21. Quay trở lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim sảng khoái chỉnh lại nút áo sơ mi cho Jungkook rồi bế anh bước ra. Cả tổng bộ sở cảnh sát được một phen há hốc. Jeon ngại ngùng hai tay ôm cổ hắn, đầu cố tìm chỗ trốn nơi cơ ngực săn chắc. Lần này đúng là chẳng có gì để mất mà! Cũng chẳng biết gấu nhỏ của mình sang trời Mỹ bị gì nữa. Top lên hẵn, còn sung sức đến độ làm hơn mấy tiếng với anh trong nhà vệ sinh. Kết quả anh muốn đi đứng cũng chẳng cố định được. Aizz Nói chung mất mặt chết đi được...

"Chú còn đau không? Mung xinh còn đỏ không?" Kim Taehyung đưa anh lên xe xong liền ôn nhu thăm hỏi.

Chưa để anh trả lời, hắn liền nhanh tay lật mung xinh của anh lên xem thử. Kết quả anh ngại muốn chết, giờ anh muốn làm gì cũng chẳng có sức để làm nữa. Chỉ đỏ mặt ngượng ngùng quay đi, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm luôn.

"E-em muốn về nhà Daddy~" Anh lên tiếng.

*Phập

Có ai nghe được có một mũi tên tình yêu siêu to bự vừa bắn xuyên tim Kim Taehyung đây không? Chính là vì từ Daddy vừa rồi mà mũi hắn tự động bật máu. Bot lớn đáng yêu thế này hắn làm sao chịu nổi đây. Anh vì đang đỏ mặt nhìn về phía cửa sổ, đột nhiên lại cảm nhận người phía sau đứng yên bất động mà tò mò quay sang. Lại thấy Top bé của anh chảy máu mũi nhìn anh đắm đuối liền hiểu có người đổ mình đứ đừ rồi. Nhanh trí vòng đôi chân trắng nỏn thon dài của mình qua eo hắn rồi kéo về phía mình.

"Daddy~"

"Đừng trách tôi nhé Kookie yêu dấu."

[...]

1 năm sau

Hắn đang tập trung nhìn vào máy tính trước mặt, không quan tâm mấy vào mọi thứ xung quanh. Anh từ ngoài trở về thấy người yêu liền quăng đồ đạt lung tung, rồi nhảy lên người hắn. Tấn công lấy phần cổ trắng nỏn...

"Ưm~ Nhớ em bé chết đi được."

"Đi công tác về rồi sao? Có mệt không?" Hắn bật cười xoa gáy cho anh.

Anh biểu môi, gì mà trưởng thành vậy chứ? Người ta đi công tác 2 ngày trời nhớ mấy người muốn chết. Trở về liền lạnh nhạt với người ta như vậy. Ghét top nhỏ quá đi~

"Đang làm gì vậy?" Anh nhìn vào màn hình máy tính.

Mắt anh đanh lại, một đống code và mã số liên tục chạy một đường thẳng hàng trên màn hình khiến Jungkook hoa cả mắt. Những kí tự này vừa lạ vừa quen, nhìn hồi lâu liền ngứa mắt quá mà trực tiếp ngồi dậy đóng lại. Cắt bỏ mối liên kết của mắt hắn và màn hình máy tình từ nãy đến giờ.

"Em ẵm chú đi tắm nhé?" Hắn chỉ lắc đầu bất lực nhìn ông chú gần 30 tuổi trước mặt. Đã trưởng thành rồi mà cứ nũng nịu như trẻ con ấy.

"Không thèm! Đói rồi~ Nấu đồ ăn đi. Anh mới vừa về còn đói chưa muốn "bị ăn" sớm vậy đâu." Anh dứt khoác đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Hắn bật cười, lặng lẽ đi đến tủ quần áo của anh rồi chọn một cái áo phông và quần ngắn rồi đặt trên giường. Bản thân đi xuống bếp hâm canh rong biển đã nấu lại cho Bot lớn của mình ăn. Phải để anh ăn uống no nê rồi bản thân mới "ăn" được chứ.

*Cạch

Anh mở cửa nhà vệ sinh ra ngoài, một tay vịn khăn đang lau tóc ướt tay còn lại mò mẫm bộ quần áo trên giường được hắn chuẩn bị sẵn. Khẽ mỉm cười, cuộc sống thế này đúng là tuyệt vời mà...

Bản thân mặc quần áo vào xong liền có ý đi ra ngoài, lại dừng bước quan sát máy tính của hắn. Lúc nãy vì quá mệt cũng chưa nhìn kĩ càng, chỉ xem qua loa thấy một đống code khó nhằn. Giờ tắm rửa sạch sẽ tỉnh táo, cũng tò mò. Lúc nãy anh nhìn vào hắn cũng không có ý cản lại. Nếu giờ anh có nhìn chắc hắn cũng không giận đâu. Liền dứt khoác đi đến mở máy tính ra.

Anh nhăn mặt nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, hàng ngàn code và mã chạy nhanh như bay lướt qua mắt anh. Làm đầu anh như muốn nổ tung, sinh viên năm nhất mà phải giải đống code này sao? Anh hơn 29 tuổi nhìn vào còn choáng nói chi là hắn. Lòng chẳng mấy nghi ngờ, bởi lẽ hơn 1 năm qua không ít lần anh thấy hắn dán mắt vào máy tính với hàng ngàn loại code. Mặc dù hắn học xã hội nhưng vì là sở thích riêng của hắn nên anh cũng chẳng thắc mắc. Anh cưng chiều hắn nhất rồi còn gì.

*Cạch

Lúc anh đang chuyên tâm quan sát thì từ lâu nam nhân to cao đã đứng ở cửa từ lâu. Giờ đây hắn cao hơn anh 2cm, tuy nhìn bên ngoài chênh lệch không bao nhiêu nhưng đối với hắn cũng là một điều đáng tự hào.

"Mật khẩu là 0109, chú còn muốn xem thêm gì nữa không?" Hắn khoanh tay dựa vào thành cửa.

"Aha anh xin lỗi! Tại anh tò mò quá. Đi ăn thôi~" Anh đóng máy tính lại rồi nắm tay hắn kéo xuống nhà.

Hắn cũng chỉ mỉm cười lắc đầu, cả hai như thường lệ. Cho nhau một buổi cơm ấm cúng chứa chan yêu thương. Sau khi ăn xong thì anh mệt mỏi tìm đến lòng hắn mà nằm xuống, cảm nhận sự ấm áp và an toàn nó mang lại. Cả hai trao nhau những nụ hôn yêu thương và những cú thúc mãnh liệt. Xong việc anh mệt mỏi nằm vào lòng Kim...

Hắn một tay ôm lấy Jeon một tay bấm vài thao tác nhìn vào máy tính. Mắt hắn chuyển sang sắc bén, nhìn vào Bot lớn bên dưới.

"Cho anh một cơ hội anh liền không nhận lấy. Vậy thì lần nữa phải xin lỗi lấy thành phố lộng lẫy này và New York thân yêu rồi..."

Kim Taehyung vuốt nhẹ tóc Jeon Jungkook rồi đặt nhẹ lên phần trán ấy một nụ hôn.

_______

- Quào~~ Tiếc ghê ta không được thưởng thức màn xe chấn 1 năm trước của đôi trẻ T.T À nhầm... Đôi hơi già><

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro