chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả quay gót rời đi còn hống hách thách thức mọi người có mặt xem, nhưng làm sao ả biết được hắn là người đã chứng kiến tất cả những gì ả làm với em vì sao hắn lại không lại bảo vệ em sao?.

Bây giờ bảo vệ em không phải là cách nếu bảo vệ em ả sẽ lấy thế mà càng bắt nạt em hơn nên hắn đã nhẫn nhịn nhìn và thề sẽ hành hạ ả sống không bằng chết.

Sau khi giải tán hắn liền đến chỗ em bế thẳng em trên tay đi về chẳng màng đến em đang thúc dục hắn mau quay về trường em nghĩ hắn sẽ sợ như em sao chắc chắn là không rồi, trường đó xây trên đất nhà hắn thì lấy quyền gì cấm cản được việc hắn làm.

Đưa em về Kim gia dứt khoát mang em lên phòng rồi lấy hộp cứu thương băng lại vết xước trên người em, hắn xót khi biết em đã chịu đựng rất nhiều chỉ vì hắn nên mọi việc ắt sẽ bù đắp cho em.

Hắn: " em ngồi đây, tao đi nấu cháo cho em ăn để lấy sức " hắn đứng dậy xoa đầu em rồi nói, do ngại ngùng nên em liền từ chối.

Em: " không cần đâu Taehyungie em không sao cả không phải nấu cháo cho em làm gì đâu ạ " ngước nhìn hắn rồi lại nhìn xuống hai đôi tay đang vò vào nhau.

Hắn không vui khi em từ chối đanh mặt trả lời.

Hắn: " cần gì phải bị gì mới được nấu, tao nấu cháo cho em ăn khoẻ mạnh để tao trêu em " nhìn em.

Hắn: " tao nói thế thôi chứ ngoan đi, em gầy lắm rồi ăn uống cho đầy đủ vào táo xót em đó " xoa xoa tay em rồi rồi đứng dậy đi xuống bếp.

Ở trên phòng giờ còn mỗi mình em, chán nản nên em đành tung tăng                  xuống chỗ hắn đang nêm nếm thức ăn cho em, vòng tay qua ôm hắn dụi vào bờ lưng to tướng làm em an tâm mà dựa dẫm.

Thấy em xuống hắn liền lo lắng hỏi han.

Hắn: " em làm sao đấy " bỏ qua nồi cháo đó quay lại bồng em trên tay cưng chiều mà nựng lấy em.

Em: " em hong sao hết, c...chỉ nhớ Taehyungie thôi " dựa vào vai hắn mà trả lời.

Hắn: " mới xa mà đã nhớ tao sao, chậc đẹp trai nên gây ấn tượng quá chưa chi đã khiến người khác phải nhớ rồi " hắn tự luyến khen mình.

Em cười tươi khi thấy hắn tự luyến quá mức rồi, em cũng đẹp mà đâu thua gì hắn đâu chỉ là hắn nhìn bố hơn em thôi.

Hắn: " em ngồi đây nhé tao vào xem cháo như nào rồi mang ra cho em " thả nhẹ em xuống ghế rồi đi vào xem xét rồi mang ra cho em.

Hắn: " cháo của em đây, tao đút cho em không cần phải đụng " ngồi vào bàn thổi thìa cháo nống trên tay mà mớn cho em, em chỉ biết nghe theo hắn mà làm theo.

Ăn xong xuôi hắn bồng em lên phòng rồi đi ngủ luôn, đến chiều chiều hắn thức dậy trước em rời khỏi nhà đi đến nhà em thưa chuyện...

Hắn: " cháu chào bác ạ, cháu đến có chuyện muốn nói với bác " lễ phép chào hỏi chị mẹ của em rồi thưa chuyện muốn nói.

Mẹ Jeon: " ố chào cháu nha bộ có chuyện gì mà phải nói chuyện với bác vậy nè " Mẹ Jeon nhìn hắn cười tiếp lời.

Hắn: " dạ là cháu muốn xin bác cũng như muốn bác cho Jungkookie ở nhà cháu được không ạ cháu muốn có thể chăm sóc cho em, cháu sẽ chăm lo cho em thật tốt bác chẳng cần lo gì đâu ạ " hắn bình thản trả lời.

Chị mẹ ngẩn người trố mặt nhìn hắn, ai đời lại chấp nhận lo cho thỏ béo này chứ nghi hoặc mà nhìn hắn.

Mẹ Jeon: " thật không trời, chứ ai lại nuôi thỏ béo bao giờ đừng dại dột con nhé " mẹ Jeon khuyên hắn rồi cười khổ.

Hắn vui vẻ khi biết chắc chị mẹ sẽ đồng ý kiến hỏi lại.

Hắn: " được chứ ạ, bác đồng ý cho Jungkookie ở nhà cháu không ạ " mong chờ câu trả lời từ chị mẹ, chị mẹ cười rồi gật đầu như thay lời nói, hắn vui mừng vội cảm ơn chị mẹ định rời đi thì chị mẹ kêu lại ....

Mẹ Jeon: " chứ con không định lấy đồ sao, định cho Jungkookie nhà bác cởi chuồng hả " chị mẹ nhắc nhở hắn.

Hắn chợt sững ra hắn vui quá mà quên mất đồ của em xin phép rồi vào dọn hết những đồ thấy vừa mắt rồi chào chị mẹ ra khỏi nhà để về xem em như thế nào.

Về đến nhà liền lên phòng xem em đã dậy chưa, thì thấy vẫn đang ngủ nên soạn đồ vào tủ cho em, đi lại đánh thức em dậy.


Vote cho fic để em có động lực ra chap ạaa 🥺😚




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook