Chap 81 : Chỉ cần ngoảnh lại sẽ nhìn thấy nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, Jungkook lờ mờ tỉnh quay sang đã thấy chỗ bên cạnh trống không rồi. Một cái cười chua xót Jungkook tự dành cho mình. Cả đêm qua, thái độ của Taehyung đối với cậu quá lạnh lùng đi, cậu phiền quá sao. Dù sao mấy năm kia cũng đâu có đi tìm người mới chứ, chả phải vẫn còn yêu Kim Taehyung rất sâu đậm hay sao. Hắn từ đầu cũng chẳng biết được tấm lòng của cậu.

Cái cách đối xử của hiện tại còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn gấp ngàn lần tám năm về trước dưới cái danh phận cậu chỉ là người theo đuổi Kim Taehyung. Jeon Jungkook chẳng thể làm gì hơn, chỉ còn đường chấp nhận, dù sao hai người đã chấm dứt mọi chuyện vào ba năm trước rồi. Thở dài, túm lấy chăn, ngồi một góc giữa chiếc giường rộng lớn, nước mắt lại bắt đầu rơi.

Cậu chịu đựng suốt ba năm qua đã quá giới hạn rồi, có lẽ bây giờ chẳng thể chống đỡ nổi nữa. Cậu muốn hai người quay về như lúc trước, lúc chẳng có chuyện gì xảy ra, ngày ngày yêu thương nhau, chăm sóc cùng chia sẻ. Một cuộc sống yên bình với một gia đình nho nhỏ, nếu có thêm một đứa bé thì càng tốt, không thì nhất định phải có Kim Taehyung.

Cậu gục xuống đầu gối, nước mắt thấm đẫm qua mép chăn. Đau quá, lòng chỉ hận tại sao ba năm trước lại quyết định đi chia tay với hắn, để rồi đêm về lại tự cuộn tròn mình lại, ôm lấy cái nỗi đau mà chẳng ai thấu. Jeon Jungkook, cậu thật ngu ngốc, ngu ngốc từng ấy năm vẫn chẳng nhận ra được một điều, có ai bắt ép cậu phải khổ sở như thế, có ai bắt cậu phải chia tay với Kim Taehyung đâu. Tất cả chỉ do cậu, chính cậu mới khiến mọi chuyện cứ rối nhằng lên, đau đớn bây giờ lại như mũi dao dày xéo, cũng chỉ một mình bản thân chịu lấy.

Nước mắt héo hon chảy dài gương mặt, Jungkook nội tâm gào thét, đau đớn khóc nấc. Giá mà Taehyung còn yêu cậu. Giá mà không yêu thương Kim Taehyung nhiều đến thế. Thì có phải bây giờ gặp lại cũng sẽ dễ chịu hơn một chút không.

Cậu biết rằng một khi đã buông bỏ tình cảm này sẽ chẳng thể lấy lại vẹn nguyên như lúc đầu. Nhưng Jeon Jungkook vẫn cố chấp hy vọng, cố chấp gắng gượng, cố chấp chờ đợi, dù cho có thể mường tượng đến kết cục có nhiều đau đớn cùng tủi nhục thế nào, cuối là Kim Taehyung sẽ chẳng yêu cậu đâu đúng không ?

Lúc cả hai vẫn còn bên nhau, ngay đến một chữ 'yêu' hắn cũng chưa từng nói với cậu. Suốt ngày chỉ dừng lại cùng lắm là một chữ 'thương', rồi để nó dày vò cuộc sống của cậu. Chữ 'thương' mà hắn nói có phải trong 'thương hại' hay không ?

Cả đời này của Jungkook, điều cấm kị nhất đối với cậu, là khi ai đó lấy tình cảm ra mà 'thương hại' cậu. Kim Taehyung lại không biết điều đó mà nhắn nhủ với cậu một chữ 'thương'. Rồi để nó ăn sâu vào trái tim nhỏ bé của cậu, đau đớn đến mức chẳng thể cất lên lời.

Tiếng mở cửa khe khẽ, dường như Jungkook chẳng nghe thấy, Taehyung bước vào đứng ở cuối giường, mày cau chặt, trưng ra điệu bộ khó chịu.

"Khóc lóc cái gì, có biết trưa rồi không, bây giờ mới chịu dậy"

Jeon Jungkook nghe được tiếng nói, thất kinh ngẩng đầu nhìn, nước mắt trên mặt còn chưa kịp khô.

"A, chẳng phải anh đã đi rồi hay sao ?"

"Đi cái đầu cậu, còn không đi đánh răng rửa mặt, không muốn ăn trưa có phải không ?"

"Đi đây, đi đây". Jeon Jungkook lau nước mắt, miệng cong lên cười, chạy vào phòng tắm.

Đến lúc ngồi vào bàn ăn, cả hai ngồi đối diện nhưng lại chẳng nói với nhau được câu nào. Không khí ngượng ngùng bao quanh gian bếp. Kim Taehyung nhận ra không khí ngày càng trầm xuống, đẩy về phía cậu cốc nước ấm, lên tiếng.

"Uống đi"

"Cảm ơn"

Được một lúc, Taehyung dùng xong bữa mới ngẩng lên nhìn cậu hỏi một câu : "Định bao giờ trở về ?"

"Hả ?". Đối với câu hỏi này Jungkook có chút bất ngờ. Không lẽ hắn thật sự chán ghét cậu đến vậy ?

"Tôi chưa đặt vé"

"Cần giúp không ?"

"Không cần, tôi tự làm vẫn hơn"

Nghe câu trả lời của Jungkook, Taehyung gật nhẹ đầu, dù sao cũng chỉ là đặt vé, đâu phải chuyện to tát gì, hắn cũng đâu cần ôm lấy về mình như vậy. Taehyung hướng ánh mắt về Jungkook, lúc đầu còn hơi lưỡng lự nhưng vẫn là chậm rãi nói ra.

"Ừm, xong xuôi...tối có muốn đi đâu không ? Đi dạo chẳng hạn. Tôi với cậu"

"Vậy cũng được"

Jungkook chấp thuận lời mời của Kim Taehyung nhưng không biết rằng khóe môi Kim Taehyung cũng hơi cong lên.

Tối, Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung đi tản bộ dọc quốc lộ giữa lòng thành phố Paris. Trong không khí dịu mát, Taehyung cùng Jungkook bận đồ mùa hè thoải mái, sóng vai nhau cứ thế mà đi. Hai người đàn ông Châu Á giữa đất trời phương Tây không ngờ lại là tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng Taehyung hắn cũng chẳng quan tâm lắm, riêng có Jungkook đi cứ phải né vài cái ánh đèn flash từ điện thoại mà ái ngại cười. Kim Taehyung thấy thế liền lấy cái mũ đội trên đầu, đội cho Jungkook, rồi nhanh chóng kéo tay cậu chạy đi.

Đến lúc dừng lại, cả hai ngại ngùng buông tay người kia ra, chắc có lẽ vì đã quá lâu mới có thể nắm bàn tay ấy, đâm ra Kim Taehyung có chút mất cân bằng mà nắm tay Jungkook suốt cả một quãng đường.

"Đi thôi, đến chỗ kia xem có gì"

Taehyung tất nhiên biết Jeon Jungkook cũng đang ngại nên liền nói ra một câu, xua tan đi không khí không mấy được tự nhiên này. Thấy Jungkook gật đầu, cả hai liền tiến về phía trước đến chỗ đám đông. Thì ra là một màn cầu hôn đầy ngọt ngào của một cặp đôi. Chàng trai cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng cũng nhận được lời chấp nhận của cô gái. Mọi người xung quanh ai cũng vỗ tay chúc mừng, quả là một cái kết đẹp đúng không nào.

Ánh mắt Jungkook long lanh nhìn cặp đôi đang được mọi người chúc mừng mà cười đến sáng lạn. Kim Taehyung từ đằng sau nhìn cái bóng nhỏ ấy, trong lòng lại thấy thật yên bình. Hắn cũng đã từng có một niềm mong mỏi là sẽ được làm điều tương tự với Jungkook, nhưng chắc có lẽ chẳng còn cơ hội nữa rồi. Taehyung cười đượm buồn, trong lòng hắn đến tất thảy là có bao nhiêu buồn phiền ? Nhiều, nhiều lắm sao, cũng không thể đếm được ?

Taehyung trong lòng đầy tâm sự, cũng chẳng thể chia sẻ cho ai, cứ khư khư giữ lấy cho mình. Taehyung lúc trước chưa từng hỏi, năm ấy vì cái gì mà Jeon Jungkook muốn cả hai dừng lại, cũng chưa từng hỏi Jungkook cậu thật sự là hết yêu hắn rồi ? Mà chỉ bình tĩnh, hỏi cậu một câu đã suy nghĩ kĩ chưa, đến lúc nhận được câu trả lời thì hắn biết, có níu kéo cũng chẳng giúp cả hai thấy tốt hơn, nên hắn quyết định buông tay.

Thật ra lúc đó, Taehyung đã từng dựng lên hàng ngàn lí do trong đầu và cái cách Jungkook nói ra cái lí do chết tiệt ấy cho hắn nghe, nhưng rồi lại không dám tưởng tượng ra được câu mà Jungkook sẽ nói. Hắn nói rồi, hắn yếu đuối hơn trước rất nhiều, hắn nhận ra bản thân như vậy là sau từng ấy thời gian, là ba năm, ba năm vẫn chẳng thể quên được một Jeon Jungkook.

Cả một tháng trời năm đó, sau cái ngày sinh nhật nhận được món quà vô cùng bất ngờ từ Jungkook, hắn trở nên ít nói hẳn dù cho thường ngày cũng chỉ là vài ba câu xã giao quen thuộc, hắn cũng rất ít mở lời.

Hắn bắt đầu điên cuồng lao vào công việc, đến mức chỉ có một tuần sau đấy thôi, mẹ Kim đã phải khóc nấc lên vì hắn sụt tận năm, sáu cân. Hắn giờ hốc hác chẳng khác gì một cái xác, may có Hoseok với anh rể hắn khuyên nhủ, hắn mới dần dần bình tĩnh mà suy nghĩ thấu đáo lại mọi chuyện.

Năm đầu thực khó khăn với hắn cùng Kim Gia, mười giờ đêm giao thừa, hắn vẫn còn ngồi trong phòng làm việc. Vùi mình vào giấy tờ, các loại văn kiện, thông báo, hắn cố tìm cho mình thật nhiều, thật nhiều những mối quan tâm khác để không phải nghĩ đến Jeon Jungkook, để không khiến trái tim của hắn đau nữa.

Hắn ôm trọn trái tim mình lại, ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc, mà nước mắt rơi không ngừng. Điện thoại mẹ giục về nhà đón giao thừa hắn cũng mặc kệ, chẳng thèm nhấc máy. Hắn không muốn đón giao thừa mà không có Jeon Jungkook. Những năm trước đều là Jungkook đến nhà hắn, cùng mọi người chuẩn bị đồ để làm lễ cuối năm.

Hắn nhớ, nhớ những lúc vui vẻ bên cậu, đứng dưới vòm trời rực sáng pháo hoa, cùng nhau uống rượu giao bôi, cùng cầu nguyện giữa đêm, cùng nhau thức chờ giao thừa đến. Nhưng bây giờ thì không, hắn chẳng còn nhìn thấy cái dáng người thanh niên năm ấy cặm cụi nấu thức ăn trong bếp, chẳng còn thấy thân ảnh chàng thanh niên mặc âu phục Hanbok truyền thống vào mùng một tết, cũng chẳng thể cùng cậu đi chùa đầu năm, tất cả đều không thể thấy lần nữa.

Còn phải thống khổ, đau đớn, xót xa đến mức nào chứ ? Đi qua bao nhiêu khoảnh khắc thời gian ngỡ chẳng thể cách rời. Nỗi đau dày vò qua từng tháng ngày, cũng chẳng thể nguôi ngoai đi ít nhiều, chỉ ngày càng ồ ạt mà ập đến, càng phải gồng mình chịu đựng mạnh mẽ hơn trước.

Phải chi, có Jungkook của hắn ở đây. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu thôi hắn cũng cảm thấy bản thân như tiếp thêm động lực mà cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng chịu đựng.

Taehyung lại cười, có chút nhẹ nhõm. Có lẽ lần này gặp lại được Jungkook cũng khiến hắn cảm thấy bấy năm qua, những khoảng trống hình như cũng được lấp đi, dù không đầy đặn nhưng thế cũng tốt hơn là nuôi hàng trăm hàng nghìn những lỗ hổng đó trong lòng. Trống trải và cô đơn lắm.

Sau đó, hai người đi dạo một lúc nữa rồi mới về nhà. Về đến nhà cũng hơn chín giờ, vẫn chưa đến giờ đi ngủ của cả hai, vì hiện tại công việc của Taehyung khá ít, việc của mấy ngày tới, trước khi sang đây hắn ở bên Hàn đã hoàn thành xong hết rồi, bây giờ lại chẳng có gì động tay động chân, đâm ra có chút không quen. Còn Jeon Jungkook vì ở lại đây là điều ngoài kế hoạch của cậu nên, tất nhiên ngoài mang tấm thân của cậu đi thì cũng chẳng còn mang cái gì theo nữa.

Thở dài, Jungkook chán nản giựt giựt tấm chăn, cả hai ngồi mỗi người một góc giường, ở giữa vẫn là cái gối khó chịu ngăn cách. Jeon Jungkook im lặng mím môi nhìn vào khoảng không, hồi hộp cùng khó thở quá. Cậu cũng chẳng hiểu tại lúc về tới nhà cho tới giờ, bản thân đều mang một tâm trạng khó đoán, lúc thấy lo lắng, lúc thấy sợ hãi. Hiện tại là vô cùng hồi hộp, cảm thấy mình không xong rồi, cậu quay sang nhìn Taehyung, trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ, không nhanh không chậm gọi hắn một tiếng.

"Taehyung, anh mang laptop phải không ?"

"Có việc gì ?"

"Mang ra đây đi, chúng ta ngồi xem phim giết thời gian"

Nghe cậu nói vậy, hắn cũng lật đật chạy ra phòng khách lấy laptop rồi trở lại phòng ngủ. Đặt trên giường, quay sang nhìn cậu, nhếch một bên mày, ý tùy dùng. Cậu nhận laptop, hí hửng hí hửng ngồi tìm phim. Thấy hắn vẫn đầu dựa giường, khẽ nhắm mắt, mới lay hắn dậy, giục hắn vào tủ lạnh xem còn gì không thì để nhậu.

Đến lúc Taehyung bưng ra vài lon bia, chút bánh kem với mấy đồ xé khô thì Jungkook cũng tìm xong phim. Chờ hắn yên vị trên giường, cậu mới bật lên, trước đó còn tiện tay ném chiếc gối ngăn cách kia xuống đất. Nhìn mà thấy ghét. Sau đó ngồi sát chỗ Taehyung, vui vui vẻ vẻ chờ đợi phim công chiếu.

"Này cậu không thể ngồi xa chút được à ?". Kim Taehyung bực dọc, ngồi né cậu xa chút, gần thế này, hắn không chắc có thể tập trung xem phim như lời câu nói được đâu.

"Tôi cũng đâu muốn ngồi sát như vậy, chỉ tại cái laptop nó nhỏ quá nên tôi mới cùng anh chen chúc một chỗ". Jungkook bĩu môi khinh bỉ nhìn hắn.

Sau một hồi đôi co, mèo chó chỉnh nhau, cả hai người cũng im lặng bắt đầu xem phim. Nhưng thật ra chỉ có mỗi Jungkook cậu xem phim thôi, còn Taehyung hắn dựa lưng vào thành giường mà lặng lẽ ngắm nhìn Jungkook.

Phim Jungkook chọn là một bộ phim khá đau thương về tình yêu. Hỏi cậu vì sao lại chọn xem bộ phim này ? Thì cậu thấy hình poster đẹp nên mới quyết định xem đó, ai mà biết nó lại đau thương như vậy chứ.

Bộ phim nói về tình yêu không được chấp nhận từ gia đình hai phía của nam chính và nữ chính. Dẫn đến bọn họ trải qua bao nhiêu đau khổ cuối vẫn chẳng thể ở bên nhau. Jungkook mặt ửng hồng, vì bia cũng vì khóc nhiều quá. Một tay cầm khăn giấy, một tay cầm lon bia. Cứ vậy, nước mắt rơi liền lấy khăn giấy thấm sau đó lại uống thêm một hớp bia thật to để xả lòng. Đến bây giờ cũng lờ mờ say rồi. Đã nói rồi, tửu lượng của cậu kém lắm.

Jungkook lúi húi cầm đĩa bánh kem lên, xúc một thìa đưa lên miệng ăn, thế nào lại đưa lên tận mũi. Vội lấy tay quệt vài đường, không những chẳng hết, nó lại lan tận xuống đường môi luôn rồi.

Kim Taehyung từ nãy vẫn nốc bia, bản thân cũng có có cảm thấy nóng nhưng vẫn im lặng cùng cậu xem phim. Thấy Jungkook như vậy, hắn cũng theo thói quen mà nhào tới, nắm lấy tay cậu xuống rồi hôn lên chỗ kem bị dính kia. Đưa lưỡi lượn qua một vòng đem hết chỗ kem kia vào miệng.

Đến lúc dứt ra được thì Taehyung lại bị Jungkook tập kích hôn sâu. Cả hai người hiện tại đều có chút men trong người, tất nhiên đối với cái cảm xúc như ban nãy cũng chẳng thể kìm nổi mà muốn nhiều hơn nữa.

Jungkook đầu óc mơ màng, cả người liền ngã xuống giường, Kim Taehyung liền cúi xuống, lấy thế thượng phong mà áp đảo, hôn dồn dập. Cánh môi của Taehyung mát lạnh, rà từ mặt cậu xuống đến yết hầu rồi nút mạnh một cái. Jungkook cả người hô hấp khó khăn, lồng ngực cứ lên lại xuống, ánh mắt vì say mà trở nên đặc biệt gợi tình. Trong hoàn cảnh này, đúng lúc trong phim tiếng nam chính ân cần nâng khuôn mặt nữ chính, đặt nhẹ một nụ hôn, nước mắt cũng thế mà chảy dài theo ba từ 'tôi yêu em'. Muốn có bao nhiêu nước mắt liền có bấy nhiêu. Vô cùng thương tâm.

Kim Taehyung giật mình thoát ra cái suy nghĩ mơ hồ ban nãy, đầu óc cũng dần thanh tỉnh, nhanh chóng ngồi dậy, rũ mi mắt. Tiếng hắn khàn khàn, đục đi mang vài phần ân hận..

"Xin lỗi, là tôi không kiềm chế"

"Cậu ngủ ở đây đi, hôm nay tôi sẽ ra ngoài ngủ"

Xong rồi hắn mở cửa đi ra phòng khách. Jungkook lúc này vì câu xin lỗi của Kim Taehyung mà cảm thấy thật khó chịu. Khó chịu vì cái cách Kim Taehyung tránh đi những sai lầm sẽ phạm phải. Hắn thật sự đã hết tình cảm với cậu rồi. Bản thân cũng giận mình, vì sao lại toàn đẩy hai người vào hoàn cảnh khó xử như vậy, cậu không vui vẻ, hắn cũng chẳng thích thú gì cho cam.

'Jeon Jungkook mày thật ngốc'

Thu dọn vài thứ, xong Jungkook mới lên giường, nằm cuộn mình như một con mèo nhỏ, vùi mặt vào tấm chăn, thút thít rơi nước mắt.

Kim Taehyung một thân ngả ra sau ghế, điếu thuốc hút dở vẫn ánh đỏ trong bóng tối, cả không gian trống rỗng, bóng tối cô đặc, quạnh quẽ bao lấy thân thể người đàn ông ấy.

Khói toả ra từ hộp cà tàn, gần chục điếu thuốc bị dụi phát ra cái tiếng 'xì xèo' trong đêm tối lại mang đến cho người ta cảm giác có vài phần chán nản cùng kiệt sức. Taehyung hiện tại chính là như vậy, nhắm đôi mắt lại, vẻ mặt đầy bất lực cứ thế bị màn đêm ôm lấy.

Hắn cứ nghĩ tất cả mọi chuyện hắn có thể một tay mà làm chủ được, ngay cả khi trước mặt hắn là Jeon Jungkook đi chăng nữa. Hắn đã rất tự tin như vậy, nhưng sau ngày hôm nay thì hắn sai thật rồi, hắn quá chủ quan buông thả cảm xúc của bản thân.

Đã từng trước kia hắn luôn nghĩ, bản thân giận Jeon Jungkook, giận thật nhiều. Giận vì bỏ rơi hắn, giận vì vứt bỏ đi tình cảm bốn năm của bọn họ mà không chút luyến tiếc. Hắn giận Jungkook rất nhiều. Hai ngày nay, hắn cố gắng kìm nén cảm xúc thật của mình, không dám đối xử quá gần gũi với Jungkook vì hắn sợ lần nữa lại yêu Jungkook sâu nặng, vết thương lòng ngày ấy cũng sẽ lại bục ra, sẽ lại mất thêm thời gian làm mũi chỉ mà khâu vá, hắn sợ, hắn không dám đối mặt.

Hắn hiện tại có thể cưu mang Jeon Jungkook bây giờ nhưng cũng không phải là cả đời được. Bởi mối quan hệ của hai đã kết thúc từ lâu, hắn giúp cậu lần này cũng chỉ vì là vì bất đắc dĩ.

Vài ngày nữa có lẽ cậu sẽ lại ra đi và bỏ lại hắn, hắn không cho phép giữa hắn và Jeon Jungkook xảy ra bất kì chuyện gì. Vì có thể lại làm cả hai khó xử, làm Jungkook của hắn tổn thương. Dù sao ba năm chẳng phải cậu nói có chút áp lực sao ? Cho dù nhiều hay ít, dù vẫn còn chịu đựng được hay không còn chịu đựng được, hắn từ đầu cũng không muốn đặt quá nhiều thứ lên bờ vai bé nhỏ ấy.

Gương mặt Taehyung liền rơi vào trầm tư, nước mắt ươn ướt khoé mi đọng lại nhưng chẳng thể rơi. Cũng giống lòng hắn, ôm một nỗi niềm tâm tư cũng chẳng thể thả xuống rồi thở phào nhẹ nhõm.

Sáng ra, Jungkook dậy rất sớm, bước ra khỏi phòng ngủ, tiến đến bộ sô pha liền thấy Kim Taehyung vẫn còn chưa thức giấc. Nhìn trên bàn, chai rượu đã vơi gần nửa, tàn thuốc vương vãi trên tấm kính xung quanh hộp cà tàn đến mốc trắng. Jungkook nhìn cảnh tượng này, nỗi đau lại dấy lên, bỏng rát đến sưng tấy.

Ngắm nhìn vẻ mặt khi ngủ của Taehyung có chút khổ sở, Jungkook bỗng thấy bản thân thật tệ hại. Vuốt dọc gương mặt đôi chút xanh xao của hắn, Jungkook cố kìm cho mình không nấc lên, tay ôm lấy bên ngực trái. Nơi đây lại đau rồi. Đau đến mức như muốn chết đi vậy.

"Taehyung, thật xin lỗi". Rồi cậu nhanh chóng chạy ra ngoài vì không muốn chứng kiến cảnh tượng mà trái tim cảm thấy đau nữa.

Mấy ai khi yêu mà mạnh mẽ đâu.

Đến tối muộn, Jeon Jungkook mới về. Một thân ủ rũ, cố lết xác vào phòng ngủ. Lúc này Taehyung lại bất ngờ đi từ đó ra, tóc ướt, cả người còn toả ra hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm. Chắc hẳn hắn chỉ vừa mới tắm xong.

Không nói một lời, Jeon Jungkook bất ngờ gục vào ngực hắn, lớn tiếng khóc.

Kim Taehyung cũng không giấu nổi bất ngờ, mày khẽ co lại, nhưng bàn tay lại khẽ đưa lên lưng cậu vỗ vỗ nhẹ. Jeon Jungkook không dám vòng tay ôm lấy hắn, chỉ nắm chặt tà áo mỏng bên hông hắn, mà khóc.

Kim Taehyung nhìn thấy người mà lòng mình để tâm rơi nước mắt, chẳng thể chịu đựng nổi, lập tức nắm lấy cằm người kia, nâng lên, hôn sâu.

Jungkook sau rồi cũng hôn đáp trả. Môi lưỡi dây dưa một hồi, Taehyung lúc này mới buông ra, ôn ôn nhu nhu dỗ dành : "Ngoan, có chuyện gì thì nói, đừng khóc...Tôi đau lòng"

Tất nhiên ba chữ cuối hắn liền nuốt vào bụng, bởi vì không có dũng cảm nói ra, hắn nói rồi hắn không muốn mọi chuyện trở nên mất kiểm soát.

"Ngày mai tôi sẽ bay về Đức". Giọng mũi Jungkook nghèn nghẹn, khó khăn mở lời.

"Ừm"

"Tôi chỉ vừa mới gặp lại anh"

Xấu hổ, cậu quay người để lưng đối diện với Taehyung. Dặn lòng, cố ngăn cho những giọt nước mắt kia không được rơi nữa. Một tay ôm lấy ngực trái, đau đớn mà gục xuống đất.

"Ừm"

Kim Taehyung im lặng lắng nghe, nhìn con người nhỏ bé cứ tuột dần rồi xụi lơ gục dưới đất. Không ai biết rằng bản thân hắn thấy bao nhiêu phần đau đớn cùng căng thẳng.

"Cho nên... ". Jungkook lưỡng lự ngẩng đầu, nhìn xa xăm. Tay lại càng ôm ngực trái thêm chặt.

"Cho nên tôi suy nghĩ kĩ rồi, Jungkook, chúng ta quay lại có được không ?"

"..."

"Yêu xa cũng được, chỉ cần em chấp nhận quay lại"

Tiếng Kim Taehyung khó khăn cất ra từ cổ họng đã đặc cứng. Từng lời, từng lời cứ như mũi dao, chọc sâu, đâm toạc trái tim cậu. Nước mắt Jungkook lại rơi thêm nhiều, đau đớn chỉ biết phát ra những tiếng nấc thương tâm.

"Xin lỗi, tôi không thể, Taehyung"

~

Trước hết là đừng vội ngửa mặt lên trời rồi kêu tên tôi lên mà trút giận nhé

Hãy nói xem cảm nhận của các vị thấy thế nào, tôi viết đã đủ thảm chưa ? Cho tôi biết cảm nhận của các vị thế nào nhé bằng việc comment ở dưới, tôi sẽ đọc hết đó dù không trả lời hay gì đó nhưng tôi sẽ đọc hết, tôi thật sự trân trọng cmt của mọi người nhiều lắm ấy:))

Thứ hai vì tôi viết vào toàn giờ hoàng đạo không à nên cũng mệt và buồn ngủ lắm nên có gì sai sót thì mọi người bỏ qua nha, lúc nào tôi rảnh sẽ chỉnh lại

Thứ ba, sẽ còn phần 82 nên các cô đừng lo, đây chưa phải kết của hai bạn trẻ

Cuối cùng, tôi muốn thông báo một điều, có lẽ tôi sẽ không viết sinh tử văn theo mô típ như bình thường, sẽ là một kiểu khác nên các cô đón chờ nhé

Được rồi chúc các cô đọc vui vẻ :) hãy lót dép ngồi chờ chap cuối đi vì sẽ rất nhanh thôi tôi sẽ up lên.

Love,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro