Chương 38: Quan tài treo trên hẻm núi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ trở về chưa được bao lâu, Đồ Lợi và Tát Ngang lại bị gọi đi.

Sau đó A Hanh vào phòng ba người Lỗ Thành, còn mấy người Điền Chính Quốc, Tiểu Mẫn và Tương Du thì đi đến chỗ của Triệu giáo sư.

Cả đám người tụ họp trong phòng của Triệu giáo sư và Đào Bân.

Tiểu Mẫn lấy từ trong ngực ra một cái bao vải được gói kỹ rồi đặt nó lên giường. Lớp vải bị trượt xuống, bên trong là ba cuốn sách thẻ tre có vẻ rất cũ kỹ.

"Đây là... Triệu giáo sư trợn mắt, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.

Ngài Vam dứt khoát nói ra lai lịch của ba cuốn sách thẻ tre này.

Anh ta hỏi: "Triệu giáo sư, ông có thể đọc, hiểu được những chữ mà bộ tộc người Quán đã ghi trong này không?"

Không ngoài dự đoán của bọn họ, Triệu giáo sư nghe xong thì gật đầu. Quả nhiên là ông ta có thể đọc được.

Triệu giáo sư lập tức ngồi xổm bên giường, tỉ mỉ nghiên cứu chúng.

Ba cuốn sách thẻ tra lần lượt được mở ra, Triệu giáo sư cẩn thận trải chúng lên trên giường. Những miếng tre của ba cuốn sách này đều rất mỏng, chữ viết nhỏ nhắn tinh tế, dây nối cũng đã bị đứt đoạn khá nhiều.

Trong đó có hai cuốn sách thẻ tre khắc văn tự của bộ tộc người Quán, cuốn còn lại thì khắc hình vẽ.

Thế nhưng mọi người lại nhanh chóng phát hiện ra, đoạn chữ chính giữa của một cuốn đã bị người ta phá hoại rồi.

Triệu giáo sư thấy vậy, trên mặt lập tức lộ vẻ xót xa cùng tiếc nuối. Nhưng sau đó ông ta vẫn giữ vững tinh thần, nhanh chóng nghiên cứu mở chữ kia.

Cùng lúc đó, ngài Vam tỏ ý phải có người ra cửa canh chừng, tránh cho Tát Ngang trở về mà bọn họ lại không biết. Dù sao thì ba cuốn sách thẻ tre này cũng là do bọn họ lấy trộm.

Thế nên A Mao xung phong nhận việc đứng ở cửa canh chừng.

Sau khi nghiên cứu một lát, Triệu giáo sư đẩy mắt kính, nói:

"Trên này ghi chép lại một đoạn lịch sử của bộ tộc người Quán.

Nội dung đại khái là trước đây rất lâu, bộ tộc người Quán là một bộ tộc vô cùng lợi hại. Nhân số trong tộc đông đảo, bọn họ đời đời sinh sống trong khe núi Thiên Huyền, nhưng vì cuộc sống bức bách nên đã từng chinh chiến khắp nơi. Tộc trưởng dẫn dắt bọn họ đi đánh chiếm những bộ tộc sinh sống ở xung quanh.

Người bộ tộc người Quán có thể lực vô cùng lớn. Lên núi xuống nước thì không nói, bọn họ còn có năng lực kết nối với thiên địa để thu được chúc phúc.

Thế nên bộ tộc người Quán lần nào cũng bách chiến bách thắng, cuối cùng toàn bộ khe núi Thiên Huyền chỉ còn lại đúng mỗi bộ tộc của bọn họ.

Những bộ tộc khác hoặc là quy thuận, hoặc là sẽ bị biến thành thi thể bỏ vào trong quan tài, đóng đinh chặt lên vách đá dựng đứng của khe núi.

Đây cũng là một trong những cách trưng bày chiến tích của người bộ tộc người Quán.

Đồng thời, bọn họ chinh chiến khắp nơi nên đã tích lũy được một lượng tài sản cực lớn...

Nói đến đây, Triệu giáo sư bỗng dừng lại, chỉ vào đoạn văn tự bị gạch bỏ ở giữa cuốn sách thẻ tre rồi lắc đầu thở dài: "Tôi nghĩ, ở đây hẳn là phần tin tức quan trọng nhất, đáng tiếc quá."

Nhưng ngay sau đó, Triệu giáo sư lại chỉ sang cuốn sách thẻ tre duy nhất có khắc hình vẽ, nói:

"Chỗ này coi như là một số chuyện tiếp theo. Nội dung được khắc trên đó kể về việc toàn bộ người bộ tộc Quán dời vào trong khe núi này, thời gian là sau cuộc chiến.

Khe núi rất nhỏ ấy hẳn là Nhất Tuyến Thiên mà chúng ta vào lúc trước. Thế nhưng chỗ này lại bị khắc một dấu X, ý này hình như là..."

Triệu giáo sư không kìm được mà nhíu mày, có vẻ muốn nói lại thôi, hình như ông ta không chắc chắn lắm.

Lúc này, Điền Chính Quốc chợt lên tiếng: "Tôi đoán cái này chắc có nghĩa là sau khi bộ tộc người Quán đi vào khe núi, đời đời không được ra ngoài nữa.

Vũ Yến nghe vậy thì cảm thấy rất khó hiểu, nói:

"Nhưng tại sao lại thế? Không phải giáo sư nói bọn họ đã tích lũy được một lượng tài sản rất lớn à?

Nếu không thiếu tiền cũng không thiếu người, tại sao lại chịu cảnh bị vây khốn trong khe núi nhỏ kia, cả đời không đi ra ngoài chú?

Rốt cuộc thì là do bọn họ chủ động sinh sống ở đây hay bị ép buộc? Nhất định phải có lý do gì đó...

Điền Chính Quốc nhớ đến con cả quái dị bị nhốt trong lồng, nhớ đến mở vảy cá cậu đã nhìn thấy trên tay người bộ tộc Quán khi nãy: "Đúng là có nguyên nhân."

Ngay khi Vũ Yến định hỏi tiếp là nguyên nhân gì, A Mao đột nhiên nghiêng người tiến vào phòng, nhanh chóng nhỏ giọng nói: "Đồ Lợi và Tát Ngang đã về rồi."

Triệu giáo sư tranh thủ thu mấy cuốn sách thẻ tre lại. Nhưng vì cuống quá nên khi cất vào trong túi vải còn suýt làm rơi xuống đất, may mà Điền Chính Quốc nhanh tay đỡ được.

Không kịp gói ghém, Điền Chính Quốc dùng động tác cực nhanh nhét chúng vào trong chăn rồi chồng bên còn lại của cái giường.

Đào Bân thì đặt mông ngồi xuống, dùng cơ thể mình che kín lại.

Điền Chính Quốc thấp giọng nói: "Tạm thời không thể cầm ba cuốn sách thẻ tre này đi được. Triệu giáo sư, trước hết cứ đặt ở chỗ ngài nhé."

"Được." Triệu giáo sư cũng hạ giọng đáp lại.

Thế là ba người Điền Chính Quốc, Tiểu Mẫn và Tương Du cùng đứng dậy rời khỏi phòng.

Ở bên ngoài, bọn họ tình vờ gặp Tát Ngang. Điền Chính Quốc làm như không có việc gì mà gật đầu với hắn, sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh cửa.

Tiểu Mẫn thì vòng hai tay sau đầu cười với Tát Ngang, quan sát từ trên xuống dưới một phen nói: "Haizz, ban nãy anh đi đâu thế?"

"Mắc mớ gì đến cậu." Tát Ngang lạnh nhạt nói.

Tiểu Mẫn nghe vậy thì nhún vai, không thèm để ý đến thái độ của hắn.

Trước khi bọn họ đi mất, Tát Ngang bỗng mở miệng hỏi: "Các người ở đây làm gì?"

Hắn đảo mắt qua ba người.

Tiểu Mẫn dừng bước, thuận miệng đáp: "Chúng tôi sang để cùng nhau tưởng niệm về đồng bạn đã chết, không được à.

Tát Ngang không nói gì nữa, cau mày nhìn Tiểu Mẫn nói xong rồi đi mất.

Ba người Điền Chính Quốc trở lại phòng của Đồ Lợi.

Bởi vì chuyện tiểu Dư, rõ ràng là thái độ của Đồ Lợi đối với bọn họ đã kém hơn trước nhiều, trở nên vô cùng ác liệt. Thấy ba người Điền Chính Quốc từ bên ngoài về, anh ta hung tợn hỏi bọn họ đã đi đâu.

Điền Chính Quốc tiện tay chỉ sang phòng của Tát Ngang thay cho câu trả lời.

Đang định xoay người về phòng thì ánh mắt của cậu lại vô tình lia trúng ống tay áo của Đồ Lợi, nói: "Chỗ đó, dính vảy cá kìa."

Đồ Lợi cúi đầu, giơ cánh tay lên nhìn, lập tức vô tình phải cái vảy cá màu đen viền trắng, to cỡ móng tay rơi xuống đất.

Đồ Lợi lại cảnh cáo bọn họ một phen rồi khom lưng cầm sọt cùng xiên cá đi ra ngoài.

Điền Chính Quốc cùng hai người Tiểu Mẫn và Tương Du thì trở về phòng.

A Hanh không có ở trong phòng, chắc là vẫn còn đang ở chỗ Lỗ Thành.

Điền Chính Quốc nói: "Cái vảy cá kia không giống loại trên người mấy con cá."

Tiểu Mẫn: "Đã thấy rồi. Rõ ràng là cái vảy cá chúng ta nhìn thấy trên người quái ngư đêm hôm đó vẫn có chỗ khác biệt so với vẩy cá thật. Nó có hình tròn, rất dày và cứng, phần rìa đã biến thành màu trắng."

Vảy cá dính trên ống tay áo Đồ Lợi giống như loại ở trên người quái ngư.

Bannãy anh ta và Tát Ngang đi ra ngoài, chẳng lẽ là đi xử lý quái ngư à?"

Ngón tay cái và ngón trỏ của Tiểu Mẫn tạo thành hình chữ 'L chống cằm tự hỏi, cuối cùng còn phun ta một câu nói đùa: "Bọn họ đi cạo vảy cho quái ngư à? Không phải là đem nó đi hầm cách thủy để ăn đâu nhỉ?"

Tương Du nhíu mày, lộ ra vẻ chán ghét khó có thể tưởng tượng nói: "Sao có thể ăn được chứ. Nếu muốn làm thế thì họ đã không ném quái ngư đó xuống sông vào lúc nửa đêm rồi."

Điền Chính Quốc: "Hẳn là không cẩn thận dính vào thôi, ví dụ như lúc đang giãy dụa.

Về phần bên nào giãy dụa thì tình huống này không cần nhiều lời cũng đã rất là rõ ràng rồi.

Lúc này Tiểu Mẫn như nhớ ra được điều gì, nói: "Quan chủ, không phải là mặt và chân của Tát Ngang cũng..

Hai tay anh khép lại làm ra vẻ đang bẻ đồ rắc rắc.

Điền Chính Quốc ừ một tiếng, nói:

"Hẳn là Tát Ngang đã chịu sự trừng phạt của bộ tộc người Quán, bị trói lại ném lên thuyền gỗ, đơn độc ở trên mặt sông cả một đêm.

Nhưng hắn may mắn sống sót.

Tôi nghĩ, nếu bị bộ tộc người Quán trừng phạt mà vẫn còn sống thì hẳn sẽ được bỏ qua sai lầm.

Vậy, rốt cuộc thì hắn đã làm điều gì sai?"

Điền Chính Quốc như có điều suy nghĩ, vừa định mở miệng thì chợt nghe chỗ cửa có tiếng động, sau đó A Hanh mở cửa đi vào.

Cậu lập tức im lặng, ngừng câu chuyện lại.

Một ngày nhanh chóng trôi qua, màn đêm buông xuống.

Nhưng tiếng ngáy của Đồ Lợi lại không vang lên. Anh ta không hề che giấu động tĩnh, mở cửa đi ra ngoài, bước chân nhanh chóng xa dần.

Đêm nay vẫn còn sớm, bốn người A Hanh, Điền Chính Quốc đều chưa ngú.

A Hanh ghé sát vào Điền Chính Quốc hỏi: "Cần đi xem thử anh ta định làm gì không?"

"Tiểu Dư đã chết, bây giờ chắc chắn là người bộ tộc Quán đang rất cảnh giác với chúng ta, chỉ chờ bắt được nhược điểm. Lúc này mà anh dám ra ngoài à?"

"Phải xem cậu có can đảm không chứ."

"Không có, tôi chỉ muốn đi ngủ."

A Hanh nhướng mày, khoé miệng không nhịn được mà nhếch lên, bị Điền Chính Quốc chọc cười: "Được rồi, cậu ngủ đi, ngủ ở bên trong ấy. Tôi muốn đi ra ngoài xem thử, khi về đỡ phải đánh thức cậu."

Dứt lời, A Hanh thật sự rời khỏi phòng, đi ra ngoài.

Tiểu Mẫn chống mặt nằm trên giường, nhìn Điền Chính Quốc nói: "Quan chủ, chúng ta không đi xem thật à? Nhỡ đâu lại phát hiện được chuyện gì thì sao, oáp."

Nói đến cuối câu, Tiểu Mẫn không nhịn được ngáp một cái rõ to.

Điền Chính Quốc nói: "Đêm nay mà không nghỉ ngơi cho tốt thì tôi sẽ đột tử mất. Có chuyện gì ngày mai lại nói."

Cậu xoa mày, vừa định nằm xuống thì chợt nhớ đến lời A Hanh nói khi nãy nên quyết định tối nay sẽ nằm ngủ ở bên trong.

Tương Du thấy thế cũng nằm xuống nghỉ ngơi.

Đêm nay, ngoại trừ A Hanh trắng trợn đi ra khỏi phòng ngay trước mặt mấy người Điền Chính Quốc ra thì hai căn phòng còn lại đều rất yên tĩnh.

Chưa đến nửa đêm, Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng cảm thấy chỗ cửa có tiếng động, cậu lập tức nhận định có lẽ là A Hanh đã quay lại.

Quả nhiên sau khi cửa phòng mở ra, A Hanh im hơi lặng tiếng bước vào, nằm ngay xuống bên cạnh cậu. Trên người anh ta còn vương ít hơi lạnh ban đêm.

Không lâu sau ngoài cửa lại có tiếng động truyền đến, lần này là Đồ Lợi.

Nhưng Đồ Lợi lại không về phòng của mình mà lặng lẽ đẩy hé cửa phòng của bọn họ ra. Hắn là muốn xem bọn họ có ở trong phòng cả không, số người có đủ không.

Chỉ chốc lát sau, cánh cửa lại bị khép kín.

Điền Chính Quốc trở mình, đưa lưng về phía A Hanh, ý thức dần dần chìm sâu. Cậu lại ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Lỗ Thành đi ra khỏi phòng, dưới mắt xuất hiện quầng thâm rất nghiêm trọng, hình như là suốt đêm trắn trọc không yên giấc.

Hơn nữa, số lần ông ta ho khan cũng nhiều hơn, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng cùng phiền não, không cách nào che giấu được.

Tầm mắt Lỗ Thành đối diện với A Hanh trong phút chốc rồi lập tức dời đi.

Ngày hôm nay, Triệu giáo sư bảo Tát Ngang dẫn ông ta đi gặp tộc trưởng Trại Cáp, tự mình đưa ra ý muốn được nghiên cứu mấy cái quan tài treo trên vách đá dựng đứng ở bên ngoài.

Bên trong khe núi không cho nghiên cứu, càng không cho đi lại lung tung nhưng bên ngoài khe núi thì được.

Sắc mặt Trại Cáp âm trầm nhưng vẫn đồng ý, đồng thời đưa ra yêu cầu phải để Tát Ngang và Đồ Lợi đi theo bọn họ ra ngoài.

Triệu giáo sư không có ý kiến gì.

Chờ Điền Chính Quốc hội hợp cùng đám ngài Vam, anh ta thấp giọng nói: "Tôi bảo Triệu giáo sư ngỏ lời muốn rời khỏi khe núi, vừa lúc chúng ta có thể nghiên cứu mở quan tài treo trên vách đá bên ngoài.

Chỗ bọn họ có công cụ và dây thừng để leo núi.

Đến lúc đó mấy người An Hưng, A Mao thu hút sự chú ý của Đồ Lợi và Tát Ngang, chúng ta đi tìm vị trí của con rồng kia.."

Thứ ngài Vam nói đến đương nhiên là đồ án rồng do mở quan tài treo tạo thành.

Điền Chính Quốc gật đầu rồi đưa mắt nhìn mấy người Lỗ Thành và A Hanh, bọn họ cũng đi theo. Không biết rốt cuộc tối qua A Hanh ra ngoài đã thấy được điều gì.

Đi qua cửa khe hở lối vào Nhất Tuyến Thiên, bất ngờ nhất là hai cái bè gỗ họ dùng khi đến vẫn còn ở đấy.

Đồ Lợi đá bé gỗ, không nhịn được nói: "Các người muốn nghiên cứu thế nào?"

An Hưng nhìn dây thừng dùng để leo núi, phát hiện đây chỉ là một sợi dây rất bình thường thì cau mày hỏi: "Không có đường đi lên vách đá à?"

Đồ Lợi: "Không có, các người muốn trèo lên nghiên cứu quan tài treo thì chỉ có mấy sợi dây này thôi. Thấy không được thì về."

"Nếu không có thì treo mấy cái quan tài kia lên kiểu gì chứ?" An Hưng cảm thấy khó mà hiểu nổi.

Lúc này, Triệu giáo sư trả lời:

"Mở một con đường trên vách đá rất khó. Nếu thật sự không có đường đi thì cũng chỉ có thể dùng sức người treo từng chút từng chút một lên."

Thời cổ đại kỹ thuật không phát triển, toàn dùng biện pháp thô thiển thế thôi."

Điền Chính Quốc nhớ đến những ghi chép trong cuốn sách thẻ tre có viết: người bộ tộc Quán, ai cũng có sức lực vô cùng lớn. Cậu quay đầu nhìn Đồ Lợi và Tát Ngang, thầm nghĩ không biết sức lực của bọn họ thế nào.

Điền Chính Quốc hỏi hai người bộ tộc Quán: "Các người cũng muốn leo à?"

"Nói nhảm." Đồ Lợi cười nhạo.

Còn Tát Ngang thì vẫn luôn im lặng, trước sau như một.

Điền Chính Quốc và ngài Vam liếc nhau.

ngài Vam tiến lên đè vai An Hưng và A Mao nói: "Nếu không leo lên được, không bằng tìm người đến dạy các cậu đi. Tôi và Quan chủ đi lên trước nhé."

Nói xong, ngài Vam vỗ vai hai người, bên trong chứa đầy ý nghĩ sâu ха.

An Hưng và A Mao lập tức phản ứng kịp, hiểu được ý của ngài Vam. Dù sao thì trước khi đến đây, bọn họ đã bàn bạc với nhau cả rồi.

Vì vậy hai người bắt đầu đi đến nói chuyện với Đồ Lợi và Tát Ngang, quấy rầy bọn họ.

Trên bản đồ, hình vẽ quan tài nằm đối diện với khe núi.

Nói cách khác, bọn họ còn phải ngồi bè gỗ để qua đó.

Tuy Triệu giáo sư không còn trẻ nhưng cũng chẳng lạ lẫm gì chuyện leo trèo vì tính chất công việc của ông, mỗi lần ra ngoài hay phải "bị ép" phải rèn luyện thân thể, vậy nên cũng muốn đi cùng.

Điền Chính Quốc đến chỗ bè gỗ, lúc đi ngang qua bên cạnh A Hanh, anh ta liền kéo cổ tay cậu lại, ghé sát vào tai nói nhỏ: "Cậu có muốn biết, rốt cuộc thì đêm qua đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Điền Chính Quốc dừng bước, quay đầu lại: "Anh muốn nói cho tôi biết à?"

A Hanh: "Trao đổi, làm không? Trong lòng mọi người đều biết rõ, chúng ta đến đây là có mục đích khác. Người bộ tộc Quán không có ý tốt, đối với chúng ta mà nói, họ chính là một sự uy hiếp.

Nên khi có chung một kẻ địch thì hai phe chúng ta không còn xung đột, đối nghịch với nhau nữa. Cậu nói xem có đúng không."

"Đấy chỉ là tạm thời mà thôi." Điền Chính Quốc tỉnh táo nói.

"Tôi không tin tưởng các anh, giống như các anh cũng không hoàn toàn tin tưởng chúng tôi.

Nhưng đúng là có thể tính đến chuyện hợp tác một chút.

Nói đi, anh muốn trao đổi cái gì?"

A Hanh: "Tôi biết chắc chắn là các cậu đã phát hiện ra cái gì rồi, thế nên mới đột nhiên đề ra chuyện muốn đến khe núi Thiên Huyền để nghiên cứu quan tài treo trên vách núi.

Hai ngày trước đó, tối nào cậu và Tiểu Mẫn cũng lén lút đã đi ra ngoài, một lần là đến bờ sông.

Còn một lần khác, tôi đoán, có phải là lặng lẽ chui vào trong phòng của tộc trưởng, đúng không? Các cậu đã phát hiện ra đầu mối gì ở trong đó, hãy nói cho tôi biết đầu mối đó."

Câu nói sau cùng, A Hanh gần như là ghé sát vào tai Điền Chính Quốc để nói, khoảng cách giữa môi và tại đại khái chỉ còn mấy milimet là có thể chạm vào nhau.

Cũng bởi vậy, khi hơi thở nóng hổi của anh ta phả ra thì làn da chỗ tai vốn mẫn cảm của Điền Chính Quốc lập tức đỏ ửng lên.

A Hanh nhìn thấy thú vị, nhưng vì ngăn ngừa người trước mắt xấu hổ tức giận, anh ta nói xong thì chủ động kéo giãn khoảng cách ra một chút.

Điền Chính Quốc liếc anh ta một cái, thấp giọng nói: "Anh theo chúng tôi đi ra ngoài hả?"

Nếu không dựa vào đâu mà giọng của A Hanh lại chắc chắn như vậy chứ.

A Hanh từ chối cho ý khiến, trả lời: "Tôi chưa từng đi theo các cậu. Chỉ có điều tối đầu tiên khi cậu trở về, trên người có dính ít mùi cá cùng hơi nước.

Lần thứ hai, trong ngực Tiểu Mẫn có giấu thứ gì đó.

Tuy tôi không mở mắt nhưng thính lực tốt. Đó là tiếng động khi phiến gỗ hoặc các miếng trúc va chạm vào nhau.

Đó là thứ gì thì tôi không cần biết, nhưng nếu nói vật phẩm có giá trị nghiên cứu nhất trong toàn bộ tộc người Quán, tất nhiên là phải đi đến phòng của tộc trưởng tìm một chút rồi.

Tôi đoán thế. Nhưng xem nét mặt của cậu, rõ ràng là tôi đã đoán đúng rồi, phải không?"

Cuối cùng A Hanh cười với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không để lại dấu vết mà liếc nhìn ba người Lỗ Thành, Tam Ma và Lão Hầu. Bọn họ đang ở một bên khác, nhỏ giọng nói gì đó.

Rõ ràng là Lão Hầu vẫn còn nghi ngờ, đưa mắt nhìn sang bên này.

A Hanh không quay đầu lại, chỉ nói khẽ: "Tôi chưa nói những phát hiện này với đám người Lỗ Thành đâu. Tôi có thể khẳng định với cậu, tôi và bọn họ không phải người một đường.

Bọn họ nghĩ đến việc ngày sau làm thế nào để giết chết tôi mà không để lại dấu vết gì. Còn tôi thì nói thế nào cũng phải tìm cơ hội để giữ mạng chứ. Cậu nói xem có đúng không nào."

Đây chỉ là trao đổi cá nhân giữa tôi và cậu, không đại biểu cho ba người Lỗ Thành."

Điền Chính Quốc hỏi: "Mục đích các anh đến bộ tộc người Quán là gì?"

A Hanh nhướng mi: "Vậy các cậu thì sao? Đây lại là một trao đổi khác rồi."

Điền Chính Quốc: "Tìm người, đến lượt anh.

Cậu hề không có nói láo. Triệu giáo sư và Đào Bân cũng là hai người trong "bọn họ", nên nói mục đích đến đây để tìm người cũng không sai.

Thế nên Điền Chính Quốc nói mà chẳng chột dạ tí teo nào, ánh mắt cũng không né tránh, rất là "lương thiện chân thành".

A Hanh nhìn cậu một cái thật sâu, nói: "Tìm đồ."

Tìm người nào? Tìm đồ gì?

Nói cũng như không.

Hai người đối diện với nhau, cùng im lặng.

Lúc này, ngài Vam cất tiếng gọi Điền Chính Quốc. Bọn họ đã đẩy bè gỗ xuống nước nước, cần phải đi ngay.

Ba người Lỗ Thành đã đứng trên một cái bè gỗ khác, cũng đang chờ A Hanh.

A Hanh hơi nghiêng người đến gần Điền Chính Quốc, nói: "Lát nữa tôi đến tìm cậu." Nói xong, anh ta đi luôn.

Chờ Điền Chính Quốc bước trên bè gỗ, Tiểu Mẫn đến gần, tò mò dò hỏi: "Quan chủ, hai người mới nói gì thế? Sao lại trò chuyện lâu vậy chứ."

Trên chiếc bè gỗ này, ngoại trừ Điền Chính Quốc ra thì còn có Tiểu Mẫn, Tương Du, ngài Vam, Triệu giáo sư và Đào Bân, tổng cộng năm người. Rõ ràng là mấy người bọn họ đều có vẻ tò mò, nghi ngờ.

Về phần những người khác, để tránh bị Đồ Lợi và Tát Ngang phát hiện ra mục đích thật sự khiến bọn họ muốn đến vách đá bên ngoài khe núi Thiên Huyền là để tìm kiếm quan tài treo được đánh dấu nên mấy người Vũ Yến, Lưu Kim Hỉ ở lại trên bờ, làm bộ nghiên cứu mấy cái quan tài treo ở chỗ đó. Hơn nữa còn nhân tiện thu hút sự chú ý của hai người bộ tộc Quán luô.

Tranh thủ lúc hai cái bè gỗ cách xa nhau, Điền Chính Quốc kể sơ nội dung trò chuyện của mình với A Hanh cho những người khác nghe.

Cậu nói: "Tôi cảm thấy anh ta không giống như đang nói dối. Nếu quan hệ giữa bọn họ bằng mặt không bằng lòng, đúng là chúng ta có thể trao đổi một ít tin tức."

Ngài Vam đồng ý nói: "Đúng thế. Đúng là có thể hợp tác thử xem sao, biết được nhiều chuyện hơn đối với chúng ta cũng không có hại gì.

Huống hồ hôm qua, nửa đêm Tát Ngang cũng đi ra. Ngoại trừ A Hanh ra, chúng ta đều không có hành động nào.

Còn nữa, theo nội dung cuộc nói chuyện giữa anh ta và cậu, có thể thấy A Hanh cũng không phải người ngu dốt. Có đôi khi, việc này cũng sẽ trở thành một manh mối quan trọng."

Ý trong lời cuối cùng của ngài Vam rõ ràng là đang nói đến tác dụng của "NPC".

Tương Du hiểu được, gật đầu.

Điền Chính Quốc nhìn theo hướng nước chảy ra phía xa, nói: "Có vẻ nhánh sông trong khe núi đã không còn an toàn nữa rồi. Buổi tối chúng ta không thể lại gần chỗ đó.

Nếu như vẫn còn muốn đi vào vịnh nước sâu ấy, con đường duy nhất có thể thông qua chính là xuôi theo con sông này.

Bên ngoài khe núi lại không có thuyền...Tất nhiên là trừ bè gỗ của chúng ta ra.

Vậy có nghĩa là trong khoảng thời gian này, Lý Căn cũng không thể đến gần vịnh nước được, đúng không?"

Chắc hẳn bọn họ sẽ không đi vào vịnh nước sâu hái hoa lạc cấn nữa.

Nếu không, người trong bộ tộc Quán đã có thể tiến vào bên trong từ con sông phía trên khe núi Thiên Huyền rồi.

"Có lẽ vậy." ngài Vam nói.

Lúc này, Đào Bân đột nhiên lên tiếng: "Chúng ta đến nơi rồi."

Bọn họ đã đến dưới đáy một vách đá hơi nghiêng.

Ngài Vam rẽ nước đi đến chỗ một cái quan tài treo ở vị trí rất thấp.

Tương Du thì tìm sợi dây, buộc bè vào một đầu của thanh gỗ dùng để nâng chiếc quan tài đóng lên trên vách đá, tránh cho nó khỏi trôi theo dòng nước.

Không lâu sau, mấy người Lỗ Thành cũng đến trước vách đá ấy. Bọn họ cũng tìm chỗ, cẩn thận buộc bè gỗ của mình lại.

Lỗ Thành nhìn mấy người Điền Chính Quốc, sau đó kéo cánh tay A Hanh, siết chặt, thấp giọng nói: "Ban nãy hai người thật sự chỉ bàn về cái chết của tiểu Dư thôi à?"

Khóe miệng A Hanh nhếch lên, nhưng trong mắt phải lộ ra lại không hề có ý cười.

Anh ta nắm ngược lại cổ tay của Lỗ Thành, kéo tay ông ta ra, nói: "Nếu không thì chúng tôi còn nói gì được đây, chú Lỗ.

Cậu ta chỉ đang nghi ngờ đêm đó người đi ra ngoài không chỉ có Tiểu Dư thôi, nên mới kéo tôi lại hỏi han vòng vèo. Chú Lỗ cứ yên tâm đi, tôi biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói mà.

Với lại, rõ ràng là bọn họ cũng đang giấu diếm chuyện gì đó. Nếu tôi có thể hỏi được, chú Lỗ, chẳng lẽ đây không phải là trợ giúp rất có ích cho chúng ta à, chú cảm thấy thế nào?" A Hanh từ tốn nói, không nhanh không chậm.

Cánh tay Lỗ Thành, chỗ bị A Hanh kéo ra ẩn ẩn đau nhức, ông ta dừng một chút rồi chợt mỉm cười nói: "Cháu nói đúng, là chú Lỗ đã hiểu lầm.

Bọn họ đến chỗ này, chắc chắn là do đã phát hiện được điều gì rồi, Cháu nhớ theo sát bọn họ, trở về nhất định phải nói rõ chú Lỗ đấy, A Hanh.

Đừng quên, chủ và ba cháu chính là bạn bè chỉ cốt, sống chết có nhau đấy.

A Hanh cười khẽ, thấp giọng nói: "Đương nhiên, cháu sẽ không quên đâu"

Sau đó, người hai bên bắt đầu chuẩn bị. Ai cũng cột lên người mình một sợi dây để đảm bảo an toàn.

Đào Bân và Tương Du không cần leo lên vách đá, chỉ cần chờ ở phía dưới là được rồi.

Dù sao thì leo lên vách đá cũng không quá an toàn.

Tuy trên vách đá chi chít quan tài treo cùng các thanh gỗ, đinh sắt dài để nâng đỡ chúng, chỗ đặt chân nhiều không đếm xuể nhưng nó vẫn dốc đứng, rất hiểm trở. Bọn họ cũng cần có người ở lại phía dưới, sẵn sàng tiếp ứng mọi lúc.

Đợi đến khi đám người Điền Chính Quốc giẫm lên đinh sắt dài hoặc mấy thanh gỗ để trèo lên, Triệu giáo sư cũng tìm được một cái quan tài treo trông có vẻ đã rất lâu năm. Ông ta cúi xuống nghiên cứu, chỉ chốc lát sau đã như si mê với thứ đó.

Vị trí này không quá cao nhưng cũng không tính là quá thấp, xung quanh đã chuẩn bị hết các biện pháp đề phòng nên sẽ không quá nguy hiểm với Triệu giáo sư.

Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn rồi cùng hai người Tiểu Mẫn và ngài Vam giẫm lên mấy quan tài treo, tiếp tục leo lên.

Trên vách đá có không ít những hòn đá rời rạc nhô ra, lúc trèo phải chú ý quan sát.

Lúc này khoảng cách giữa hai người và Điền Chính Quốc cũng không tính là quá xa.

Điền Chính Quốc vừa trèo vừa nói nhỏ với bọn họ vị trí những chiếc quan tài treo được đánh dấu là trọng điểm trên bản đồ da dê.

Vị trí của những chiếc quan tài treo này đều không thấp, dựa theo tỉ lệ trên bản đồ mà phóng đại lên thì khoảng cách giữa chúng cũng không gần lắm.

Vì vậy không lâu sau, Tiểu Mẫn và ngài Vam bắt đầu leo lên theo hai hướng khác nhau, từ từ rời xa vị trí của Điền Chính Quốc.

Rõ ràng là thể lực của Điền Chính Quốc đầu bằng bọn họ, cậu không thể liên tục tay bo leo núi trong thời gian dài mà không thở dốc.

Ngài Vam thì tạm không nói đến.

Nhưng không ngờ là tố chất thân thể của thiếu niên Tiểu Mẫn cũng tốt như thế. Thoạt nhìn không chỉ không hề mệt mỏi mà động tác leo lên trèo cũng có vẻ rất thành thạo, không hề thua kém ngài Vam một tí nào.

Điền Chính Quốc nhìn theo phương hướng của Tiểu Mẫn mấy lần rồi đặt ánh mắt sang chỗ đám người Lỗ Thành.

Trùng hợp là ánh mắt cậu lại đối diện với A Hanh.

Tay A Hanh đang đặt ở bên hông, mơ hồ làm một dấu tay ý bảo Điền Chính Quốc leo theo hướng đó, tiếp tục trao đổi chuyện lúc trước chưa nói xong.

Điền Chính Quốc nghiêm mặt, tuy không làm ra đáp lại nhưng cũng trèo lên theo hướng đối phương đã chỉ.

Rõ ràng là tốc độ của A Hanh rất nhanh, thân thủ mạnh mẽ. Đôi chân dài vừa bước, nháy mắt cơ thể đã trèo lên được một đoạn. Người ta leo vách đá đều phải gồng sức toàn thân, A Hanh vừa bắt đầu đã y như là đang bật nhảy, vô cùng nhẹ nhàng.

Điền Chính Quốc không nhịn được mà đưa mắt nhìn mấy lần, rất hâm mộ thể lực của A Hanh.

Chỉ một lát sau A Hanh đã đến bên cạnh Điền Chính Quốc.

Lúc này, Điền Chính Quốc đang dừng lại nghỉ chân trên một cái quan tài treo. Thấy A Hanh không phí tí sức lực nào đã lên được đây, bèn nói: "Ban nãy chúng ta nói chuyện bên bờ sông, chẳng lẽ sau đấy mấy người Lỗ Thành không hỏi anh xem chúng ta đã nói những gì à?"

Bây giờ anh lại còn chẳng thèm tránh né kiêng dè, không sợ họ nghi ngờ à?

Phương hướng mà A Hanh leo lên rất rõ ràng.

Ba người Lỗ Thành, lão Hầu và Tam Ma cũng đâu có mù, tất nhiên sẽ phát hiện ra. Ngay vừa rồi bọn họ còn nhìn đây mấy lần kia.

A Hanh nghe vậy thì khẽ cười nói: "Đúng là có hỏi, nhưng tôi tùy tiện mượn cớ ứng phó được. Nói cho cùng, tôi có trả lời thế nào thì bọn họ cũng đều nghi ngờ, không tin tưởng thôi.

Đã thế thì sao tôi còn phải cố kỵ? Có lẽ cứ công khai không kiêng kị, mọi chuyện với tôi mới càng có lợi hơn."

Điền Chính Quốc từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Chúng tôi đến bộ tộc người Quán đúng là để tìm người. Chắc các anh cũng đến đây để tìm thứ gì đó, nhưng thứ này hẳn không phải là anh cần, mà là Lỗ Thành cần đi.

Có phải ông ta bị bệnh gì không? Ung thư hả? Thứ các anh muốn tìm là để chữa bệnh cho ông ta à?"

Điền Chính Quốc liên tục đặt câu hỏi, tuy giọng điệu nghi vấn nhưng biểu cảm trên mặt cậu lại là khẳng định.

Cậu nhìn A Hanh, cẩn thận quan sát ánh mắt, chờ đợi câu trả lời của anh ta.

Sắc mặt A Hanh không hề thay đổi, nói: "Lẽ nào nét mặt Lỗ Thành đã thể hiện bệnh tật đến thế cơ à, tại sao cậu lại nghĩ như như vậy?"

Điền Chính Quốc: "Nét mặt ông ta không thể, nhưng ông ta trông không giống bị bệnh chắc?

Người có mắt đều có thể thấy rõ mà. Ông ta vẫn luôn ho khan, hơn nữa còn rất nôn nóng khẩn trương, trạng thái tinh thần cực kỳ bất ổn.

Tiền, quyền, mạng. Ông ta đi đến bộ tộc người Quán tìm cái gì chứ, không phải vì tiền thì chính là vì mạng. Nếu là vì tiền thì đã không sốt ruột đến mức đấy, anh cứ nói xem"

A Hanh yên lặng nhìn Điền Chính Quốc vài giây, sau đó cười rộ lên: "Tôi nói. Cậu đoán đúng rồi, đúng hết luôn.

Đúng là Lỗ Thành đã mắc bệnh ung thư. Với kỹ thuật chữa bệnh hiện tại thì không thể hoàn toàn chữa khỏi, ông ta không còn nhiều thời gian để sống nữa. Nếu không tìm được biện pháp chữa trị hữu hiệu, ông ta sẽ chết chắc luôn.

Nhưng Lỗ Thành không cam lòng, cũng không muốn chết. Sau đó ông ta tình cờ biết được trong bộ tộc người Quán có một thứ có thể trị hết bệnh của mình, thế nên mới mò đến đây.

Mà trong tay tôi đúng lúc lại có tin tức về thứ kia.

Thế nên ông ta nhất định phải mang tôi theo mới có thể tìm được bộ tộc người Quán, tìm được vật chữa bệnh cho mình. Cậu xem, tôi bất đắc dĩ lắm mới phải đến đây. Tôi là người bị hại đấy."

Hai chân A Hanh dẫm lên thanh gỗ nâng quan tài treo, thân thể thì dựa vào vách đá, thái độ cực kỳ thoải mái.

Nói xong câu cuối, anh ta còn bất đắc dĩ giang hai tay, nhún vai với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lắng lặng nhìn đối phương, chờ anh ta nói xong thì mới lên tiếng: "Thứ này nhất định là rất quan trọng với bộ tộc người Quán. Các anh muốn có được, không dễ đâu."

A Hanh: "Cậu nói đúng, cậu muốn biết đó là thứ gì không?"

Điền Chính Quốc: "Anh muốn trao đổi cái gì?"

Trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí, nếu nhất định phải có thì chắc chắn là đồ thiu thối rồi.

Tương tự như vậy, A Hanh đâu có lý do gì mà nói chay cho cậu, không kèm bất kỳ điều kiện gì chứ.

A Hanh nói: "Tôi thích giao tiếp với người thông minh, nói chuyện đỡ phí sức.

Vào ban đêm, nhánh sông bên trong khe núi bộ tộc người Quán đã trở nên rất nguy hiểm.

Ban ngày người bộ tộc Quán cấm tiệt, không cho bén mảng lại gần. Chuyện này không chỉ áp dụng với người ngoại tộc như chúng ta, mà ngay chính người trong bộ tộc của bọn họ cũng như vậy. Tộc trưởng đã phái người nhìn chằm chằm chỗ đó, không rời mắt một giây một phút nào.

Nói cho tôi biết, rốt cuộc thì buổi tối đầu tiên đi ra ngoài, các cậu đã nhìn thấy gì ở đầu nhánh sông kia? Có phải là nước sông chảy về phía bên ngoài khe núi hay không?"

Trong khe núi Thiên Huyền thường có gió thổi qua, đứng ở trên vách đá phải cực kỳ cẩn thận. Chỉ cần không chú ý một chút thôi là cơ thể sẽ bị gió thổi lắc lư, mất thăng bằng.

Vị trí mà Điền Chính Quốc và A Hanh dừng lại cũng khá cao.

Nhưng nhìn lên trên vẫn còn cách đỉnh vách đá một khoảng cách lớn, phải ngửa hẳn đầu lên thì mới có thể thấy được. Cúi đầu xuống, phía dưới lại là độ cao khiến người khác kinh hồn táng đảm. Hai người Đào Bán và Tương Du thoáng cái đã trở nên bé nhỏ đi nhiều.

Nước sông không ngừng vỗ vào vách đá hơi nghiêng, làm tung lên những bọt nước trắng xoá.

Điền Chính Quốc nhìn A Hanh nói: "Trao đổi một nội dung trước đi. Tôi cho anh biết trên vách đá này có đầu mối gì, anh nói cho tôi biết, đêm qua đi ra ngoài đã nhìn thấy gì."

"Được đấy."

Điền Chính Quốc: "Người yêu cầu là anh, nên tất nhiên là anh nói trước rồi."

A Hanh không có ý kiến gì.

Anh ta nói: "Người bộ tộc Quán đang chuẩn bị vài việc trước khi cúng tế, bọn họ muốn tế Hà Bá, hơn nữa conc phải mu hoàn thành lễ tế trước kì hạn.

Nếu không cơn lũ định kỳ kéo đến, nước sẽ tràn vào trong khe núi Thiên Huyền, nhấn chìm toàn bộ bọn họ.

Mỗi năm đều có giai đoạn chuẩn bị cúng tế này.

Bây giờ cách kỳ hạn kết thúc còn mười ngày. Mười ngày sau, trong khe núi Thiên Huyền sẽ xảy ra một cảnh tượng rất kỳ lạ.

Vào ngày đó, nước sông đầu tiên là sẽ hạ thấp để lộ lòng sông. Tất cả sinh vật trong đó sẽ tạm thời thống khổ tìm đường sống, nhưng không lâu sau cơn lũ định kỳ sẽ kéo đến.

Nếu như không hoàn thành chuẩn bị cúng tế Hà Bá từ trước, lũ lụt cuộn trào mãnh liệt kéo đến sẽ cuốn trôi tất cả mọi thứ. Trong đó bao gồm cả khe núi mà người bộ tộc người Quán sinh sống.

Hoặc phải nói, đó chính là chỗ cuối cùng bị nhấn chìm"

Mười ngày...

Điền Chính Quốc không khỏi lặng im suy nghĩ.

Mười ngày sau đúng lúc là ngày cuối cùng bọn họ ở Xa Hạ Thế Giới.

Còn nữa, cúng tế Hà Bá... Hà Bá là cái gì? Nó thật sự tồn tại ư?

Lý do khiến bộ tộc người Quán từng có thân thể cường tráng, sức lực vô cùng lớn, trăm trận bất bại có liên quan gì đến Hà Bá này hay không?

Điền Chính Quốc không nhịn được mà nhíu mày, hỏi: "Nếu không hoàn thành chuẩn bị cúng tế, cơn lũ định kỳ đến sẽ bao phủ toàn bộ khe núi thì tại sao bộ tộc người Quán còn phải đời đời sinh sống ở đây?

Có phải là họ có lý do gì đó nên nhất định phải sống ở đây, đúng không?"

Tuy là câu hỏi, nhưng thật ra trong lòng Điền Chính Quốc đã loáng thoáng xuất hiện vài suy nghĩ.

Rất có thể lý do khiến bộ tộc người Quán ở lại đây có quan đến bệnh lạ kia. Cậu không khỏi nghĩ đến người bộ tộc Quán đã bắt đầu mọc vảy cá trên người.

Quả nhiên, A Hanh nói: "Tất nhiên là có rồi. Mỗi người trong bộ tộc Quán đều mắc phải bệnh lạ. Thứ bọn họ dựa vào để sống sót chính là thứ Lỗ Thành muốn tìm."

"Đêm qua ngoại trừ chuẩn bị cho cúng tế, tôi còn tận mắt nhìn thấy bọn họ kéo hai cái lồng đi đến bờ sông, rồi ném chúng vào trong nước, cách bờ rất xa. Người trong bộ tộc Quán không ai dám đến gần mép nước. Sau đó không có gì chuyện quan trọng nữa, nên tôi quay về.

À đúng rồi, tôi đoán điều kiện cúng tế Hà Bá của bộ tộc người Quán chính là tế người sống.

Sắp đến thời điểm cúng tế nên chắc bọn họ sẽ ra tay với chúng ta. Nhớ bảo đồng bọn của cậu gần đây cẩn thận một chút, bằng không, bất cẩn tí thôi là toi mạng ngay đấy.

A Hanh khép ngón trỏ và ngón giữa lại với nhau, làm động tác cắt cổ.

Sau khi anh ta nói xong, Điền Chính Quốc gật đầu: "Lúc chúng tôi ở trong phòng tộc trưởng bộ, đã phát hiện ra một tấm bản đồ da dê, trên đó..."

Điền Chính Quốc vừa nói vừa chỉ lên đỉnh đầu: "Tiếp tục leo lên trên vách đá này, quan tài treo thứ sáu chính là một trong những cái được đánh dấu quan trọng."

Vậy thì vụ trao đổi thứ hai coi như hoàn thành rồi nhé.

"Thứ hai à?"

Điền Chính Quốc: "Trao đổi đầu tiên là mục đích hai bên đến bộ tộc người Quán."

Lần trao đổi thứ ba, nói cho tôi biết rốt cuộc thì vật kia là cái gì? Giấu ở đâu? Tôi không tin là anh không biết."

Điền Chính Quốc thoáng đến gần, thấp giọng nói: "Tôi đoán anh biết, nhưng không nói cho Lỗ Thành."

Cái tên A Hanh này, trong đầu đôi khi chất chứa không ít ý đồ xấu xa đâu.

Tuy anh ta không nói rõ nhưng trực giác nói cho Điền Chính Quốc biết: A Hanh biết vật kia giấu ở đâu.

A Hanh nghe xong, quả nhiên cũng không phủ nhận, chỉ nhíu mày nói: "Nhưng nếu tôi nói ra hết, không phải là sẽ chịu thiệt à"

Điền Chính Quốc: "Cảnh tượng phía cuối con sông trong khe núi quan trọng hơn. Tôi tin anh sẽ biết nên lựa chọn như thế nào mới là sáng suốt nhất, chúng ta trao đổi là đôi bên cùng có lợi, sao mà chịu thiệt được."

A Hanh: "Cậu rất biết cách thuyết phục người khác đấy."

"Bởi vì tôi nói có lý."

A Hanh cười khẽ, đổi một tư thế rồi tiếp tục dựa vào vách đá. Gió thổi tung những ngọn tóc trước trán anh ta, phần đuôi thoáng hất qua bị mắt đen che kín mắt trái.

Anh ta nói: "Đúng thật, vậy tôi sẽ cho cậu biết: mỗi người trong bộ tộc Quán đều mắc một căn bệnh lạ, từ lúc sinh ra đã có rồi. Nói là bệnh lạ thì không bằng nói là nguyền rủa sẽ càng xác thực hơn.

Nguyền rủa đó sẽ khiến bọn họ thường sống không quá bốn mươi tuổi, thậm chí sẽ chết trong đau đớn từ khi còn rất trẻ.

Để chữa trị căn bệnh lạ này, hoặc là nói, cách trì hoãn nguyền rủa chính là cứ đúng giờ thì phải dùng một viên thuốc thánh. Đây là cách gọi của đám người trong bộ tộc Quán. Viên thuốc thánh ấy có thể giúp bọn họ kéo dài tuổi thọ. Còn căn bệnh lạ ấy, tôi nghĩ chắc cậu cũng không xa lạ gì đâu."

Điền Chính Quốc gật đầu, nói: "Cơ thể từ từ mọc ra vẩy cá, hô hấp khó khăn rồi biến thành quái vật. Cuối cùng hít thở không thông mà chết."

"Không sai." A Hanh nói: "Thuốc thánh được chế thành từ những nguyên liệu cực kỳ đặc biệt, một loại trong số đó chính là hoa Lạc Cấn đặc hữu ở bộ tộc người Quán."

Thế mà lại là loài hoa kia.

Điền Chính Quốc không nhịn được mà trợn tròn mắt.

A Hanh tiếp tục nói: "Đúng là tôi biết thuốc thánh được giấu ở đâu.

Cậu biết quan tài treo bên ngoài khe núi và bên trong khe núi khác nhau ở chỗ nào không? Có phải là các cậu tìm kiểu gì cũng không thấy đường đi lên vách núi không?

Bất kể là bên khe núi Thiên Huyền này, hay là bên trong khe núi, trên những vách đá ấy đều không có đường đi.

Chẳng qua quan tài treo ở bên ngoài sơn cốc là lịch sử chiến tranh để lại, còn quan tài treo bên trong khe núi lại là để che dấu tai mắt người đời."

A Hanh hơi nghiêng người về phía trước, giọng tựa như theo gió bay vào trong tai Điền Chính Quốc.

Anh ta nhìn Điền Chính Quốc nhíu mày trầm tư, nhẹ giọng nói: "Quan tài treo bên trong khe núi có đường đi thông vào lòng núi. Trong đó có hang đá do con người đục thành, thuốc thánh được cất ở bên trong hang đá ấy.

Có điều, một số người bộ tộc Quán đã bắt đầu mọc đầy vây cá trên người, không thể xuất hiện trước mặt người khác nên cũng trốn trong đó. Bên ngoài còn có người đặc biệt canh gác nữa.

Sau khi mấy người bộ tộc Quán hoàn toàn đánh mất lý trí, biến thành quái vật giống người mà không phải người, giống cá mà không phải cá thì cũng sẽ bị xử lý sạch sẽ. Cách xử lý thế nào cậu cũng biết rồi đấy.

Trước đó, những người tộc Quán mọc vảy nhiều trên cơ thể sẽ trở nên rất có dễ nổi điên, tấn công người khác. Bọn họ khát máu, táo bạo, trừ phi dùng xích sắt trói lại, nếu không thì khó mà ngăn cản được.

Chờ lúc bọn họ chuyển sang giai đoạn hô hấp khó khăn, thể chất suy nhược thì mới có thể cởi xích, mang ném xuống sông."

Điền Chính Quốc nghe vậy nhìn về phía A Hanh hỏi: "Anh vào đó rồi hå?"

Nếu không tại sao lại biết rõ ràng như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro