài treo kia.

Lỗ Thành không khỏi nhíu mày.

Chẳng lẽ trong mấy cái quan tài treo trên vách đá có thứ gì đó ư?

Thế nhưng quan sát trong chốc lát, Lỗ Thành lại không thấy hai người bọn họ mở nắp quan tài treo ra.

Khoảng cách xa hơn là vị trí của Tiểu Mẫn và ngài Vam.

Lỗ Thành thoáng ngửa ra sau. Nhìn ra xa, ngay cả bóng người cũng trở nên nhoè nhoẹt chứ đừng nói biết được rốt cuộc thì bọn họ đang làm gì hoặc là tìm cái gì.

Lúc này, lão Hầu thở phì phò nói: "Lão đại, ở đây thật sự là quá cao, trang bị an toàn trên người chúng ta quá ít, lại bò lên nữa sẽ rất nguy hiểm."

"Không bằng dừng ở đây đi, nhìn xem trong mấy cái quan tài treo xung quanh có cái gì..."

Hình như càng bò lên cao gió càng lớn, tuy rằng trên vách đá này có rất nhiều chỗ đặt chân, nhưng bốn phía không có phòng hộ, cúi đầu nhìn xuống, dưới chân chính độ cao khiến lòng người ngày càng sợ run.

Nếu không cẩn thận té xuống, thật đúng là chí mạng.


Còn nữa, động tác kiểu leo lên này hao phí thể lực nhất.

Dù thể lực của lão Hầu tốt thật, nhưng sức nặng trên thân thể cộng thêm trong tâm lý, lúc này anh ta cũng không khỏi mệt đến thở hồng hộc, vậy nên mới lên tiếng đề nghị.

Tình huống của Tam Ma tốt hơn của Lão Hầu một chút, có điều bây giờ cũng nằm trong trạng thái bò một hồi là lại phải ngừng lại.

Lỗ Thành thấy thế đồng ý.

Sắc mặt của ông ta cũng không khá hơn chút nào, vẻ mặt hơi âm u, nói: "Ở chỗ này đi, để tôi xem trong mấy cái quan tài treo này, rốt cuộc có bao nhiêu vật bồi táng."

Lão Hầu và Tam Ma lập tức gật đầu đáp.

Nếu như không có tấm bản đồ da dê để tham khảo, muốn tìm được quan tài vàng được đánh dấu trọng điểm từ trong mấy trăm mấy ngàn cái quan tài treo được đóng đầy trên vách đá của khe núi Thiên huyền, có thể nói là khó càng thêm khó.

Nhưng hình như, vận khí của Lỗ Thành cũng không tính quá kém, vị trí của bọn họ vừa lúc có một cái.

Ba người Lỗ Thành, Lão Hầu và Tam Ma có kinh nghiệm phong phú, bàn về tầm mắt và thủ pháp, đúng là không phải người bình thường có thể so sánh.

Bởi vậy, sau khi liên tục "nghiên cứu" mấy cái quan tài treo vô dụng, ánh mắt của Lỗ Thành đột nhiên tập trung vào một cái quan tài treo bề ngoài làm bằng gỗ, có chút lớn, nhưng khoảng cách xa hơn một chút.

Ông ta dựa vào trực giác chỉ vào cái quan tài treo kia, nói: "Đi với tôi mở cái kia ra."

Mặc dù chiếc quan tài treo ấy có bề ngoài trông không khác nhau mấy với những chiếc quan tài treo khác.

Nhưng Lỗ Thành như là đã quyết định, Lão Hầu và Tam Ma cũng đành phải làm theo.

Bọn họ dắt dây thừng, chậm rãi nhảy sang trên vách đá dựng đứng...

"Định mệnh! Lão đại, anh mau đến xem!"

Tam Ma đi lên cọc gỗ nâng cái quan tài treo đó trước, cúi đầu thoáng nhìn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó tức khắc cấp bách vội vươn tay đặt trên nắp quan tài, phủi đá vụn bùn đất và ván gỗ gãy lìa xuống.

Sau đó, Tam Ma bỗng dưng trừng to mắt, hét to: "Đây, đây là tôi nhìn lầm rồi sao?!"

Tam Ma khϊếp sợ đến mức không dám tin tưởng, đồng thời trên mặt không nhịn được toát ra thần sắc kích động mừng như điên.

Đây rõ ràng là một cái quan tài bằng vàng, đồng thời chắc là bởi vì trên vách đá hay có tảng đá rơi xuống đập lên nắp, cho nên trên nắp quan tài lại bị đập vỡ một tấm ván nhỏ, lộ ra vàng được bọc trong đó.

Tam Ma tinh mắt, đương nhiên sẽ không bỏ qua màu vàng ấy, lập tức nên tranh thủ tiến hành xác nhận, sau đó kêu Lỗ Thành và Lão Hầu mau lại đây.

Tam Ma hét lên đồng thời cũng không quên hạ giọng, không đến mức khiến động tĩnh chỗ anh ta truyền đến bên mấy người Điền Chính Quốc, dẫn đến sự chú ý của họ.

Không bao lâu sau, Lỗ Thành và Lão Hầu mang nghi hoặc cẩn thận vượt qua đây.

Vừa nhìn vào, họ cũng là vui lớn hơn kinh.

Lỗ Thành không khỏi nhịn ý cười nhỏ giọng nói: "Gỗ bao vàng, xác nhận cho tôi xem có phải toàn bộ quan tài treo đó đều được làm bằng vàng khôn? Nếu như phải..."

Vậy cũng thật sự quá đáng giá tiền.

Trong ánh mắt của Lỗ Thành không nhịn được toát ra vài phần tham lam, lại nhanh chóng bị thu lại.

Sau đó, kinh qua xác nhận, đây đúng là cả chiếc quan tài bằng vàng.

Lão Hầu không khỏi kích động nói: "Lão đại, chúng ta mở cái này ra nhìn bên trong..."

"Không được." Lỗ Thành lập tức cự tuyệt: "Đừng quên ở đây còn có những người khác, hai người bộ tộc người Quán kia cũng vẫn còn ở bên bờ sông đối diện."

"Bọn họ cũng không phải người mù, moojt khi để lộ vàng ra, bọn họ nhất định sẽ phát hiện."

"Huống hồ, đây chính là một đại bảo bối, cứ như vậy lộ ra ngoài, chúng ta mang nó đi thế nào giờ?"

"Còn có..." Ánh mắt Lỗ Thành lóe lóe, nhìn về phía hai người Điền Chính Quốc và A Hanh, thấp giọng nói: "Cậu nghĩ ở trên vách đá này, sẽ có bao nhiêu cái quan tài vàng?"


Lão Hầu nghe vậy sửng sốt, nhìn quan tài vàng được bao lại bằng gỗ bên cạnh, ngữ khí chần chờ nói: "Quan tài bằng vàng... một cái còn chưa đủ?"

Lỗ Thành: "Ít."

Bố cục nhỏ, cần mở mang.

Lão Hầu suy nghĩ một chút, động tác do dự làm ra một con số: "Nhiều như vậy?"

"Lão đại, trên vách đá này cũng sắp có một ngàn chiếc rồi, cho dù quan tài vàng cất giấu trong đó không ít, thế nhưng chúng ta cũng không thể tìm từng cái một được... quá khó."

Lỗ Thành nói: "Vậy nếu như có người biết vị trí thì sao."

Ông ta không để lại dấu vết liếc về phía ba người Điền Chính Quốc, ngài Vam và Tiểu Mẫn, nó với Lão Hầu và Tam Ma có vẻ mặt kinh ngạc: "Trước đó tôi đã nói bọn họ đột nhiên muốn đến nơi này nhất định là phát hiện gì rồi, không thể nào chỉ là đơn thuần đến nghiên cứu quan tài treo được."

"Có thể giáo sư họ Triệu kia thật sự có suy nghĩ nghiên cứu quan tài treo, nhưng những người khác thì chưa chắc đâu."

"Huống chi, các cậu xem vách đá ba người bọn họ leo lên từ đầu, cũng không giống như là tùy ý tìm một chỗ để leo lên, rất có thể vùng này đều tồn tại không ít quan tài vàng."

"Có khi trong quan tài vàng còn có bảo bối, nếu có thể lấy được những thứ này, đâu chỉ là nửa đời không cần lo lắng."

Theo lời Lỗ Thành nói sắc mặt Tam Ma vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại cau mặt nói: "Thế nhưng lão đại, chiếc quan tài vàng chúng ta cũng đâu cầm đi được."

Vàng đều bị chế tác thành quan tài, lẽ nào bọn họ phải khiêng đi?

Không thể, làm sao có thể khiêng được.

Càng không nói đến quan tài vàng được đặt ở vị trí cao như vậy trên vách đá dựng đứng, hình như chỉ có thể nhìn không thể di động mảy may.

Nghĩ như vậy, Lão Hầu và Tam Ma đều không khỏi vì thế cảm thấy đau lòng đáng tiếc, trong mắt càng tràn ngập tiếc nuối.

Lỗ Thành cúi người vuốt nắp quan tài lộ ra một chút ấy, đáy mắt lóe ra vẻ tham lam, thấp giọng nói: "Không vội, bệnh tôi mà trị khỏi, tiền, tôi cũng muốn."

Thời gian một ngày này họ rõ ràng đều tốn vào việc leo vách đá, nghiên cứu quan tài treo trên ấy.

Đợi đến khi mấy người Điền Chính Quốc, A Hanh leo xuống vách đá, trời đang chuẩn bị âm u.

Cho đến lúc an toàn rơi xuống bè gỗ và thở dài một hơi, Điền Chính Quốc mới nhận ra thân thể uể oải bất kham.

Đặc biệt là đầu bị gió thổi ẩn ẩn phát đau, lòng bàn tay bị vách đá cọ xát, cũng biến thành đỏ cả một vàng, đi đứng càng thoáng như nhũn ra.

Lúc này A Hanh đã leo lên bè gỗ của đám người Lỗ Thành, anh ta nhìn sang phía Điền Chính Quốc, ngay sau đó, bè gỗ của đám người Lỗ Thành dẫn đầu rời khỏi.

Tương Du thì cùng Đào Bân chèo bè gỗ, rơi ở phía sau một chút, cách xa một khoảng cách.

Điền Chính Quốc nương lúc trở về, kể lại nội dung cuộc trò chuyện với A Hanh cho mấy người ngài Vam và Tiểu Mẫn.

Cậu nói: "Việc cúng tế của người bộ tộc người Quán chắc chắn sẽ không đơn giản, sau này chúng ta phải cẩn thận."

"A Hanh nói người bộ tộc người Quán rất có thể sẽ bắt người sống để cúng tế, mà lý do bọn họ giữ chúng ta lại trước đó e rằng là vì vậy."

Người sống để cúng tế, là bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro