Chương 107: Quảng trường Ngũ Tỉnh 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 (Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Lúc này, Tôn Thịnh xoay người, giống như nhớ tới điều gì, hỏi:

"Cậu ở tổ tuần tra thứ mấy, tuần tra ở đâu?"

Điền Chính Quốc đã sớm quay đầu lại trước khi Tôn Thịnh xoay người, lúc này cậu đang đưa lưng về phía ông, vừa nghe vậy đã ngay thẳng mà quay đầu lại nói: "Tổ tuần tra thứ hai, cửa hàng bách hóa, kế đó là tổ tuần tra thứ năm, ở khách sạn"

Vừa nghe đến cửa hàng bách hóa, lông mày Tôn Thịnh như nhảy dựng lên, khuôn mặt kỳ lạ nhìn về phía Điền Chính Quốc, khóe miệng không biết là đang nhếch lên hay là để ngang bằng, dùng giọng quỷ dị nói:

"Cửa bách hóa, tổ hai...Có vẻ như không còn nguy hiểm, hèn chi không có chuyện gì."

Câu nói kế tiếp được nói với mức độ rất nhỏ, nếu không phải do Điền Chính Quốc có thính giác tốt, chỉ sợ là sẽ không nghe rõ được.

Cậu giả vờ như không có nghe thấy, trên mặt đúng lúc lộ ra vẻ nghi ngờ, hỏi: "Đội trưởng Triệu ở tổ một đã đi tuần tra rồi sao? Một mình đi tuần có vất vả lắm không, hay là điều một người đi cùng...."

Tôn Thịnh chen ngang lời của Điền Chính Quốc, ông ta bĩu môi, không kiên nhẫn nói:

"Không cần cậu phải nói này nọ, Triệu Tài cũng không phải chưa từng đi tuần tra một mình, hiện tại tổ một...."

Nói đến đây lại ngừng, Tôn Thịnh chút nữa đã nói ra lời không cần nói.

Sắc mặt ông ta thay đổi, lập tức phất tay, khiến cho Điền Chính Quốc nhanh đi ra bên ngoài, để không làm chậm trễ nhiệm vụ của ông ta.

Khi Điền Chính Quốc đi ra khỏi phòng trực, bên trong chỉ có một mình ông ta, vậy bốn người bảo vệ bao gồm Tôn Thịnh, Triệu Tài, không biết có phải là đang ở trong phòng nghỉ ngơi.

Không có gì ngoài lúc ban đầu, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của bọn họ.

Ngẫm nghĩ, Điền Chính Quốc đi tìm Phác Chí Mẫn cùng Đường Vân Ti.

Rất nhanh, đã đến ba giờ sáng rồi.

Phác Chí Mẫn cùng Lan Hồ Điệp đã đi ra ngoài từ sớm, mỗi người đến vị trí mình tuần tra, để tổ năm bắt đầu đi tuần.

Sơ Bát cố ý đi đến cửa khách sạn đợi Tô Trụ cùng Hứa Cửu trở về, đợi đến khi nhìn thấy Tô Trụ cùng Hứa Cửu đang đỡ lấy nhau, khuôn mặt nhếch nhác, Sơ Bát lo lắng chạy ra ngoài.

Lúc này, Điền Chính Quốc cũng xuất hiện ở cửa khách sạn, nhìn đến nơi cách đó không xa, Kim Thái Hanh cùng Chung Nam đang cùng nhau trở về, hai người này một người ở tổ thứ tư tuần tra khu làm việc, một người còn lại cũng thuộc tổ thứ tư nhưng tuần tra ở ga đường tàu điện ngầm.

Nhìn dáng vẻ của hai người, xem ra cũng chưa xảy ra chuyện gì.

Chung Nam nghĩ Điền Chính Quốc cố ý ở chỗ này chờ anh ta trở về, vì vậy vui vẻ mà vẫy vẫy tay.

Điền Chính Quốc cũng vẫy tay lại với anh ta.

Mà Tô Trụ lúc này đi vào khách sạn Ngũ Tỉnh, khi đi ngang qua người Điền Chính Quốc, đã thầm khẽ nói với cậu câu cảm ơn.

Sơ Bát chậc miệng nói: "Cậu phải cẩn thận tầng hai cùng tầng ba của khách sạn."

Vừa rồi, Tô Trụ đã nhỏ giọng nói với Sơ Bát về chuyện Điền Chính Quốc đã nhắc nhở bọn họ, cho nên những lời này, chính là lời báo đáp của Sơ Bát.

Ba người họ rời đi, có lẽ là trở về trong phòng nghỉ ngơi.

Điền Chính Quốc quay đầu lại, Kim Thái Hanh cùng Chung Nam cũng vừa lúc đi đến khách sạn, cậu nói:

"Tôi đi tuần tra trước, có chuyện gì để năm giờ sáng nói sau."

Khách sạn Ngũ Tinh này tất nhiên so với cửa hàng bách hóa Tân Huy an toàn hơn rất nhiều, mà Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh lúc trước có nói về đoạn thời gian an toàn và nguy hiểm, xem ra đã đoán đúng rồi.

Vào lúc sáng ba giờ đến năm giờ, cậu từ tầng một của khách sạn tuần tra đến tầng bốn, rồi lại từ tầng bốn trở lại tầng một. Hoàn toàn không có gặp chuyện quỷ dị gì hay nguy hiểm.

Một lần nữa trở lại tầng một, Điền Chính Quốc từ khách sạn đi về phía hầm để xe của khách sạn.

Trong gara dưới tầng hầm không có đèn, một mảnh tối đen, Điền Chính Quốc chỉ có thể cầm đen pin chiếu sáng.

Ô tô dưới tầng cũng không nhiều lắm, phần lớn đều là những chiếc xe bị hỏng, đi tới lui hết nửa vòng, dường như không có phát hiện ra manh mối nào đáng giá.

Nhưng mà, khi nhớ tới lúc trước Kim Thái Hanh có nhắc nhở về "Giếng", Điền Chính Quốc lại tiếp tục đi vào chỗ sâu nhất ở trong hầm để xe, nếu thật sự có giếng, có thể sẽ xây dựng ở ngay tại nơi này.

Hầm để xe rộng mênh mông, còn phát ra tiếng vọng, chỉ có mỗi tiếng bước chân của một mình Điền Chính Quốc, ánh sáng đèn pin trong này cực kỳ mờ ảo, độ chiếu sáng còn chưa tới ba mét.

Nếu không phải do lòng can đảm của Điền Chính Quốc hơn với người bình thường rất nhiều, nếu đổi lại là một người khác đến chỗ vừa mát vừa tối ở hầm để xe này, chỉ sợ là sẽ không nhịn được sợ hãi, ghê rợn...

Dù sao, một nơi yên tĩnh u ám như này, là một nơi thử thách sự can đảm của một người.

Nhưng Điền Chính Quốc cứ như vậy đi dạo hết hai lần từ trên xuống dưới trong hầm để xe, dừng lại rồi đi, cuối cùng ở một góc sáng sủa lại phát hiện ra một chiếc ô tô có dấu vết bị thiêu rụi phía sau ở trong hầm để xe.

Bị ngọn lửa thiêu đốt qua, lưu lại một vết tối đen từ mặt đất lan đến nửa mặt vách tường, diện tích không lớn không nhỏ, chỉ vừa đủ để khiến chiếc xe bị hư.

Dưới ánh sáng mờ mờ trong hầm giữ xe, nếu không cẩn thận tìm kiếm, sẽ rất dễ bỏ qua.

Điền Chính Quốc lấy đèn pin trong tay chiếu vào trong khe hở giữa xe và bức tường, đưa tay ra thử nghiệm, khe hở chỉ rộng hơn cảnh tay cậu khoảng hai, ba xăng-ti-mét.

Cánh tay cử động thôi cũng khó, đừng nói đến chuyện cả người đều chui vào, vốn dĩ là không thể.

Nhưng Điền Chính Quốc rất có kiên nhẫn, cậu kề sát bên ngoài xe trên vách tường, cánh tay duỗi thẳng, mò mẫm đến nơi bị đốt cháy ở gần vách tường nhất.

Phút chốc, ngón tay cậu dừng lại, cậu cảm giác được hai viên gạch dưới đầu ngón tay khẽ nhúc nhích.

Quả nhiên.

Điền Chính Quốc rút tay về, dùng đèn pin chiếu vào, nhìn thấy thời gian trước mắt, còn có mười hai phút nữa là đã đến năm giờ sáng.

Thời gian không đủ, phải trở về trước.

Cậu nhớ kỹ vị trí ở nơi này, Điền Chính Quốc xoay người rời đi.

Tầng một của khách sạn Ngũ Tỉnh.

Trong phòng trực ban, năm giờ sáng, tất cả mọi người đều tập trung ở nơi này, đánh dấu lên bảng tuần tra, sau đó có thể trở về nghỉ ngơi.

Ánh mắt Điền Chính Quốc dùng ở bốn đội trưởng đội bảo vệ cùng với Lan Hồ Điệp, và cũng lướt nhẹ qua trên người của đám người kia, cuối cùng tạm dừng ở trên mặt lão Tào.

Không biết vì sao, nhìn sắc mặt lão Tào có chút tái nhợt, ông ta bị thương chăng?

Nhưng mà không chờ cho Điền Chính Quốc nhìn rõ, lão Tào đánh dấu xong, đã xoay người rời khỏi phòng trực ban.

Không bao lâu, những người khác cũng lần lượt rời đi.

Khi Triệu Tài đi qua bên cạnh hai người Tô Trụ và Hứa Cửu, nét mặt lộ ra một nụ cười kỳ lạ, nói:

"Hy vọng buổi tối ngày mai, có thể nhìn thấy hai người đến đây đánh đấu, à đúng rồi, còn có hai người này nữa."

Cuối cùng Triệu Tài quay đầu lại nhìn Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh, nói xong rồi rời đi.

Điền Chính Quốc đưa mắt ra hiệu với Phác Chí Mẫn cùng Đường Vân Ti vừa đánh dấu xong.

Hai người Phác Chí Mẫn cùng Đường Vân Ti thấy vậy, một trước một sau đi ra khỏi phòng trực ban.

Sắp đến sáu giờ, bọn họ trở về, mà Chung Nam cũng đi đến phòng của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đã sớm có ở bên trong.

Trước đó Đường Vân Ti đã tìm cơ hội nói với Chung Nam về thân phận của hành khách Kim Thái Hanh, cho nên, Chung Nam cũng không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, chỉ là có chút nghi ngờ và tò mò, không biết danh hiệu của Kim Thái Hanh chính là gì.

Phác Chí Mẫn nhìn Điền Chính Quốc ra dấu ok, nói:

"Bốn người bọn họ gồm có Triệu Tài, Trần Hưng đã nghỉ ngơi ở một tầng, tôi biết rõ số phòng của bọn họ ở, hai người ở cùng một phòng."

Triệu Tài cùng Lý Kiện ở một gian phòng, mà Trần Hưng cùng Ngô Hữu ở một phòng.

Về phần Tôn Thịnh, ông ta ở một mình một phòng, ở phòng cuối của dãy kế bên, ngăn cách với bọn họ là nhóm người ở "đội lính bảo an."

Đường Vân Ti: "Khi bọn người Triệu Tài không có ở trong phòng, cửa phòng đều sẽ khóa chặt, chúng tôi không có thẻ phụ của phòng, vốn dĩ không thể đi vào."

"Nhưng cũng may, độ cao của tầng một thấp, thuận lợi thao tác, mà cửa sổ của phòng Triệu Tài và Lý Kiện cũng không có đóng chặt..."

Chung Nam lúc này cũng nói: "Tôi tuần tra ở trạm đường tàu điện ngầm cũng không gặp nguy hiểm, đôi khi Ngô Hữu cũng đến xem qua một chút."

"Sau khi trở về, tôi đã hỏi qua Tượng Bì, Ngô Hữu đều sẽ nói với mỗi người giống nhau, không cần phải đi vào bên trong đường hầm của trạm tàu điện ngầm, chỉ cần tuần tra ở các lối ra vào là được."

Kim Thái Hanh: "Phòng làm việc ở tòa bách hóa cũng không có nguy hiểm."

Điền Chính Quốc cũng nói ra manh mối khi cậu đi tuần tra đã tìm được.

Đường Vân Ti nhíu mày: "Tôi lúc ấy không có dừng lại ở trong nhà xe quá lâu, nơi đó khiến tôi cảm thấy có chút không tốt."

"Mà ở khách sạn Ngũ Tỉnh, cũng từng xảy ra hỏa hoạn ở tầng hai, tầng ba, cũng có mấy gian phòng bị lan đến, nhưng phạm vi rất nhỏ."

Kim Thái Hanh nhìn về phía Điền Chính Quốc, nói:

"Không có gì ngạc nhiên, dưới tầng hầm để xe của khách sạn Ngũ Tỉnh, bên trong có che giấu một không gian, có thể "giếng" mà chúng ta tìm kiếm chính là ở chỗ này."

"Đêm nay sắp qua, chúng ta cần phải bàn bạc một chút, làm sao để ngày mai có thể đi tìm "giếng.""

Điền Chính Quốc im lặng suy nghĩ trong chốc lát, nói:

"Ngày mai không biết sẽ an bài cái gì, chúng ta ban đêm làm bảo an, ban ngày chúng ta nên làm gì?"

Bọn người Tôn Thịnh sẽ cho bọn họ nhiệm vụ gì nữa?

"Đến lúc đó sẽ biết." Kim Thái Hanh nói.

Sau đó, mọi người lại nói chuyện với nhau trong chốc lát, rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi, dự định trước khi trời sáng sẽ ngủ một lúc, nhưng Điền Chính Quốc ở trong phòng chỉ nhìn ra ngoài phía cửa sổ, nhìn thời gian trước mắt, nhíu mày.

Sắp đến bảy giờ, nhưng tại sao ở chân trời lại không có dấu hiệu nào là sẽ sáng lên vậy?

Hơn nữa, vì sao sương mù ở xung quanh quảng trường Ngũ Tỉnh cũng không có tan đi?

 (Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro