Chương 106: Quảng trường Ngũ Tỉnh 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 (Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Phía sau cửa sân thượng là một đoạn cầu thang, sau khi đi xuống cầu thang là tới tầng năm.

Trước mắt, ngoại trừ những đường cong tối đen trải dài trên vách tường, trần nhà cùng mặt đất ra đến bên ngoài, bên trong lầu im ắng, những quỷ hồn cháy đen tạm thời không còn thấy bóng dáng.

Phác Chí Mẫn cẩn thận bước chân ra bên ngoài, thử bước một chân lên bậc thang, xem có thể lên trên đó hay không.

Dù sao hiện tại cách đến một giờ sáng cũng còn có chút thời gian.

Điền Chính Quốc: "...."

Cậu đi qua nắm phía sau áo Phác Chí Mẫn rồi kéo lên, để cậu ấy có thể đứng thẳng người, đừng giở trò giống chim cú sải cánh khoe đôi chân xinh đẹp.

Cậu nói: "Đi thôi."

Phác Chí Mẫn đáp ừ ừ hai tiếng.

Đường Vân Ti đưa tay đẩy kính mắt, nhìn về hai người đang đi phía trước.

Nói thật, bọn họ có thể may mắn đi thẳng một đường lên sân thượng, ít nhiều gì vì trong đội còn có Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh.

Bằng không với sự cản trở của những đường màu đen cùng quỷ hồn chết cháy, bọn họ sẽ phải phí rất nhiều sức lực, còn gặp nhiệt độ cao, bị bỏng...

Một khi rời khỏi sân thượng, nhiệt độ trong không khí cao sẽ khiến cho người ta không ngừng chảy mồ hôi, nóng, mà đương nhiên mọi người đều hiểu nhiệt độ cao như vậy hoàn toàn không phải là tình huống bình thường.

Cứ như bọn họ đang đi trong một lồng hấp lớn vậy, thoáng bước vào trong, tầm nhìn của họ đều bị bóp méo một chút.

Sau khi xuống đến tầng năm, Điền Chính Quốc nâng cổ tay nhìn đồng hồ điện tử, cậu nói: "Đi hướng bên này, chúng ta đi thang máy xuống."

"Đi thang máy có chắc là sẽ gặp chuyện không may nào không?" Đường Vân Ti nói.

Điền Chính Quốc: "Sẽ không, thời gian đang bị kẹt lại, giờ từ tầng năm xuống tầng một là vừa lúc."

Thang máy trong cửa hàng bách hóa được lắp đặt ở bên mép, ở hai bên đều có bốn thang máy, nhìn vào chất liệu gỗ của thang máy, chắc chắn là sau khi xây dựng xong rồi mới xây thêm.

Sau sự cố hỏa hoạn, một bên của bốn thang máy đều bị đốt cháy, bên còn lại không bị ảnh hưởng gì nhiều, vẫn còn hai thang máy có thể dùng được.

Điền Chính Quốc nhấn nút xuống trong một số cái, nút đỏ sáng lên.

Thang máy từ tầng một đi lên.

Một tiếng "Đinh" vang lên, hai bên cửa mở ra.

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đi đầu bước vào trước, hai người Phác Chí Mẫn cùng Đường Vân Ti theo sau, bước vào, xoay người, ấn nút ở tầng một.

Vào lúc cửa thang máy đóng lại, vạch đen bao trùm lên toàn bộ tầng năm hiện ra một chút, dường như có vô số quỷ hồn từ trong đó vùng vẫy lên rồi lại biến mất.

Đường Vân Ti: "......"

Đi thang máy xuống thật sự là không có chuyện gì sao?

Sự thật đã chứng minh, tuy rằng trong quá trình đi thang máy có hơi thấp thỏm và căng thẳng, ngọn đèn lúc sáng lúc tối, thang máy khi di chuyển bánh răng cũng răng rắc rung lên, hộp thang máy cũng rung lắc vài giây, nhưng bọn họ vẫn vô cùng "An toàn" đi xuống tầng một của cửa hàng bách hóa.

Lại một tiếng "Đinh" vang lên, cửa thang máy mở ra, bốn người cũng đi ra.

Tầng một đã từng có những sợi dây đen trải rộng nhưng bây giờ đã không thấy nữa, không biết là tạm thời biến mất, hay là vẫn tạm thời ẩn đi rồi lại hiện lên.

Điền Chính Quốc lại nhìn về phía đồng hồ điện tử, thời gian còn năm mươi chín phút nữa là đến sáng.

"Anh đi trước." Cậu nói với Kim Thái Hanh.

Bọn họ đang đi nhanh về phía lối ra của cửa hàng bách hóa, Kim Thái Hanh cũng biết, hiện tại không thể chậm trễ, nên gật đầu lập tức rời đi.

Mà hai người đang muốn đi vào bên trong cửa hàng bách hóa là Tô Trụ cùng Hứa Cửu chỉ thấy một bóng người hiện lên, vô thức chớp mắt, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng của một nhân viên bảo vệ được ở lại "Thái Hanh" đang đi về phía văn phòng của tòa nhà.

Quay đầu, còn có ba người trong đoàn đội đang đi tới trước mặt cả hai.

Ba người?

Tô Trụ nhìn về phía Điền Chính Quốc, cất lời nói: "Cậu cùng Thái Hanh là ở tổ hai tuần tra, nhưng sao lại ở đây mà không rời đi? Dù sao người ở tổ ba tuần tra cũng đều là người cậu có quen biết."

Mà chính xác bọn họ ở lại trong khoảng thời gian không cần phải tuần tra, như vậy thì tỷ lệ còn sống của bốn người cao hơn so với hai người.

Tô Trụ nhìn Phác Chí Mẫn cùng Đường Vân Ti đã hiểu được.

Quần áo trên người của cả ba đều bị hư ở một mức độ nhất định, đầu tóc rối bù.

Tuy rằng không biết có bị thương tích gì không, nhưng chỉ cần nhìn bên ngoài là đã biết là gặp phải chuyện gì, tóm lại, đã có một chút khác biệt trước khi bọn họ rời khỏi khách sạn Ngũ Tỉnh để đi tuần.

Trong lòng Tô Trụ không thể không nghĩ, hiển nhiên, đi tuần ở trong cửa hàng bách hóa Tân Huy là nguy hiểm nhất.

Anh ta cùng Hứa Cửu đang muốn đi vào trong tòa nhà, chợt nghe hành khách có danh hiệu là "Quan chủ" thấp giọng nói:

"Nếu không có cách nào đối phó vậy thì cứ chạy lên sân thượng."

Tô Trụ bỗng chốc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng ba người rời đi.

"A Trụ, có chuyện gì vậy?"

Thấy Tô Trụ ngừng bước, Hứa Cửu khó hiểu quay đầu hỏi anh ta, vừa rồi cậu ấy chưa nghe thấy lời của Điền Chính Quốc nói.

Tô Trụ tỉnh táo lại, đem lời vừa rồi của Điền Chính Quốc nói cho Hứa Cửu nghe.

Bên kia, Phác Chí Mẫn hỏi Điền Chính Quốc:

"Chính Quốc, anh bảo bọn họ lên sân thượng sao?"

"Ừm." Điền Chính Quốc gật đầu, híp mắt nói: "Sở dĩ chúng ta xui xẻo bắt trúng thẻ "đội một" hoàn toàn là do lão Tào dùng đạo cụ giở trò sau lưng."

"Chúng tôi đoán Tô Trụ cùng Hứa Cửu cũng giống vậy, nhưng có thể bọn họ cũng không biết, cho dù nói ra, bọn họ cũng sẽ không tin là lão Tào dùng tới đạo cụ."

Bọn họ chỉ phát hiện ra điều đó là do có Chung Nam ở đó, dù sao ai có thể nghĩ đến, chỉ vô tình va chạm bả vai với nhau đã bị người ta dùng đạo cụ hãm hại.

"Cho dù tôi không nói đến, thì có lẽ, lúc sau bọn họ cũng sẽ phát hiện sân thượng là nơi an toàn nhất, cho nên tôi nói, để bọn họ có lòng tin hơn."

Điền Chính Quốc có chút không tin vào bọn người lão Tào.

Ở Xa Hạ Thế Giới nên có nhiều đồng minh, như thế sẽ tốt hơn là có nhiều kẻ địch.

Tô Trụ cùng Hứa Cửu đi vào tầng một của cửa hàng bách hóa.

Hứa Cửu vừa quan sát xung quanh kỹ càng, vừa nói: "Sơ Bát cũng giống chúng ta, đều là tuần tra tổ bốn, thế nhưng cậu ta lại may mắn, nơi cần tuần tra trùng hợp là khách sạn Ngũ Tỉnh.

Nếu như vậy thì sẽ không dùng đến, nhưng mà...

"A Trụ, cậu nói xung quanh quảng trường Ngũ Tỉnh có sương mù dày đặc là chuyện như thế nào?" Hứa Cửu nghĩ đến điều này, mày nhăn lại, quay đầu hỏi.

Tô Trụ lắc đầu, nói: "Có thể là không muốn để cho chúng ta từ quảng trường Ngũ Tỉnh đi ra bên ngoài, sương mù chỉ là dùng để che chắn, sáng mai chắc là tan hết rồi."

Đây cũng chỉ là dự đoán của anh ta, chưa chắc đã chính xác..

Hứa Cửu gật đầu, lại nói: "Không biết bọn họ đã ở trong cửa hàng bách hóa đã gặp những nguy hiểm gì, tóm lại, chúng ta phải cẩn thận một chút, hai tiếng đồng hồ, đến gần ba giờ sáng thì lập tức rời đi."

"Hơn nữa, cậu có cảm thấy trong tòa nhà có phải là đã bật hệ thống sưởi ấm không, sao lại có thể nóng như vậy?"

Giống như càng ngày càng nóng.

Dứt lời, Hứa Cửu không nhịn được kéo kéo áo, cậu ấy cảm thấy yết hầu bắt đầu trở nên khô khốc, rõ ràng lúc ban đầu bước vào trong cửa hàng bách hóa cũng không có nóng như vậy.

Tô Trụ tất nhiên cũng cảm thấy bên trong cửa hàng bách hóa này vô cùng nóng, nét mặt anh ta thay đổi, nhớ đến chuyện cửa hàng bách hóa từng xảy ra hỏa hoạn chết người, vội nói:

"Không thể ở lại chỗ này nữa, đi, chúng ta đi lên sân thượng."

"Hả, nhưng mà A Trụ, chẳng lẽ anh thật sự tin những gì cậu ta nói, tầng thượng chắc chắn an toàn sao?"

Hứa Cửu nhíu mày.

"Tôi..."

Tô Trụ còn chưa nói xong, trong tầng một của cửa hàng bách hóa liền bắt đầu bất ngờ thay đổi, những đường đen ở xung quanh nổi lên, quỷ hồn cháy đen gào thét xuất hiện, giống như đang thật sự ở trong hơi nóng quằn quại...

Con ngươi của Tô Trụ cùng Hứa Cửu co rút lại.

"Đi!" Không nghĩ ngợi nhiều, Tô Trụ lập tức hô, mang theo Hứa Cửu chạy lên trên lầu.

Rạng sáng một giờ năm mươi ba phút.

Tô Trụ cùng Hứa Cửu cuối cùng cũng chạy lên sân thượng sau cuộc truy đuổi của quỷ hồn cháy đen.

Nhưng giờ phút này, bộ dáng của bọn họ trông vô cùng chật vật, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính ở sườn mặt, có vài sợi còn bị đốt cháy, khô héo xoắn lại.

Nhất là ở một cánh tay của Hứa Cửu, tay áo bị mất một khoảng lộ ra làn da phiếm đỏ còn sưng, vết bỏng có chút nghiêm trọng.

Mặt của cả hai người đều đỏ bừng, giống như mới từ phòng xông hơi ra ngoài, cả người đều là mồ hôi, thở dốc từng ngụm.

Tô Trụ vội vàng đóng cửa, không để cho anh ta mở miệng nói chuyện, phía sau cánh cửa sân thượng đột nhiên vang lên một tiếng va chạm "Đùng"

Mặt Tô Trụ biến sắc, nói: "Mau cùng tôi chặn lại!"

Không cần anh ta nói, Hứa Cửu cũng đã muốn làm như vậy.

Đầu tiên là cậu ấy nghẹn đỏ mặt cùng Tô Trụ chắn cửa, nhưng hiệu quả cũng không lớn, cho nên cậu ấy quay đầu nhìn xuống, nhanh chóng đem những món đồ linh tinh ở trên sân thượng, chồng chất chúng lại rồi đặt ở cạnh cửa.

Tô Trụ vẫn còn đang dùng lưng chặn ở cửa, hai chân chống ở trên mặt đất, đợi cho tiếng "Bang Bang" vang lên vài tiếng qua đi, bên ngoài cánh cửa tầng thượng dần dần không còn thanh âm nào nữa.

Sau khi cứ chờ như vậy được hai phút, Tô Trụ cùng Hứa Cửu liếc nhìn nhau, đồng thời cùng nhau nhẹ nhàng thở phào.

Tô Trụ nói: "Xử lý vết thương trước đã, đợi đúng thời điểm chúng ta lại xuống dưới lần nữa."

"Ừm." Hứa Cửu dùng sức gật đầu.

Hai người ở trên sân thượng tìm một chỗ để tạm nghỉ một lát.

Mà trong khách sạn Ngũ Tỉnh, còn chưa tới thời gian Điền Chính Quốc đi tuần tra, cậu ở tầng một, đi vào trong phòng trực ban.

Đối mặt với ánh mắt nhìn có chút không thiện cảm của Tôn Thịnh, cũng như hỏi cậu vì sao không ở trong phòng đợi, vẻ mặt Điền Chính Quốc ngượng ngùng cười nói:

"Tôi muốn đến xem lịch tuần tra một chút, tôi đã quên."

Tôn Thịnh nghi ngờ liếc mắt nhìn cậu, sau đó mới nói cậu vào xem đi.

Điền Chính Quốc đi đến ngăn tủ bên cạnh, nhìn lịch tuần tra của bọn họ đang dán ở trên, nhưng dán không được hoàn chỉnh, bị nghiêng một bên, phía dưới còn sót lại trang giấy.

Trước đó Điền Chính Quốc từng lén xem qua, bởi vì bị xé nát, cho nên đa phần không có thông tin gì trọn vẹn, không tìm được cái gì có ích.

Nhưng Điền Chính Quốc đến phòng trực bạn không phải là mục đích này.

Cậu dựa theo cớ xem lịch, liếc mắt nhìn vào màn hình máy tính đặt ở trước mặt của Tôn Thịnh, màn hình máy tính hiện tại mới được bật lên, nhìn thấy hình ảnh đang được giám sát và điều khiển, lúc này ánh mắt Điền Chính Quốc lóe sáng.

 (Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro