Phiên ngoại (OE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba Kook ơi, ba ơi!!!"

Jeon MinAh chạy vù vào văn phòng lớn, nơi Jeon Jungkook đang tập trung làm việc. Sau đó là cậu trợ lý đứng ngoài cửa cười gượng, rồi cuối gập người

"Chủ tịch, tôi xin lỗi. Cô chủ nhỏ chạy nhanh quá tôi đuổi không kịp"

"Không sao, cậu lui đi"

Nhận được câu trả lời không mấy khó chịu của người bên trong, đôi chân dài nhanh chóng lao đi.

Ai lại không biết chủ tịch Jeon ghét nhất là bị làm phiền, còn trong lúc đang có việc quan trọng như này chứ.

Bên này, "công việc quan trọng" nhanh chóng bị Jungkook gạt đi. Vòng tay ấm áp bao trọn lấy cô bé đã hơn 8 tuổi kia

Mái tóc dài được vuốt gọn, Jeon Jungkook tinh ý nhìn thấy nét phấn khởi trong mắt cô con gái nhỏ

MinAh leo hẳn lên người cậu, vừa để Jungkook ẳm đến bàn ngồi, vừa luôn miệng kể lại

"Ba ơi, đám nhóc trên lớp nói rằng ba mẹ vừa cho chúng đi xem anh Sunhae biểu diễn"

"Họ thật giàu có"

"Nhưng lúc con nói là con được gặp anh ấy mọi ngày mà chúng không tin, còn cười nhạo con vì nghĩ con nói dối"

"Vậy thì anh sẽ chụp hình cùng MinAh rồi đưa chúng cho em đem lên trường nhé"

Lee Dongmin gõ tay vào cửa, nét cười nhìn lấy bé con trên người Jungkook

Anh là nghệ sĩ vừa debut không lâu của công ty, như một hiện tượng đang hot gần đây với loạt hit đình đám cùng tính cách lẫn giao diện tốt đẹp. Lấy nghệ danh là Sunhae, Lee Dongmin luôn được yêu thích rộng rãi, cứ như Taehyung trước đó...

Jeon cau mày, ánh mắt không vừa ý nhìn thằng nhóc đang ngã ngớn trước mặt.

"Không có phép tắc!"

"Anh à, là thư ký Kim kêu em lên đây mà"

Người trên tay Jungkook đã rục rịch đòi xuống, em vui vẻ chạy đến chỗ cậu nhóc kia.

"Anh ơi, chúng ta chụp hình nhé?"

Dongmin vui vẻ gật đầu, ánh mắt đầy sự thách thức với cái người bị con gái cưng hắt hủi kia.

Mãi một lúc, MinAh mới chịu cùng trợ lý thân cận về nhà. Dáng vẻ luyến tiếc kia khiến Jungkook không thoải mái lắm.

Cứ như này, con gái cưng của cậu sẽ bị thằng nhóc đó cướp mất. MinAh nhỏ hơn Dongmin tận 9 tuổi, vậy mà bé con đã bám dính thằng nhóc đó không thôi rồi.

Tốt nhất là nên cảnh cáo thằng nhóc con chưa tốt nghiệp cấp 3 kia tránh xa con gái cậu một chút, ít nhất là đến khi em học xong đại học

"Nói đi" Jungkook mở lời

"Chủ tịch, tại sao phòng tập trên tầng này lại không được sử dụng? Trong khi các tầng khác đều đã có nhóm đăng ký. Thân là nghệ sĩ độc quyền, mà em chẳng có đặc quyền riêng gì hếtt!"

"Đòi hỏi?"

Cậu nhóc đi lại chiếc ghế sofa, thoải mái nhấp một ngụm nước lọc rồi nói tiếp

"Chủ tịch cứ để trống vậy mốt thể nào cũng sẽ bị đồn là có người mất ở đó hay có chuyện đáng sợ nên mới không sử dụng cho xem"

"Nhóc con, cậu nghĩ lừa được tôi à? Các phòng tập lẽ nằm trong khu vực của công ty đều được báo rằng luôn trống từ 1 đến 2 phòng. Ở đó cũng như trong công ty thôi?"

"Nhưng mà..."

"Đừng có trối, phòng đó là của Taehyung, mãi mãi là của anh ấy biết chưa!"

"Rồi rồi, chú Taehyung là nhất, chú Taehyung luôn có đặc quyền xịn nhất, em không so đo nữa, nhưng mà chủ tịch phải xem sửa lại thêm đèn ở đó đi chứ. Tối đến đó cứ bị u ám ấy"

"Biết rồi"

"À mà này, em xin được ở ký túc xá của thực tập sinh được không ạ??"

"Lí do?"

"Thì vì khu em sống cứ bị fan cuồng tìm đến, không an toàn"

Hai nắm tay Jungkook siết lại. Sau câu nói đó là hàng nghìn các yêu cầu khác đối với cậu. Nếu không vì Lee Dongmin rất được lòng cô con gái khó gần kia của cậu, thì có lẽ cậu ta đã bị đá đít từ đời nào rồi"

_________________

5 năm trôi qua, cuộc sống của họ ngày một tốt hơn, Jungkook giờ đây không còn là cậu nhóc 23 tuổi năm ấy. Sức khoẻ tuy cũng còn rất yếu nhưng chung quy vẫn tốt.

Hôm nay, là ngày nghỉ phép nên cả 2 ba con cùng nhau đến nhà Jung Hoseok chơi. 4 đứa nhóc gặp lại nhau liền liên tục tíu tít, vợ chồng họ Jung cũng vô cùng đón tiếp cậu.

Chỉ khi về đến nhà, cậu mới được nghe MinAh kể lại.

Rằng lúc đám nhóc đang chơi trước sân, cô bé vô tình thấy được một người đứng bên kia đường.

"Con thấy chú ấy giống ba Tae lắm ạ!"

"Giống lắm sao?"

"Vâng! Nhưng chú ấy chỉ đứng từ xa nhìn vào thôi, quần áo thì cũ kĩ còn tóc tai thì rối xù, cũng không giống lắm"

Jeon Jungkook bật cười, cậu hiểu được ý bé con, nhưng cách diễn đạt của cô bé quá chân thật rồi.

Bửa cơm của cả hai nhanh chóng qua đi, đến khi lên giường ngủ, MinAh đã say giấc còn Jungkook vẫn trằn trọc mãi.

Thật sự là như vậy sao? Hay chỉ là nhìn nhầm?

________________________

🐻: tui stress quá huhu, từ lúc nhập học đến giờ cũng 1 tháng rui á, kiểm tra quá trời luôn và tình hình là tui tạch toán với anh rồi ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro