¹⁷ vani socola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là ngoại ô, khu vui chơi nơi đây chỉ là những cái cầu trượt, xích đu và bập bênh cũ kĩ.

Nhưng kì lạ là cả Jeon Jungkook và Jeon MinAh đều cực kì thích chúng, cả hai chỉ vừa thấy đã liền sáng mắt lên.

Kim Taehyung như có thêm một em bé, em bé 2,2 tuổi cùng em bé 3 tuổi hồn nhiên chơi đùa

MinAh khi thấm mệt liền kéo cậu lại chỗ hắn, để cậu ngồi bên cạnh rồi leo hẳn lên đùi Kim Taehyung.

Jungkook nhìn chầm chầm cô bé với ánh mắt ganh tị, mái tóc dính đầy mồ hôi bóng loáng, khuôn mặt đỏ bừng lên thở hồng hộc

MinAh ngồi trong lòng hắn liền ngước lên, môi chu chu ra đòi hỏi

"Ba Tae ơi! Con muốn ăn kem ạ"

"Không được đâu, MinAh ăn kem sẽ bị đau họng đó"

"Con chỉ ăn một cây thôi ạ"

Cô bé nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, Kim Taehyung liền ngước lên nhìn cậu ý muốn hỏi là cậu có ăn không

Jungkook liền vui vẻ gật gật đầu

Thấy cậu đồng ý, hắn mới thở dài đứng lên đi ra xe. Lấy ra hai tờ khăn giấy, đưa cho cậu một tờ, tờ còn lại tỉ mỉ lau cho MinAh

"Nào! Ba Tae lau mồ hôi cho em rồi ta đi mua kem nhé?"

"Vâng ạ"

Cô bé cười tít mắt nhìn chằm chằm hắn rồi nói tiếp

"Ba sẽ ở cạnh con mãi chứ ạ? Ba Tae đừng bỏ MinAh nhé? Ba Tae sẽ giải thích thật nhiều cái cho con chứ ạ?"

Hắn chợt khựng lại, bàn tay bất giác run lên. Trong đầu chợt muốn từ bỏ ý định đó.

"Hửm? Sao MinAh lại nói vậy, ba sẽ không bỏ con. Được chứ?"

Cô bé liền gật gật đầu rồi chỉ ra xe

"Đi ăn kem thôi ạ! Chú Jungkook đã đợi lâu rồi"

Cậu nghe vậy liền giật mình, ngơ ngác nhìn hắn rồi dơ hai tay lên

"Không có, không có. Không lâu"

Bàn tay to lớn liền chuyển từ má cô bé sang đầu cậu, hắn ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm. Nhẹ giọng

"Đi thôi"

Jungkook thấy hắn tự dưng xoa đầu mình liền lâng lâng. Cậu nhớ đến lúc trước, mỗi khi Kim Taehyung không chịu nổi vẻ đáng yêu của cậu sẽ xoa xoa tóc như đang trách mắng.
.
.
.
Chiếc xe dừng trước cửa hàng tiện lợi nhỏ ven đường, hắn cùng MinAh dắt tay nhau vào trước, Jungkook lặng lẽ đi phía sau. Nét cười luôn giữ nguyên trên mặt

Cô nhân viên vui vẻ cười chào đón.

Một lúc sau, hai mắt cô gái nhỏ trợn ngược lên. Khuôn miệng lắp bắp hai chữ Kim Taehyung khi hắn đặt 3 que kem trước mặt mình

"Kim Taehyung?"

Jungkook lúc này mới chợt nhận ra, vội chen lên che hắn lại

"Cô bé! Thanh toán cho anh đi"

Cô gái liền giật mình, nhanh tay thanh toán

Sau khi họ rời đi, cô liền thở phào một hơi vì người vừa thanh toán với cô là Jeon Jungkook. Chủ tịch công ty quản lý của hắn, người chỉ lớn hơn cô 3 tuổi.

Không nhanh không chậm, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho hội bạn của mình. Những con người mê Jeon Jungkook như điếu đổ.

Vừa lên xe, MinAh đã nhanh tay lấy kem ra. Cầm que đậu đỏ trên tay, cô bé nhìn xuống hai que socola và vani bên dưới rồi nhìn lên

"Ba Tae cũng ăn ạ?"

Hắn xoay sang nhìn rồi cười nhẹ

"Không! MinAh đưa kem cho chú Jungkook nhé"

Cô bé tuy không hiểu gì nhưng vẫn đưa hai que kem cho Jungkook ngồi phía sau.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó bình thường nhưng Jungkook lại vô cùng ngạc nhiên

Vì cậu cực kì thích ăn hãng kem này, nhưng lại chẳng loại nào là vừa có vani vừa có socola cả. Thế nên khi mua kem cậu luôn luôn mua cả hai cây.

Hai vị ngọt ngọt đắng đắng cùng hoà tan trong khoang miệng khiến Jungkook thích thú. Lâu rồi cậu mới ăn lại kem

Lúc trước luôn là Kim Taehyung mua cho cậu, nhưng mà hình như vừa rồi cũng là hắn mua cho cậu thì phải. Vì lúc vào cửa hàng tiện lợi cậu không đi lại quầy kem mà đi qua phía bánh kẹo chưng bày

Jungkook vừa ăn kem, vừa hỏi hắn

"Làm sao anh biết tôi ăn ken này vậy?"

Hắn đơ ra vài giây rồi mới chợt nhận ra mình lộ quá mức rồi

"Tôi lựa đại! Tôi tính ăn socola nhưng mà bây giờ không ăn nữa nên đưa cho cậu. Không nên để MinAh ăn hai cây"

Hắn bình tĩnh trả lời rồi Jungkook cũng gật gù cho qua
.
.
.
Họ đưa MinAh về lại nhà Hoseok rồi ra về.
Trên đường đi, chẳng ai thèm nói chuyện với nhau.

Hắn đôi khi muốn bắt chuyện nhưng rồi lại thôi, còn Jungkook thì cứ chăm chăm nhìn ra cửa sổ. Cậu đang suy nghĩ cái gì đó rất quan trọng.

Vừa về đến nhà, trước mặt họ là Kim Namjoon và Kim Seokjin đang ôm ấp vui vẻ.

Hắn xuống xe, đi về phía họ rồi lên tiếng khiến cả hai giật mình

"Xin ý tứ! Đây là nhà nghệ sĩ"

"Thằng nhóc! Lâu rồi không gặp"

Kim Namjoon liền nhận ra hắn, vui vẻ chào hỏi

"Ừm! Anh khoẻ chứ"

"Rất khoẻ luôn í"

Seokjin lúc này mới vội hỏi

"Jungkook sao vậy?"

"Hửm"

"Thằng bé khóc à"

Anh nhìn theo bước chân cậu vào nhà, đôi vai cậu khẽ run lên. Tay nắm chặt vào nhau.

Hắn cũng không trả lời, vội chạy vào trong.

Lúc lên đến lầu, cậu cũng đã vào phòng mình. Kim Taehyung nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống lại phòng khách

Kim Namjoon đã về, Kim Seokjin thì thoải mái gác chân lên bàn xem tivi

Thấy hắn xuống anh liền hỏi

"Jungkook sao rồi?"

"Sao gì?"

Anh nghe hắn hỏi liền xoay người lại

"Cậu không đuổi theo thằng bé à?"

"Ừm! Chắc cậu nhìn nhầm thôi, nãy giờ Jungkook rất vui mà"

"Không nhầm đâu, rõ là khóc đó! Tôi có pha sữa định uống đấy, đem lên cho Jungkook đi"

"Vậy để tôi xem thử"

Hắn đi về phía lò vi sóng lấy ra ly sữa theo chỉ dẫn của Seokjin rồi lên phòng cậu

Gõ cửa một lúc nhưng chẳng thấy ai ra liền mở cửa đi vào, may thật cửa phòng cậu không khoá

Jungkook lúc này đang quấn khăn quanh hong, lộ ra cơ thể săn chắc vì chăm chỉ tập luyện mấy tháng nay. Mái tóc ướt đẫm được che phủ bằng tấm khăn cậu đang lau.

Jungkook thấy hắn đi vào liền ngơ người dừng mọi hoạt động lại, cậu đứng chết trân như tượng rồi nhanh chân chạy lại vào nhà vệ sinh.

Chưa đầy mười giây đã lò đầu ra lại, lắp ba lắp bắp nhìn Kim Taehyung đang để ly sữa lên bàn

"Anh..lấy dùm tôi bộ đồ"

Cậu chỉ tay về phía bộ đồ ngủ màu đen trên giường, hắn liền cầm lên đi lại với khuôn mặt tỉnh bơ

Jungkook sau khi thay đồ xong liền ngượng ngùng đi ra

"Sao anh lại vào phòng người khác mà không gõ cửa"

Kim Taehyung ngồi khoanh chân trên giường đang quan sát con gấu của cậu liền trả lời

"Tôi gõ rồi! Mà cậu không nghe"

"Vậy anh lên đây làm gì"

Hắn hất mặt về phía ly sữa rồi nói

"Lại đây, ngồi xuống đi. Seokjin pha cho cậu đấy"

Hắn kéo Jungkook ngồi hẳn lên giường rồi đưa ly sữa cho cậu. Tay kia vội lấy chiếc khăn trên cổ, nhẹ nhàng lau tóc cho Jungkook. Một lúc sau mới dám hỏi

"Sao lại khóc?"

"Tôi không có"

"Mắt cậu sưng hết lên rồi"

Hắn vẫn tiếp tục lau tóc, thản nhiên trả lời. Kim Taehyung từ lúc bước vào phòng đã để ý mắt cậu, có vẻ Jungkook đã khóc từ lúc xuống xe đến lúc tắm xong

Sau câu nói của hắn tiếng thút thít lại lần nữa vang lên. Kim Taehyung vội dừng lại xoay hẳn cậu về phía mình

"Taehyungie! Taehyungie nhớ ra em rồi đúng không?"

Hắn khựng lại nhìn cậu, xoay mặt đi chỗ khác

"Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu"

"Taehyung đừng lừa em nữa. Anh biết em không ăn đậu, anh lo lắng khi em bị thương, anh cố tình tiếp xúc với người khác để khiến em khó chịu trong khi anh rất ghét những người có hương nước hoa nồng. Taehyung biết em thích ăn vani với socola cùng một lúc vì Taehyungie không hề thích socola. Taehyung còn xoa đầu em nữa"

"Đừng ảo tưởng! Cậu nhầm rồi, tôi chỉ là vô tình thôi"

Hắn nói rồi đi ra cửa, cánh tay vừa định mở ra liền dừng lại khi Jungkook nói

"Đêm hôm đó em chưa ngủ, em thấy sợi dây chuyền đó rồi"

Hắn không trả lời, bàn tay xoay nhẹ tay nắm cửa liền bị cậu giữ lại. Jungkook ôm chầm lấy hắn

"Taehyung không phải nói với em sẽ không bao giờ quên em sao? Taehyung nói nếu em theo đuổi anh, anh sẽ nhớ ra em mà? Anh nói anh sẽ luôn luôn yêu em mà?"
.
"Hay là Taehyung quên mất lời nói của em rồi? Nếu anh bước ra khỏi cánh cửa này, đồng thời là anh cũng bước ra khỏi cuộc đời của em đấy nhé? Em sẽ đi đến một nơi mà Taehyung sẽ không bao giờ tìm được thấy em nữa"

Jungkook nói gì vậy? Hắn không nghĩ cậu vẫn còn nhớ câu nói đó. Không phải chỉ là câu nói vu vơ thôi sao?

"Em đang đe doạ tôi?"

Hắn đặt tay mình lên bàn tay đang ôm chặt hắn của cậu. Rồi mạnh tay gỡ nó ra, một mạch bước ra khỏi phòng

"Em ngủ đi"

Jungkook liền thất vọng ngã mạnh xuống sàn, nước mắt cậu ngày một rơi nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro