4: Mất cảnh giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn là vị "đại ca" nào đó trong mắt đàn em và nhiệm vụ của tổ chức vẫn là phần quan trọng thứ nhì trong cuộc đời tôi. Tôi chẳng biết liệu mình có thể tiếp tục tới đâu. Nhưng cho đến khi giết hết những tên sát nhân tàn độc ngày ấy, tôi mới cho phép mình rời xa tổ chức. Ngày nào tôi còn ở đây, ngày ấy tôi vẫn còn đánh đổi mạng sống để giành lại những gì số phận đã cướp đi.

Đó chính là cuộc đổi chác đắt đỏ nhất, và tôi chỉ có một chọn lựa.

Dĩ nhiên, JungKook, cậu nhóc của đời tôi cũng phải lao mình vì điều đó. Chúng tôi biết, chúng tôi đã vào sâu hang tối tới mức chẳng còn nhìn thấy một tia sáng nào cả trừ phi cả hai phải đào một lối thoát cho riêng mình.

Ngồi xoay chiếc hộp nâu mà ba mẹ trao tôi trước khi mất, suốt mười năm nay tôi luôn mang một nỗi tò mò, dù biết tôi chẳng thể mở nó. Một dãy mật khẩu nào đó có thể mở nó ra, nhưng tôi không biết, hoặc tôi chưa thật sự tập trung để nhớ ra. Nhưng thứ duy nhất tôi biết, chính là thứ này mang cả cuộc đời của ba mẹ, nó được tạo ra bằng sinh mạng của họ, nhất định tôi phải giữ lấy nó. Có nó, tôi như có thêm sức mạnh của ba me, giống như họ đang chở che tôi.

Hôm nay tôi đi trả thù cho họ...

Tiếng sóng biển vỗ ì ầm, đủ mạnh để mạn thuyền rung chuyển. Tôi và em đang tựa vào thành lan can, điềm nhiên cảm nhận vị mặn chát tan trong không khí vốn đã quá quen thuộc với chúng tôi vào thời điểm xưa cũ. Ánh nắng sớm của buổi bình minh da diết ngấm vào da thịt, ấm áp đến lạ thường. Tôi chẳng nhớ cả hai đã nói gì cho thôi căng thẳng trước nhiệm vụ sắp diễn ra. Duy chỉ có một đoạn tôi mãi không quên được.

"Nếu lỡ có một ngày tôi không giữ được em, em có giận tôi không?"

"Không, không bao giờ em giận anh vì điều đó, ngoại trừ, nếu như anh tự hủy hoại bản thân mình chỉ để bảo vệ em, em sẽ giận, mãi mãi giận..."

"..."

"Mạng sống của em là do anh quyết định, nếu anh chết, em cũng sẽ chết..."

Tôi không biết trả lời em như thế nào, cách mà em nói, khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi lo có một ngày, khi mạng sống của tôi bước trên ranh giới không thể xác định, tôi sẽ không đủ sức bảo vệ em. Nhưng rằng một điều, nếu tôi hi sinh để em sống, em lại có ý giận tôi, còn bảo sẽ cùng tôi chết. Em thật sự muốn tôi như thế nào đây?

Nhìn sang em, đang ngả đầu tựa vào không khí, đôi mắt nhắm nghiền, để lộ từng góc cạnh thanh thoát cho thấy nhóc con ngày nào đã quá đỗi trưởng thành. Lời em nói, nhất định là lời của sự suy nghĩ thấu đáo, cho nên tôi không còn cách nào khác ngoài im lặng, cùng em cảm nhận mùi vị biển khơi đã khắc sâu vào tiềm thức.

Sau những ngày vạch trần tội ác của lũ khốn nạn kia, rốt cuộc bọn chúng cũng bị dồn vào bước đường cùng, lực lượng của chúng giờ chỉ có thể đếm bằng đầu ngón tay. Cho nên, tôi cùng nhóc con và những người anh em, nhận trọng trách tới đây để chiến đấu với hang ổ trọng yếu của bọn chúng, như thể tôi đang thay mặt ba mẹ mình, thực hiện nốt nhiệm vụ cuối cùng đó. Cho dù có như thế nào, chúng tôi nhất định phải thành công. Bởi vì tôi tin sau đó tôi và em sẽ trở lại với cuộc sống bình thường, một cuộc sống như chúng tôi vẫn luôn mơ ước...

Phải, đây chính là nhiệm vụ cuối cùng. Và nó diễn ra tại nơi mà em và tôi bắt đầu...

Hòn đảo nhỏ, hoang tàn và hiu quạnh hiện ra ngay trước mắt. Sự hung hăng bắt đầu lớn dần trong đôi mắt và lồng ngực tôi. Những hình ảnh ngày ấy ồ ập đổ vào trước mắt. Nó làm cho tôi sục sôi và nghẹn đắng.

Tiếng thét, tiếng cầu cứu, tiếng của những người dân làng chài xấu số dẫu chỉ là trong ký ức vẫn có thể vang vọng chân thật như vậy. Tôi không thể kiềm chế được nữa. Tôi nóng giận tới mức không biết mình đã nắm chặt tay đến mức lộ rõ những đường gân xanh tím. Tôi cũng không biết JungKook đã nhìn tôi lo lắng thế nào, càng không biết em đặt tay lên mu bàn tay gân guốc của tôi. Nhưng tôi biết, bằng một cách nào đó, bằng sự vỗ về của em, tôi đã bình tâm trở lại.

Phải! Cả cuộc đời ngông cuồng vì quá khứ của tôi, chỉ có mỗi em mới có thể xoa dịu và chia sẻ. Chỉ có mỗi em mới đủ sức khiến con thú hoang trong lồng ngực tôi thôi vồ vập lấy những đau thương của ngày xưa cũ.

Nhóc con, tại sao em có thể an tĩnh như thế, mất mát của em vẫn không khiến em mất lí trí như tôi ư? Tôi thật sự cảm phục em, cảm phục sự kiềm nén của chính bản thân em. Quả thực, có em ở bên cạnh chính là hơn một vạn lần may mắn.

Hòn đảo gần kề trước mắt, tôi nhìn em, tìm thêm một chút bình tĩnh, và dĩ nhiên, em cho tôi nhiều hơn thế nữa. Một nụ hôn khẽ phớt qua bờ môi khô vì gió biển, tưởng như một cánh hoa mềm hờ hững rơi trên thành đá, đủ để tôi tỉnh táo hơn những phút trước. Nhưng sao vậy, đôi mắt tròn và sâu thăm thẳm của em dường như đang nặng nề và lo lắng. Em không nhìn tôi. Em chỉ biết nhìn về phía hòn đảo. Chỉ khi sắp xuống thuyền, em mới chần chừ thở hắt ra.

"TaeHyung, nhất định chúng ta phải thành công!"

Hang ổ của những kẻ tàn độc giống như một góc thân thuộc mà chúng tôi đã quen đường. Nó chính là nhà máy chế biến hải sản mà ngày trước cả hai vẫn lén ba mẹ đến xem nhưng lần nào cũng thất bại.

Nhưng sao nó lại yên tĩnh đến thế, sóng biển cũng không vỗ ì ập. Thay vào đó là mùi hoen gỉ của những lá tôn cũ đến mục nát và âm thanh sỏi đá va đập vào đế giày của nhóm người chúng tôi đang tan vào trong không khí nhàn nhạt. Có gì đó không ổn, tôi cảm nhận sự kì lạ bao trùm lấy cả khu vực này. Mọi thứ sao lại đơn giản như vậy? Không lẽ...

"ĐOÀNG"

Một phát súng vang lên từ trong cánh cửa nhà máy. Viên đạn sượt ngay vai trái của một người anh em. Tôi kéo JungKook ra phía sau lưng mình, đôi mắt nhìn rõ hơn bao giờ hết.

"ĐOÀNG"

Tôi trả lại cho tên vừa bắn người anh em của tôi một phát ngay chân trái. Hắn liền ngã oằn ngay sát bên cửa. Mở đầu cho một cuộc đấu súng quyết liệt.

Cả nhóm chúng tôi liền nấp mình sau những tản đá đối diện cửa nhà máy. Tiếng súng liên hoàn thảm khốc vang lên, người bên trong nhà máy xuất hiện càng lúc càng đông. Quân của họ vốn đông như vậy. Nhưng họ thua chúng tôi ở sự điêu luyện và chuyên nghiệp. Chúng tôi đã hạ được một nửa số đó và chúng tôi đang nắm thế mạnh. Tuy nhiên, có lẽ chúng tôi đã quá đắc ý...

Khi đám người trước cửa nhà máy gục ngã, hàng loạt tiếng súng nổ từ phía bụi rậm phía sau lưng chúng tôi, cách chúng tôi gần chục mét. Khoảng cách quá gần, chúng tôi không kịp trở tay. Và trong thời khắc hỗn loạn đó, một người anh em đã hi sinh, trở thành tấm bia đỡ đạn để chúng tôi tìm đường thoát thân.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên mất kiểm soát. Jungkook va vào góc nhọn của tảng đá vỡ và bị thương ở chân trái, tôi thì bị đạn sượt một bên vai, cánh tay cầm súng bỗng chốc như vô lực.

Khốn kiếp, tôi ghét phải nhìn thấy anh em bị thương, tôi ghét họ vì tôi mà ngã xuống, tôi ghét cả bản thân mình vì đã quá thiếu cảnh giác. Nhưng giờ phút này, tôi nhất định phải thật bình tĩnh, tận tay giết chúng, giết những kẻ khốn kiếp này. Tôi phải bảo vệ Jungkook, bảo vệ những anh em còn lại...

Tôi bắn chúng, bàn tay gân guốc nắm chặt báng súng và bóp cò. JungKook cũng vậy, nhóc con quên đi cái chân đau của mình, em đứng vững hơn bao giờ hết, khuôn mặt hiền lành cũng bắt đầu hiện lên những đường nét sắt đá, lạnh lùng. Trong chúng tôi, lửa hận bùng cháy và nóng rực, vết thương ngoài da có là gì so những vết thương lòng. Chúng tôi là vì những vết thương đó mà chiến đấu, và giành lại thế mạnh về mình.

Sau một lúc chúng tôi cũng đã vào được bên trong nhà máy. Hơi thở chưa kịp xếp đúng nhịp, chúng tôi bỗng chốc nhận ra một cái bẫy vừa được thực hiện và chúng đã thành công khi dụ chúng tôi vào đây. Bên trong đây không có ai, càng không có bất cứ thứ gì, nhà máy vốn dĩ chỉ là bốn bức tường rộng lớn. Không kịp nữa, mọi thứ đều được sắp đặt rất kĩ càng, chúng tôi đã chậm hơn chúng một cái đầu. Chẳng còn đường thoát. Tay tôi bất giác tìm lấy tay nhóc con mà nắm lấy, bàn tay của em run rẩy và cứng nhắc. Em đang lo sợ ư?

"Vui thật đấy, chúng mày cũng có ngày mắc bẫy. Ha ha ha. Chúng mày sắp chết rồi."

Và rồi chúng, từ bên ngoài, thải vào bên trong những làn khói trắng. Khói trắng lan tỏa và bao trùm lấy không gian bên trong. Mờ nhạt và lạnh lẽo.

"Chết tiệt, đại ca, là khí gây mê. Chúng ta đã mắc bẫy rồi..."

Đầu óc chúng tôi quay cuồng, không khí trở nên ngột ngạt và đắng chát. Một bên mắt tôi cay cay và rất nhanh rơi xuống một giọt nước. Trước khi mọi thứ tối sầm, tôi vẫn nắm lấy tay của em.

"JungKook... Kook..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro