16 ; 2 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ?....ý..ý Kim là sao ạ..?" Em từ từ đặt hộp sữa xuống bàn, mặt mày cũng trở nên khó coi vì câu nói của hắn.

"Người khác sẽ thay anh bảo vệ bé." Hắn cũng bình thản mà trả lời, chẳng để ý tới gương mặt của em hiện giờ

"Hu...hu..thiệt sự..là bé với ông kia không có gì mà.." em mếu, môi bắt đầu run run vì sợ

Giờ đây thật sự xoay mặt lại nhìn em, hắn trong lòng cười nhẹ rồi mới hiểu ra là nảy giờ em nghĩ sai ý của hắn. Thôi được Kim Taehyung đây sẽ diễn cho tới cùng, dù gì "lâu" rồi cũng không có trêu em.

Hắn thở dài "Tôi không biết, nhưng ngày mai tôi sẽ chẳng là người bảo vệ em nữa"

"Hu..hu..Kim ơi bé xin lỗi mà...oa..." em ôm tay hắn rồi mếu máo khóc um trời đất hết

Chủ tịch lớn, làm khóc một em bé nhỏ.

"Chồng ơi, bé xin lỗi, bé hứa là nữa đêm sẽ không dậy uống sữa chuối nữa, một ngày sẽ uống 3 hộp thuii..hức...với lại...bé không ăn trộm dâu trong tủ lạnh của chồng nữa đâu mà...hức" em nhắm mắt lại, cố giữ bình tĩnh để nói ra một tràng dài

"Hả? Cái gì? Bé ăn vụng dâu trong tủ lạnh của anh sao?" Hắn như muốn vụn vỡ cả con tim ra ngay lập tức, nói chứ trong lòng hắn có em là nhất thì dâu tây phải là nhì nha, bữa giờ hắn đi làm về mở tủ ra kiếm dâu ăn nhưng chỉ còn vài trái, nghĩ rằng giúp việc lén lụm ăn vì em từng nói với hắn là " bé sợ dâu tây.." nên chẳng nghi ngờ gì em hết, còn định thuê thám tử về điều tra mấy trái dâu của hắn biến đâu hết rồi nhưng kẻ trộm dâu tây của hắn lại ở ngay trước mắt.

"Huhuu..tại nó quyến rũ bé nên bé mới ăn thôi mà...hức"

"Em...em được lắm!" Hắn đứng dậy, mặt vô cùng tức giận mà không làm được gì

"Huhu...chồng...em xin lỗi.."

"Hết nói nổi bé, tại sao thích ăn dâu lại không nói với anh?còn bảo là sợ dâu tây"

"Tại...tại nó quyến rũ bé!"

"Được rồi, tha lỗi cho bé! Nhưng ngày mai bé chỉ được uống ba hộp sữa chuối thôi nhớ chưa?"

"Dạ...bé hứa, ngày mai chỉ uống ba hộp thôi"

Rồi hắn đến bên ôm lấy em, hôn hôn lên cái đầu tròn xoe của em vài cái mới chịu. Lúc nảy thề rằng phải trêu cho em khóc tan nhà nát cửa nhưng khi thấy em khóc lớn hắn bắt đầu thấy nhói đau trong lòng nên thôi, không dám trêu em nữa

"Mà..chồng ơi~, lúc nảy chồng bảo là sẽ không bảo vệ bé nữa..hức..là thật hả chồng?"

"Bé với người kia chẳng có gì với nhau đâu ạ..hức"

"Không phải, ý anh không phải như thế"

"Vậy...chồng là sao ạ?"

"Anh sẽ kêu vệ sĩ bảo vệ bé, dù ở trường, ở nhà hay bất cứ đâu không có anh thì vệ sĩ của anh sẽ là người bảo vệ bé."

"Lúc nảy thấy bé đáng yêu nên mới trêu bé một tí thôi, ai dè đâu bé khóc um trời um đất"

"KIM....hức..lừa bé.."

"Dám lấy tui ra làm trò đùa, chú được lắm!" Em tức giận, nói cách khác là bây giờ em đang giận hắn. Bộ cái hoàn cảnh hồi nảy của em đáng bị hắn trêu lắm hả mấy chị

"Giận thì giận dai vào nhé? Giận được có một hai tiếng lại đòi anh cho sữa chuối thì không được đâu đó?" Hắn nhìn em, trong nghiêm túc lắm nhưng thật ra hắn đang trêu em tiếp đấy mấy chị ^^..

"Được! Vậy đừng gọi điện mẹ kêu em về nhà của chú nhé?! Hức"

Thì đấy, nói xong em xoay lưng đi mất để hắn bơ vơ một mình vẫn còn ngáo ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, bình tĩnh lại hắn vội chạy theo em nhưng em rời khỏi công ty trước khi hắn định hình lại rồi.

Chẳng biết đâu. Là lỗi của hắn

Phía hắn thì đang sầu muốn nổ cái đầu, chẳng hiểu ai dựa mình mà lại cứ trêu em. Định vác xe chạy về nhà mẹ thì lại bận đi hợp, ông trời đang troll hắn

Hợp xong thì cũng ba giờ chiều mất rồi, không suy nghĩ nhiều hắn liền rời khỏi công ty chạy về nhà mẹ Jeon, hắn chắc chắn với suy nghĩ của hắn rằng em đang ở đó.

..

"Mẹ, em bé đâu rồi ?"

"Em bé nào? Jungkookie sao? Thằng bé đâu qua đây đâu?" Mẹ Jeon tỏ vẻ ngơ ngác nhìn hắn

"Con với em cãi nhau sao Taehyung?"

"Dạ..cũng không hẵn là cãi nhau đâu mẹ" hắn bối rối nhìn mẹ, tay cầm điện thoại cứ gọi điện em suốt.

"Nào, không gọi nữa. Chắc em đang đi đâu vòng quanh chơi thôi, con cho em thoải mái một chút đi."

"Nhưng mà mẹ à em đã tức giận rồi đi đâu đã hơn bốn tiếng rồi, giận con thì cùng lắm cũng giận chỉ một vài tiếng thôi chứ. Tại sao không bắt máy con? Mẹ cứ cưng chiều như thế, thì coi chừng một ngày nào đó mẹ sẽ mất em với lại một đống tiếc nuối và hối hận ở sau lưng đó mẹ!" Hắn mất bình tĩnh rồi thốt ra những lời khó nghe với mẹ Jeon. Bà cũng không nói gì thêm bằng một tiếng thở dài và lắc đầu.

"Jeon, con ra đây với mẹ cùng Taehyung."

"Đã nghe thấy gì chưa? Thấy chồng lớn của con lo cho con quá nên mất bình tĩnh rồi quát mẹ chưa ?"

Em khép nép đi ra khỏi phòng ở gần chổ mẹ Jeon đang ngồi, không dám ngẩn đầu lên nhìn hắn chỉ biết cuối gầm xuống mà thút thít nho nhỏ.

"Bé? Là em ở đây nảy giờ sao? "

"..."

"Nảy giờ em ở đây với mẹ."

"Này, tại sao không nghe máy của anh? Có biết anh lo lắm không hả?" Hắn tiến tới ôm em vào lòng, nhưng hắn không nhận được sự chấp nhận của em mà là một tiếng " không, không muốn ôm"

"Được được không ôm nhưng bé có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Không..không sao."

"Taehyung, mẹ nghĩ con đã thay đổi rồi. Lúc trước con đâu như thế? Đúng không?"

"Mẹ...không-"

"Stop stop, mẹ không muốn nghe con giải thích, nhưng hiện tại mẹ không hài lòng về thái độ của con, con đối sử với em thế nào mẹ không biết rõ, nhưng mẹ bị biết chắc chắn là con hay trêu chọc em những tình huống mà em khó sử, mẹ tuy không hiểu về con nhiều như mẹ Kim, nhưng mẹ từng chăm sóc con và trao đổi với con rất nhiều thứ! Con à, mình đã trưởng thành và đã đến tuổi cưới hỏi, con không nên trẻ con quá nhưng vậy, con cần hiểu cho bản thân và cho những người khác...."

....

Được ròi đến đây thoi. Đây là cái chap cuối cùng mà được gọi là "ngọt" của Toiiii, từ sau chap nay thì chap sau sẽ là những chap ngược...mà ít hàaaa. Đừng có bỏo đọc fic của tui nha chài 😭💀

Sai ct nhắc toi💀💚💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro