Chương 108: Quảng trường Ngũ Tỉnh 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

"Kỳ lạ.." Điền Chính Quốc lẩm bẩm một mình.

Cậu ở trong phòng chờ một chút nữa, mắt thấy đã bảy giờ mà bên ngoài vẫn là một mảnh tối đen, cậu đã nghĩ phải đi ra ngoài nhìn xem thế nào, liền từ trên giường đứng dậy đi đến cửa.

Nhưng tay vừa mới chạm đến cửa, trước mắt Điền Chính Quốc đột nhiên trở nên mơ màng, trong chớp mắt, đầu óc cậu tối sầm, cả người rơi vào mê man.

Sau khi chờ cho Điền Chính Quốc tỉnh lại, thấy mình nằm ở trên giường, mở to mắt ra, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẫn là một mảnh tối đen.

Điền Chính Quốc bật dậy, đưa cổ tay lên xem đồng hồ điện tử, bảy giờ.

Trước khi cậu bất tỉnh đã là bảy giờ, hiện tại cũng là bảy giờ, chẳng lẽ cậu vừa chóng mặt quay về giường nằm sao?

Không, không đúng...

Điền Chính Quốc vội vàng xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, mà vào lúc cậu đứng ở trong hành lang, Kim Thái Hanh, đám người Phác Chí Mẫn, thậm chí là Tô Trụ, Lan Hồ Điệp cũng từ trong phòng di ra.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc nói: "Đến phòng trực ban."

Điền Chính Quốc gật đầu, hai người lập tức xoay người đi đến phòng trực bạn, những người khác thấy vậy cũng đi theo ở phía sau.

Vừa tới đã thấy Tôn Thịnh ở trong phòng trực ban, nhìn đám người bọn họ đi đến, trên mặt không có gì ngạc nhiên, đứng dậu hùng hổ mắng:

"Ngủ đến tối muộn như vậy mới chịu dậy, Triệu Tài, Lý Kiện, đều đã đi tuần tra hết rồi."

"Mấy người cũng nhanh chóng chuẩn bị, lát nữa cũng phải đi tuần tra, đừng nghĩ sẽ lười biếng được."

"Thật là, ngày hôm sau mà còn lười biếng trong công việc như vậy, đêm mai có cần tôi phải đi đến từng phòng của các người gọi dậy không."

"Cái gì?" Lý Thú cau mày chen ngang lời của Tôn Thịnh: "Ông nói hôm nay là đêm thứ hai sao?"

Tôn Thịnh bị cậu ta bất ngờ lớn tiếng nói khiến cho hoảng sợ, sau đó tức giận mắng:

"Nói nhảm, chẳng lẽ cậu ngủ đến ngu ngốc rồi hay sao? Đừng có tụ tập hết trong này, đi đi đi, tạm thời không có nhiệm vụ tuần tra, mau trở về phòng..."

Với thái độ không kiên nhẫn của Tôn Thịnh, Điền Chính Quốc cùng những người khác tạm thời trở về phòng.

"Thế mà lại bỏ qua ban ngày, trực tiếp tới ngay đêm thứ hai."

Sau khi trở về phòng, Chung Nam cau mày nghiêm mặt nói:

"Như vậy, thời gian chúng ta ở trong Xa Hạ Thế Giới không phải ngắn lại một nửa sao."

Điền Chính Quốc nói: "Không chỉ có như thế, còn có thể tính là một chuyện rất xấu."

"Không, không phải có thể." Ngay sau đó cậu lắc đầu phủ định, nói: "Thông tin ở Xa Hạ Thế Giới đã đưa ra cho chúng ta "ở trong thời gian quy định phải thoát khỏi quảng trường Ngũ Tỉnh".

"Như vậy có nghĩa, vào ngày cuối cùng đoàn tàu luân hồi sẽ ở dừng lại ở bên ngoài quảng trường Ngũ Tỉnh, chúng ta phải đi ra ngoài thì mới có thể lên xe."

"Nhưng hiện tại quảng trường Ngũ Tỉnh bị sương mù bao quanh, chúng ta làm sao có thể đi ra ngoài? Hoặc có thể nói, chúng ta phải tìm được một cách an toàn để có thể đi qua sương mù, rời khỏi quảng trường Ngũ Tỉnh."

Mảnh sương mù đó, không thể là vô hại.

Kim Thái Hanh: "Cho nên chúng ta chỉ có thời gian buổi tối để có thể tìm được manh mối, tôi nghĩ, cách để đi ra ngoài, chắc cũng có liên quan đến "giếng."

Điền Chính Quốc cũng cho rằng như vậy, cậu nhìn đồng hồ điện tử, trong nháy mắt đã sắp xếp thật tốt, vội nói:

"Hiện tại khoảng cách với tổ hai tuần tra còn hơn một tiếng."

"Nhân lúc Triệu Tài còn đang đi tuần tra ở cửa hàng bách hóa, chúng ta lập tức qua bên đó, điều tra tầng hầm thứ hai."

"Tiểu Mẫn, cậu cùng giáo sư Đường và Chung Nam sẽ đến bên trong hầm xe của khách sạn trong lúc Lý Kiện còn đang đi tuần tra, lát nữa tôi sẽ vẽ đường đi, cùng hình dáng của chiếc xe kia, kể cả biển số xe cũng sẽ viết ra hết."

"Nếu hầm xe của khách sạn hoạt động không thuận tiện, phải đi đến phòng của Triệu Tài cùng Lý Kiện tìm kiếm một chút manh mối."

Phác Chí Mẫn cùng Đường Vân Ti ở tổ ba cùng nhau tuần tra ở cửa hàng bách hóa.

Trước đó, Đường Vân Ti còn phải tuần tra ở khách sạn Ngũ Tỉnh với tư cách là tổ hai, trong khoảng thời gian này, Phác Chí Mẫn cùng Chung Nam hoàn toàn tự do, cũng vừa lúc.

Phác Chí Mẫn cùng Đường Vân Ti nghe vậy liền gật đầu.

Về phần Chung Nam, anh ta chỉ có nhiệm vụ tuần tra ga tàu điện ngầm khi đến tổ bốn tuần tra, nếu Ngô Hữu đã nói rõ, bọn họ khi tuần tra không cần phải đi xuống bên trong đường hầm, vậy đã nói lên rằng, nơi đó có thể tồn tại một thứ gì đó nguy hiểm.

Mà trong khi Chung Nam ở một mình, những người khác cùng tuần tra với anh ấy, trước sau đều có nhiệm vụ, không có thời gian ở cùng Chung Nam.

Khi Điền Chính Quốc đưa ra ý muốn đi vào bên trong đường hầm điều tra, Chung Nam nói:

"Tôi có thể đi vào đường hầm một mình."

Điền Chính Quốc lo lắng, suy nghĩ: "Anh cảm thấy Lan Hồ Điệp thế nào?"

Kim Thái Hanh nói: "Cậu muốn cho Chung Nam hợp tác với cô ta?"

Tổ năm của Lan Hồ Điệp cũng vừa lúc tuần tra ở trạm tàu điện ngầm, mà ở lúc trước, cô ta cũng từng nhận nhiệm vụ tuần tra trong ký túc xá của hai nhóm.

Điền Chính Quốc gật đầu: "Đúng, Lan Hồ Điệp một mình một người, khoảng thời gian của tổ năm cũng không có nguy hiểm, hai người bọn họ có thể đi vào bên trong đường hầm kiểm tra, dù sao cũng tốt hơn khi chỉ có một mình Chung Nam đi"

Bên ngoài trạm tàu điện ngầm có lẽ không có nguy hiểm, nhưng nếu muốn đi vào trong, vậy thì không thể chắc chắn, lỡ như có tai nạn gì xảy ra, trong lúc đó bọn họ cũng có thể chăm sóc cho nhau cũng tốt.

Tất nhiên, Điền Chính Quốc tin tưởng vào vận may của Chung Nam, nhưng cậu muốn, ở trong đoạn thời gian của người khác, tốt nhất không gây ra mâu thuẫn không đáng có.

Chung Nam ngẫm nghĩ, nói: "Ngoại trừ lạnh lùng ra, thì tính cách vẫn ổn."

Điền Chính Quốc nói: "Lan Hồ Điệp chưa hẳn là không nghĩ muốn đi vào trong đường hầm xem xét một chút, cũng có thể cô ta đã đi qua, anh nhớ chú ý thăm dò thử xem"

"Có một ít manh mối cô ta không biết, khi cần thiết có thể giao dich."

Chung Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Không nói nhiều nữa, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh rời khỏi khách sạn Ngũ Tỉnh khi chưa tới chín giờ, đi về phía cửa hàng bách hóa.

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro