Ep5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt hắn đỏ lên vì giận, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Nghe đến chữ "giết" Jungkook liền lên tiếng nhằm xoa dịu hắn.

"Em không sao"

"Họ chửi em như vậy mà còn nói không sao. Bọn chúng nói em là tiểu tam đấy, nói em à kẻ thứ ba xen vào gia đình người khác đấy. Em đừng có tỏ ra như mình ổn lắm có được không Jungkook. Anh vẫn ở đây với em mà"

"Vì anh, có là kẻ thứ ba em cũng nguyện! Anh nói xem, họ chửi đúng mà, em là kẻ thứ ba, là thứ hồ ly xen vào gia đình anh"

"Không! Em là Jungkook, em không phải như họ nói. Chỉ là hiểu lầm thôi! Jungkook còn chưa hề đồng ý yêu anh mà"

"Đúng rồi! Em và anh chưa là gì của nhau hết. Em không phải như họ nói, không phải, không phải"

Cậu ôm đầu mình, phủ nhận đi những gì mà họ nói cậu. Jungkook không còn bình tĩnh được nữa rồi, cậu như phát điên lên. Muốn tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

Hắn không nói gì nữa, cứ im lặng để Jungkook bày tỏ lòng mình. Người con trai này, từ khi nào đã trở thành như vậy? Những uất ức cậu phải chịu luôn giữ sâu trong lòng. Bên ngoài thì vô cùng lạnh lùng, ít nói lại có chút ngang ngược. Nó như một vỏ bọc cứng rắn che đậy đi con người thật của cậu. Thật ra, Jungkook không mạnh mẽ đến vậy. Cậu luôn để tâm đến những gì họ nói, từng câu từng chữ luôn văng vẳng trong đầu cậu.

Cậu dần không nói nữa, cứ ôm chặt hắn rồi khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ước cả một mảng vai áo. Mái tóc bạch kim dài che đi khuôn mặt đỏ ửng của cậu. Đôi vai vì khóc mà run lên từng đợt.

Một lúc sau, thấy người trong lòng đang thở đều. Hắn biết cậu đã ngủ, chỉnh lại tư thế cho cậu rồi mới lẳng lặng ra khỏi nhà.

Hắn lái xe về Kim gia. Bước đến trước mặt Han Seojin, thẳng thừng tuyên bố sẽ ly hôn.

Chát!

Cú đánh khiến hắn hơi mất thăng bằng. Han Seojin đứng trước mặt hắn, tay run run vì giận. Quát lớn

"Kim Taehyung. Mày nghĩ muốn cưới thì cưới, muốn ly hôn thì ly hôn à"

"...."

"Mày nhìn xem, mặt mũi của Kim gia đã bị mày phá hủy hết rồi. Ngày mày đưa Jeon Jungkook về tao đã làm lơ, bây giờ vì nó mà đòi bỏ vợ?"

"Mặt mũi, thể diện. Trong mắt bà chỉ có cái thể diện đó. Bà nhớ lại đi, năm đó Kim Seohyung tự tử cũng vì mệt mỏi với cái thể diện của bà đó"

"Mày!"

"Bà biết cô ta không có thai đúng không? Bà cũng biết cô ta ngoại tình đúng không?"

Nói rồi hắn liền bỏ đi.

Cô ta sai rồi. Vốn dĩ từ đầu chọn quen hắn đã sai, hiện tại còn ngu dại đụng vào người quan trọng của hắn. Kim Taehyung chắc chắn không cho qua.
.
.
.
Tối hôm đó, cậu lén lên mạng xã hội một chút. Tên cậu đã lên đầu top tìm kiếm.

Tấm ảnh đã bị gỡ xuống, có lẽ Kim Taehyung đã giúp cậu. Cậu cứ lướt mãi cho đến khi thấy dòng tin nhắn của hắn.

Hắn nói, hắn có việc trên công ty không thể đến với cậu. Jungkook liền ậm ừ cho qua.

Ting!

Một số lạ gửi cho cậu một tấm ảnh. Tò mò bấm vô, người trong ảnh là hắn. Người kia lại gửi thêm một video. Hình ảnh trong video khiến Jungkook hoảng sợ.

Kim Taehyung đang cầm trên tay một con dao. Đâm từng nhát xuống người con gái phía dưới.

Hắn chẳng khác gì một tên sát nhân biến thái. Nghe người kia cầu xin cũng chỉ cười lớn. Rồi bỗng hắn xoay người lại, nhìn thẳng vào màn hình. Khuôn mặt Kim Taehyung đầy máu, tay hắn nắm chặt con dao, ánh mắt đó như đang nhìn cậu, một ánh nhìn có chút dịu dàng và ôn nhu.

_________________________

Renggg!

Cậu giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Cầm lấy chiếc điện thoại đang reo in ỏi.

Nhấc máy, Park Jimin liền nói

"Jungkook à! Không xong rồi, các dự án hợp tác của cậu nhà đầu tư đều rút hết rồi"

"Bác trai có nói gì không?"

"Không! Ba mình chỉ kêu mình khuyên cậu bình tĩnh thôi"

"Xin lỗi nhé Jimin. Ảnh hưởng đến gia đình cậu rồi"

"Lo cho bản thân mình đi. Giữ gìn sức khoẻ chút. Công việc trên công ty còn nhiều lắm, khi nào làm xong mình sẽ ghé cậu. Đừng buồn, cứ xem thời gian này như là một kì nghỉ dài đi, thoải mái mà nghỉ ngơi. Mình tắt đây, phải họp rồi"

"Mình biết rồi! Cậu làm việc đi nhé. Bye bye"

Điện thoại vừa tắt, Jungkook liền rơi vào trầm tư. Cậu thật sự đã ảnh hưởng đến rất nhiều người rồi.

"Jeon Jungkook ơi, sao mày vô dụng vậy"

Tự chửi mình rồi cậu nhớ lại cơn ác mộng vừa nãy. Nó mang lại cho cậu một cảm giác chân thật, cứ như cậu vừa trải qua nó vậy.

Lấy điện thoại, nhắn vào số hắn. Jungkook muốn xác nhận xem cơn ác mộng ấy có xảy ra không.

"Anh rảnh không? Em muốn đi biển"

Tin nhắn vừa gửi đi. Sau 1 giờ họ đã có mặt tại bãi biển. Nơi này thuộc sở hữu của hắn. Jungkook có thể thoái mái vui đùa mà không lo bị phát hiện

Sau khi chơi mệt, hắn liền đưa cậu vào ngôi nhà gần đó. Ban công có thể nhìn ra biển, cậu và hắn ngồi trên chiếc ghế sofa ở ban công cùng nhau ngắm biển.

Bỗng Jungkook lên tiếng.

"Taehyung ơi, anh biết bản thân mình là hoa gì không?"

"Anh là hoa gì cơ"

"Anh giống như hoa hồng đen đó"

"Tại sao lại là hoa hồng đen"

"Tại vì nhìn anh rất cô đơn lại rất ma mị. Nó khiến em muốn lại gần anh. Muốn ở cạnh anh để anh không còn cô độc nữa."

Sau đó cậu cười tươi nhìn hắn. Tim Kim Taehyung như tan chảy ra

Jungkook liền nói tiếp.

"Mà Taehyung này!"
..
"Sao 13 năm trước anh lại thích em?"

"Vì yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?"

"...."

"Sao em không trả lời anh vậy? Jungkookie?"

Thấy cậu không trả lời liền ngước lên nhìn người bên cạnh.

Tiếng thở đều đều, hai mắt cậu nhắm nghiền lại. Cũng không biết là Jungkook có nghe được câu nói của người kia không.

Hắn bất lực, bế cậu vào giường rồi cùng nhau ngủ.

Ngày hôm đó, Jungkook mơ thấy hắn đứng cạnh người con gái kia. Nâng niu cô ta từng chút một, cậu lúc đó đã tức giận chạy đến. Nắm tay hắn, giận dữ chất vấn.

"Sao anh lại làm vậy với em?"

"Tôi làm gì cậu? Cậu nghĩ tôi sẽ yêu một thằng con trai à?"

Nước mắt cậu rơi xuống từng giọt, từng giọt một.

Bên tai liền nghe tiếng gọi quen thuộc.

"Jungkookie. Jungkookie. Em gặp ác mộng à? Sao lại khóc nhiều thế"

Hắn là kiểu người ngủ không sâu. Nghe tiếng thút thít, liền bị đánh thức, xoay sang thấy cậu đang ngủ nhưng nước mắt cứ rơi. Hoảng loạng, vừa lay cậu dậy vừa gọi tên.

Trước mắt cậu, Kim Taehyung đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu thêm một chút hoảng sợ.

Thấy cậu đã tỉnh, hắn liền chạy đi rót một ly nước. Để lại Jungkook một mình trong phòng. Nhớ về giấc mơ lúc nãy, cậu tự hỏi

"Nếu nó là sự thật, thì anh sẽ chọn em hay chọn cô ấy?"

"Anh không biết em mơ thấy cái gì, nhưng anh luôn luôn chọn em"

Hắn từ ngoài đi vô, lúc nãy Kim Taehyung đã nghe thấy những gì cậu nói. Cũng lờ mờ đoán ra được. Jungkook ngước lên nhìn người kia với ánh mắt khó hiểu.

Khiến hắn bật cười. Đưa ly nước về phía cậu

"Em uống đi"

"Anh cũng mơ thấy giấc mơ giống em à?"

"Không. Anh chỉ đoán thôi"

"Vậy sao anh không hỏi em mà lại tự đoán?"

"Người ta nói, nếu kể cho người khác nghe về giấc mơ của mình thì nó sẽ thành sự thật đó. Mà Jungkookie đã không thích giấc mơ đó nên nó không nên thành hiện thực"
.
.
.
Cậu và hắn ở đó chơi đến ngày thứ ba thì về lại thành phố. Jungkook nói muốn đến nhà thăm ba mẹ hắn liền đưa cậu đi

Vừa bước vào nhà, cậu đã thấy ba mẹ Jeon đang ngồi khép nép trên ghế. Bên cạnh là Jeon Jae Joon, ông ngoại của cậu. Biết có chuyện không may, Jungkook liền kéo hắn quay ra ngoài. Dặn dò hắn về trước rồi xoay người đi vào trong.

Cậu bước từng bước về phía họ, lễ phép cuối chào

"Ông ngoại. Ba, mẹ"

Nghe tiếng của cậu, mẹ Jeon liền ngước lên. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Ba Jeon cũng nhìn cậu, ánh mắt của ông như muốn bảo Jungkook chạy đi, chạy thật xa.

Khác với ba mẹ Jeon, Jeon Jae Joon lại nhìn cậu với ánh mắt giận dữ. Có lẽ, chuyện của cậu đã đến tai ông.

"Jeon Jungkook. Mày được ba mẹ cưng chiều nên sinh hư đúng không? Mày muốn bôi nhọ thanh danh của cái gia đình này đúng không?"

"..."

"Cho mày ăn học đàng hoàng, muốn mày theo học, tiếp quản công ty gia đình thì nhất quyết không chịu. Một hai đòi làm người nổi tiếng. Đã là người của công chúng còn không biết giữ thể diện cho mình. Sinh ra mày là con trai, mày lại cặp kè cùng một thằng con trai khác phá hoại hạnh phúc gia đình nó. Mày muốn làm cho ông già này tức chết đúng không"

"Ba....để thằng bé giải thích...."

Không để mẹ Jeon nói hết, ông liền chặn lại

"Giải thích cái gì? Chuyện rành rành thế này còn giải thích cái gì. Cái thứ bệnh hoạn này nên chết đi, sống chỉ làm xấu mặt tao thôi"

Nghe đến đây, cậu liền không nhịn được mà nói.

"Ông ngoại, đồng tính không phải bệnh"

"Nghịch tử! Mày còn dám cãi tao? Hôm nay, tao phải đánh chết mày"

Cầm lấy cái gậy bên cạnh, Jeon Jae Joon đánh mạnh lên vai cậu. Ba Jeon thấy vậy liền ngăn lại.

"Ba. Có gì từ từ nói, để con khuyên bảo thằng bé. Bệnh của ba không nên tức giận"

"Quản gia! Bắt nó đem xuống hầm nhốt cho tao. Đứa nào dám mở cửa cho nó, bắt lại nhốt chung vào"

Nói rồi ông rời đi. Người làm trong nhà chỉ có thể nghe theo. Kéo cậu vào căn phòng dưới lầu rồi chốt cửa lại. Ba mẹ Jeon chỉ biết đứng đó nhìn. Trước đến giờ, Jeon Jae Joon luôn là người có quyền lớn nhất trong nhà. Ba năm gần đây, ông ấy sang New Zealand định cư, nói là muốn sang đấy dưỡng già.

Nào ngờ, nghe tin Jungkook gây chuyện liền bay về. Nổi nóng, mắng chửi ba mẹ Jeon một trận. Họ không còn cách nào để nói với ông ấy nữa. Chỉ có thể đợi 2,3 ngày rồi khuyên bảo từ từ.

Nói họ nhu nhược cũng được, vì họ biết. Làm trái Jeon Jae Joon người bị tổn thương sẽ là cậu. Đối với ba mẹ Jeon, đồng tính không phải là vấn đề quá lớn. Sau khi nghe Jungkook giải thích về chuyện của mình ngày hôm trước đã không còn ác cảm. Ngược lại còn thương cho hắn hơn.
.
.
.
Hai ngày sau, Choi Yeonji sau khi hại cậu liền bỏ trốn cùng với số tiền lớn của hắn.

Hắn tìm thấy cô ta ở trong một căn nhà nằm ngoài thành phố. Chàng trai nhân tình kia đã lừa cô ta và ôm tiền cao chạy xa bay. Choi Yeonji không có đồng bạc nào đành trốn chui trốn nhủi trong căn nhà ở ngoại ô của bố mẹ.

Hắn giao cô ta cho thư ký của mình rồi về nhà. Hai ngày nay, hắn liên tục gọi cho cậu nhưng đều bị tắt ngang. Sau đó thì thuê bao, tìm cách để gặp ba mẹ Jeon cũng không được.

Chiều hôm đó, cộng đồng mạng được một phen xôn xao vì dòng trạng thái Jungkook đăng trên trang cá nhân của mình.

Jungkook nói, cậu muốn giải nghệ. Cậu sẽ lui về tiếp quản công ty gia đình.

_________________________

Trong căn phòng tối, cậu con trai với mái tóc bạch kim đang ngồi trên giường. Trước mặt cậu là chiếc máy tính đang được phát trực tiếp. Jungkook im lặng, ngồi đọc từng bình luận mắng chửi mình. Cũng không khỏi vui mừng vì vẫn còn có người bảo vệ cậu.

Sau một lúc im lặng, cậu cũng lên tiếng. Giọng cậu khàn khàn, ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc máy tính trước mặt.

"Mình sẽ làm theo ba yêu cầu hoặc câu hỏi của các cậu. Chỉ có một người duy nhất được thôi nhé! Chọn con số từ 1 đến 1000, mọi người có một phút."
..
"Đây sẽ là món quà cuối cùng trước khi mình rời đi"

Bình luận lúc này chạy vô cùng nhanh. Lượt xem cũng tăng đáng kể.

Một phút trôi qua, con số được cậu bóc trúng là số 7. Ngay lập tức, tài khoản chọn số 7 được cậu mời vào live.

Cậu còn tinh tế, dùng hiệu ứng đổi giọng để đảm bảo danh tính của người đó không bị tiết lộ.

Tài khoản có tên xxx mở mic chào hỏi. Nghe cách nói chuyện, cậu có thể nhận ra đó là một chàng trai.

Jungkook liền lên tiếng đáp lại

"Xin chào! Cậu muốn hỏi hay yêu cầu mình làm gì?"

Nghe câu hỏi của cậu. Giọng người đàn ông kia liền trở nên gay gắt.

"Chết đi. Chết trước mặt bọn tao. Thằng bệnh hoạn như mày không đáng được sống"

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro