12: ASPIRIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đại ca, điều đó thì sao chứ?"

"Là ASPIRIN"

Mặc cho thằng nhóc trước mặt ngờ nghệch vì không hiểu tôi đang nói gì, tôi cuống cuồng đi tìm chiếc hộp cũ của ba mẹ.

Chiếc hộp màu nâu có khóa thông minh dù có cố đập vỡ cũng vô ích nay đã có lời giải đáp. Tôi nửa tự tin nửa e sợ. Nhắm mắt một lúc lâu rồi tôi thở hắt ra, cầu mong đó chính là chìa khóa.

A S P I R I N

Mật khẩu từ từ được nhập vào. Thời gian như chậm lại, tôi khắc khoải chờ đợi một sự hồi đáp từ chiếc hộp. Một tiếng tách khẽ vang lên từ bên trong. Tôi như trút hết bao nhiêu gánh nặng ra khỏi bộ não.

"Đại ca, mở được rồi,... cái hộp mở ra rồi"

Tôi giữ nguyên sự lãnh đạm của mình, chả hề có chút hồ hởi vui mừng bởi vì bên trong đây chính là sinh mạng của ba mẹ tôi đổi lấy. Tôi giữ cho mình im lặng, từ từ mở nắp nộp. Nhưng có một điều khiến tôi thấy lạ hơn bao giờ hết, tại sao lại có tận hai chiếc thẻ nhớ thay vì là một như tên khốn kia đã nói?

Tôi lập tức đến phòng máy của tổ chức, yêu cầu mọi người ra ngoài và tự nhốt mình trong đó.

Tôi linh cảm có điều gì đó rất kì lạ, sự linh cảm lấn át cả ham muốn đánh bại chú KyuMan....

.

.

.

Đã quá khuya và tôi vẫn đang bần thần ngồi trong phòng máy. Tôi không dám tin vào mắt mình. Những gì tôi thấy quả là quá sức tưởng tượng với tôi.

Màn hình trước mặt vẫn đầy chữ, những con chữ chứa đầy tâm tư của ba mẹ tôi.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao có tận hai chiếc thẻ nhớ.

Đúng là có một chiếc chứa đầy thông tin tuyệt mật, của cả hai tổ chức. Nhưng những thông tin liên quan đến tổ chức của tôi hoàn toàn là thông tin trắng, chẳng có gì để có thể dùng cho mưu đồ của đối thủ cả. Rất có thể sau khi đột nhập thành công ba mẹ tôi đã nhanh tay xóa chúng để phòng trường hợp xấu nhất sau đó mới sao chép phần còn lại vào thẻ nhớ.

Tôi chắc chắn họ đã làm như vậy, điều đó khiến thời gian trốn thoát của họ bị rút ngắn. Và họ đã hi sinh.

Còn chiếc thẻ nhớ còn lại, mới là cái khiến tôi suy sụp hơn cả.

Ở trong đó có tận hai tệp con. Mỗi tệp con đều chứa một bản word nhỏ. Chẳng có cái nào liên quan đến việc thù hận của họ, cũng chẳng có thứ gì có thể dùng để tố cáo KyuMan. Cả hai bản word đều là tâm tư họ gửi lại cho người họ yêu thương nhất. Một cái dành cho tôi, một cái dành cho... KyuMan.

Họ luôn nghĩ cho người khác, hi sinh tất cả vì người khác. Không toan tính, ra đi không một chút hận thù.

"TaeHyung... ba mẹ yêu con.

Ba mẹ xin lỗi, xin lỗi rất nhiều khi phải để con đọc những dòng này. Vì chắc chắn khi con đọc được nó, ba mẹ đã không còn ở bên con.

...

Thứ duy nhất ba mẹ mong mỏi ở con đó chính là sự trưởng thành và suy nghĩ tích cực. Ba mẹ hiểu tính tình con thế nào, nên ba mẹ nghĩ con rất thích hợp khi ở cùng KyuMan. Dù rằng có hàng trăm cách để lớn lên, nhưng ba mẹ quyết định để con sống trong sự an toàn của KyuMan tạo ra. Vì một lời hứa đã cũ, ba mẹ tin chú ấy sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ con, như cái cách mà ngày trước, chú ấy cũng đã từng dùng tính mạng để bảo vệ cho ba mẹ.

...

TaeHyung, nếu có căm ghét bất kì ai, xin con đừng căm ghét KyuMan, chú ấy rất đáng thương. Nếu mai này con có biết được sự sai lầm của chú ấy, hãy là một người biết tha thứ, vì vào những giây phút cuối chú ấy đã nhận ra, chỉ tiếc là không thể quay đầu lại được nữa.

...

Con trai à, ba mẹ mong con luôn khỏe mạnh, con luôn luôn là viên thuốc giảm đau thần kì của ba mẹ. Với bất kì nỗi đau nào, dù là cái chết, chỉ cần nghĩ về con, ba mẹ đều thanh thản...

Yêu con"

Bây giờ đã 4h sáng, tôi vẫn tiếp tục trầm ngâm và nghĩ ngợi về hàng trăm thứ liên quan giữa ba mẹ, tôi và chú KyuMan. Những cái đau chi chít cứ gặm nhắm vào bộ não, càng lúc càng khiến tôi đau đến phát điên.

Nhưng vẫn còn một lá thư nữa...

Tôi đã tò mò đọc thử thư mà ba mẹ gửi cho chú KyuMan, thế nhưng khi đọc xong tôi mới biết, bức thư đó là của ba tôi viết cho chú, chỉ một mình ba tôi thôi.

Và rồi tôi đã đóng nó lại, dù gì cũng không phải của tôi, tôi biết mình nên đích thân đưa cho chú, người mà ba tôi trân trọng đến nhường nào. Dù rằng có thể chú sẽ rất đau khi đọc được nó...

.

"TaeHyung... mau mở cửa đi, cậu nhốt mình trong đó suốt hả?"

Cậu bạn thân cứ lo lắng sốt vó lên ở ngoài, tôi bất thình lình mở cửa làm cho nó một phen hết hồn, trông thật tức cười. Thế rồi tôi bỏ đi một mạch, nó liền ngăn lại.

"Này... cậu định đi đâu, không mau đi nghỉ ngơi đi, muốn chết à"

"Tớ về nghỉ ngơi ngay đây, nhưng phải đi đến chỗ này đã"

"Chỗ chú KyuMan đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Chú ấy đến chỗ JungKook vào lúc tối rồi!"

"Đến đó làm gì?"

"Em ấy vừa tỉnh dậy?"

"Tỉnh dậy? Tại sao không báo cho tôi biết?"

Vừa hét vào mặt cậu bạn, tôi chạy hết sức mình trên hành lang, chẳng thèm quan tâm tới câu trả lời có chút oán trách của nó.

"Phòng máy là phòng cách âm đấy thằng dở người, gọi mày mãi có thấy trả lời đâu, tao bỏ cả đêm để canh để mày không làm mấy chuyện dại dột đấy!!! Êeee......... Hay thật... nó lại bỏ mình"

.

.

.

Trời bắt đầu hửng sáng, không khí cuối thu nhàn nhạt và hơi se lạnh. Tôi gấp gáp từng bước chân trên hành lang bệnh viện, phá tan sự tĩnh mịch vốn có. Và rồi căn phòng bệnh của em ngay trước mặt.

Tôi dòm qua cửa kính, nhìn sâu vào bên trong. Chú KyuMan đang ngồi trên ghế, mắt vẫn chăm chú nhìn nhóc con đang ngủ say.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, âm thanh dù chỉ khẽ nhưng đủ làm cho chú quay ngắt sang nhìn ngay. Đúng là chú, chú vẫn là một người nhạy bén. Nhưng rồi tôi lại bắt gặp ánh mắt đục ngầu của chú, làm tôi như chôn chân ở cửa, cảm thấy trong lòng nhói lên rất khó chịu...

Con người của chú đối với tôi mà nói chính là một người dù có đau khổ đến mấy cũng không rơi nước mắt đến nửa giọt, chính là một người dù thế giới có đổi thay, chú vẫn một nét lạnh lùng như vậy, điềm tĩnh như vậy đối mặt với thế giới. Nhưng giây phút này, mọi định nghĩa về chú đều sai, chú vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường, va đập với cuộc sống nhiều đau khổ, nén uất ức vào trong, và rồi đơn độc một mình gặm nhắm nó.

Chú hóa ra đáng thương như vậy. Người yêu mến ba tôi cũng chỉ là một cá thể yếu mềm, rất cần được an ủi.

"JungKook đã tỉnh dậy rồi, sau đó thì uống thuốc nó mới ngủ thiếp đi..."

Chú cố giữ cho giọng trầm lại, không nhìn lấy tôi mà nói.

"Lúc nó tỉnh dậy, nó có hỏi cháu, nhưng vì chuyện của cháu với ta, ta đã nói dối nó là cháu có việc bận nên chưa kịp đến... đừng để nó lo lắng..."

"Chú... ra ngoài với ch... cháu một lát"

KyuMan có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi chịu gọi chú một cách đoàng hoàng. Một thoáng sau chú thu lại nét mặt. Rồi chú đứng lên, kéo chiếc chăn cho JungKook thật ngay ngắn, sau đó từ tốn bước ra ngoài.

"Có việc gì sao, Tae...?"

"Cháu đã mở được chiếc hộp. Là chiếc hộp mà ba mẹ để lại"

"Ừ, ta đã nghe nhóc Han kể rồi, chúc mừng cháu, những gì cháu cần, giờ cháu đã có rồi?"

"Không, không có gì cả. Những thứ cháu cần đều không có..."

Tôi dừng lại một chút, đợi cho cơ mặt của chú dãn ra rồi lại tiếp tục.

"Ngày trước, lúc hấp hối, ba mẹ cháu đã yêu cầu cháu không giao nộp cái này ra cho bất kì ai kể cả chú. Cho nên mấy ngày nay cháu đã nghĩ, vì lòng căm hờn, chắc chắn trong con chip phải có chứng cứ tố cáo chú mà ba mẹ tích góp. Thế nhưng giờ thì cháu đã hiểu, chẳng qua là bên trong đó có những thứ rất quan trọng và nhất định người đầu tiên được biết phải là cháu"

"TaeHyung..."

"Nhưng mà chú biết không... Thì ra có một thứ đáng lẽ chú phải được biết đầu tiên chứ không phải cháu, nhưng vì cháu đã quá tò mò nên đã đọc lén nó. Đó là một bức thư... của ba cháu gửi cho chú..."

"...th.. thật sao?"

"Là thật... và cháu đã rất hối hận khi hiểu ra được vấn đề... Ba mẹ cháu chưa hề căm ghét chú một ngày nào cả, họ chỉ mong chú có thể dừng sự ngông cuồng của mình lại, họ còn mong muốn chú bảo vệ cháu trong trường hợp họ qua đời vì họ biết con người chú bao dung như thế nào... Và bởi vì chú đã từng suýt chết vì cứu họ, họ nợ chú một mạng."

"Không... họ không nợ ta thứ gì cả. Lần đó là vì ta đã quá sơ xuất khi không bảo vệ được danh tính của ba mẹ cháu. Họ bị truy lùng và bị bắt, nếu ta ra mặt họ sẽ được thả ra. Lúc đó ta đã nghĩ, dù gì ta cũng là đồ bỏ của xã hội này, hơn nữa..."

"Hơn nữa lúc đó mẹ cháu đang mang thai, và chú vẫn còn yêu ba cháu, có phải không?"

Chú ngừng lại trước câu hỏi của tôi, có vẻ không nhạc nhiên nhưng lại có cảm giác ngập ngừng, sau đó chú mới gật đầu một cái rồi chậm rãi bật ra âm thanh...

"Phải, cho nên họ phải sống."

"Tại sao hôm trước, chú không kể cho cháu nghe những điều này?"

"Vì cháu là một đứa cứng đầu, không chịu nghe lời, ta có nói gì cháu cũng sẽ không tin."

"Cháu xin lỗi..."

"Không sao, đừng xin lỗi, người sai trước là ta. Ta... ta chỉ mong cháu đừng căm ghét ta là ta đã thấy an tâm rồi."

.

.

"Chú...?"

"Sao?"

"Chú còn yêu ba cháu chứ?"

"Chuyện này..."

.

.

Âm thanh cuộc trò chuyện bỗng nhỏ dần nhỏ dần, rồi cô đọng lại như những giọt sương trên lá.

Chẳng biết khi nào rơi xuống, vỡ tan ra.

"Chú còn yêu ba cháu chứ?"

"Chuyện này..."

Bỗng nó chua chát làm sao khi mà chú không thể nặn ra được thêm một câu chữ nào nữa. Giọng của chú đặc quánh, đứng lại nơi cổ họng, không thể nuốt xuống cũng chẳng thể bật ra. Tựa như nuốt phải một viên thuốc giảm đau, nhưng nó chỉ kẹt lại cuống họng, cái đau thì không dứt, mà vị đắng cứ truyền lên đầu lưỡi. Khó chịu đến mức muốn càu xé bản thân...

Và giữa khoảng lặng tĩnh mịch đó, giọng của tôi chực vang lên, khô khốc.

"Đây, cái này là của chú, đó là tâm thư của ba cháu dành cho chú"

Hành lang vắng lặng trải dài tít tắp, có dáng hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, một người trẻ vỗ vai một người đã trung niên. Đàn ông mà, có lúc sẽ khóc. Những tổn thương cứ ôm trọn vào tim sẽ có ngày phải tuông ra từ khóe mắt.

"Cứ khóc hết hôm nay đi chú, rồi bắt đầu từ ngày mai mong chú cứ mãi mỉm cười, cuộc sống khó khăn của chú bây giờ đã có cháu, có các anh em..."

.

.

.

Ánh sáng chiếu rọi từ một phía. Tôi khó chịu trở người ra phía sau. Rồi cứ thế mà vùi đầu vào người ở đối diện, càng ngày càng rúc vào lòng ai đó.

Lâu lắm rồi mới có một cảm giác bình yên như vậy, nằm cạnh người mình yêu thương, ghé sát đầu vào ngực em, nghe tim em đập đều đều, hơi thở khe khẽ phả vào tai mà lòng vui sướng đến lạ.

Cũng lâu lắm rồi tôi mới ra vẻ là mình nhỏ bé đến thế. Ngày trước lúc còn trong tổ chức, chưa từng có một ngày tôi làm nũng với em. Đi đâu cũng vậy, tôi sẽ khoát vai em. Trong một cuộc hỗn chiến nào cũng vậy, tôi sẽ đứng phía trước bảo vệ em. Thế nhưng hôm nay lại mong em che chở, mong em vòng cánh tay qua lưng rồi vỗ vỗ cho tôi ngủ tiếp cả buổi sáng.

Và rất lâu, hơn mười năm nay, tôi chưa xưng một tiếng "anh" thật thân mật với em.

JungKook à, yêu tôi, em có thấy gò bó không? Lúc nào tôi cũng lo cho em hết. Càng thương em tôi càng muốn bảo vệ em, càng mang em cất giữ cho thật kỹ càng. Thì ra đó là sự bảo bọc thái quá của tôi, tôi xin lỗi.

JungKook à, yêu tôi, em có thấy khó khăn không? Lúc nào tôi cũng lạnh lùng cả. Tôi chỉ biết bao bọc ngoài ra còn hay mắng em, hay tỏ vẻ không vui lại còn rất cầu toàn. Làm vừa ý tôi quả thật là không dễ, vậy mà em vẫn cố gắng bấy lâu, tôi xin lỗi.

JungKook à, yêu tôi, em có thấy hối hận không? Tôi vốn cũng chỉ là một thằng hiếu thắng và ngông cuồng, năm lần bảy lượt thiếu suy nghĩ. Đã thế ngay lúc cấp bách tôi lại không bảo vệ được em, em thừa chết thiếu sống lại còn phải chạy đến đỡ cho tôi một viên đạn, khiến em một chút nữa là rời xa tôi. Tôi xin lỗi.

Tôi tệ thật, vô cùng tồi tệ, vậy mà em vẫn yêu, yêu quên cả bản thân.

Cho nên từ giờ trở đi tôi sẽ cố gắng thay đổi, dù là một chút vẫn sẽ cố. Vì những gì nhóc con của tôi đã hi sinh tôi hứa sẽ đền đáp đủ. Và hơn thế nữa, tôi muốn cùng em về chung một mái nhà.

Em có đồng ý không?

"TaeHyung... anh khóc đấy à?"

"Cảm ơn em vì đã yêu tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro