13 ; Thích anh hay thích tuyết ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì cái cũng biết cái kết đắng thường là của kẻ phản diện rồi mà đúng không ? Ba nữ sinh kia do bị hắn ép buộc làm khó dễ nên đã quyết định chuyển trường và gửi hẳn cho em và Jimin 1 phong bì thư, trong đó có 1 bức thư là lờ xin lỗi Jimin và em và còn có thêm vài xấp tiền nữa. Haizz~ em đã nói bao nhiêu lần rồi là nhà em " đéo cần tiền" vì nhà em giàu hơn tụi nó gấp 10 lần nhưng bọn nữ sinh cứ nhất quyết đưa tiền cho em. Nhưng đây chẳng khác nào là bóc lột tiền của người "nghèo" hết. Em không muốn mình bị gắn cái mác đó đâu.  Em không biết mình xử lí như nào nữa, chuyện này em giấu hắn không để hắn biết vì nếu mà hắn biết là chắc chắn ba nữ sinh kia phanh thây cho mà xem

Hôm nay lại là một ngày không nắng không mưa, trời sang đông chuyển lạnh và đã có tuyết rơi, tuyết rơi dày đặt ở ngoài đường ngoài xá, em là người rất rất thích tuyết nên đã xin hắn đi ra ngoài chơi một tí.

" Kim ơii~ "

" Anh nghe "

" Kim cho bé ra ngoài chơi với tuyết một tí nha, bé có mang găng tay với nón rồi ạ, có cả khăn choàng cổ nữa " em nhìn hắn, cặp mắt long lanh xao xuyết lòng người.

" Không được, bé dễ bị bệnh nên anh không cho " hắn không nhìn em mà tập trung vào màn hình máy tính.

" Đi mà, bé chỉ ra sân thôi ạ...chỉ một lát thôi mà " em khều tay hắn nhõng nhẽo

" Anh bảo không là không, ôm thỏ nhỏ đi ngủ trưa cho anh nhanh lên " hắn có chút khó chịu nên có hơi lớn tiếng với em

" Kim lớn tiếng với em..." Em rưng rưng nước mắt nhìn hắn đầy thất vọng, người ta đã cất công đi mặc đồ vào rồi mà không cho người ta đi. Đồ đáng ghét khó ưa, đồ ông kẹ, đồ đẹp trai mà ích kỉ. Đồ giàu mà kì cục

" Anh không có lớn tiếng với bé, bé ra chơi như thế rồi bệnh thì ai là người chăm cho bé đây ?"  Hắn rời mắt khỏi máy tính, giọng mệt mỏi nhìn sang em.

" Thì...mẹ, mẹ sẽ chăm cho bé..hic "

" Được, anh cho phép bé ra ngoài chơi đấy! Bệnh thì đừng tìm anh nhé ?"

" Hong chịu " em bĩu môi làm nũng.

" Vậy sao bé cứ đòi đi chơi tuyết ? "

" Bé thích tuyết "

" Thích tuyết hay thích anh ?"

" Thích anh.."

👩🏼‍💻: ngừi ta khóc không lo dỗ mà ở đó chọc nghẹo người ta =))

" Được rồi được rồi, anh đùa một tí thôi ngoan nào đừng khóc " hắn ôm em vào lòng giọng dịu dàng ấm ấp an ủi em

" Hic..suốt ngày cứ chọc nghẹo người ta " Em được an ủi cảm xúc càng dâng trào nên ùa ra khóc luôn. Cho dừa lòng ai kia

" Bé cưng ngoan ngoan nào, anh với bé ra sân chơi tuyết ha ?"

" Nhưng Kim phải đi với bé" em nín khóc

" Tất nhiên là anh phải đi với bé rồi, sao để bé một mình được  "

" Bé yêu Kim nhứt trên trần đời nàyy "

" Bé yêu Kim nhứt " hắn nhái theo em, sự đáng yêu của em làm hắn chịu không nổi mà hôn vào má em hai cái.

*chụt chụt*

" Aa~ Kim đừng có hôn bé " em bị hôn bất giác đẩy hắn ra

" Why? "

" Quai quai cái gì, người ta là người lớn rồi không được hôn người ta bậy bạ nha, khi nào có sự cho phép mới được hôn " em xoay mặt qua một bên, vừa chu môi vừa nói.

" Ờ....Người lớn mà không dám đi vệ sinh lúc nữa đêm...người lớn mà nhõng nhẽo đòi anh dỗ ngủ...người lớn mà ngồi lên người  mới chịu ăn cơm.." hắn buông em ra nhẹ nhàng đi đến tủ quần áo để kiếm đồ đi chơi tuyết với em, vừa đi vừa nói luyên thuyên. •'-'•

"Hớ...kệ người taa" em tức tím người với hắn, người gì đâu là hở ra là chọc người ta.

" Kệ sao mà kệ được haha" hắn cười cười sau đó là cởi áo thay đồ.

"Aaa b..bé đi ra ngoài trước..nh..nha "

"Không, ở lại với anh !" Hắn xoay lại ôm eo em nhưng bây giờ hiện không đang mặc áo, 6 múi...à không nhé ! 8 múi hắn lộ rõ ra còn...cơ bắp cuồn cuộn nữa

"Hông, buông raa" em lấy tay nhỏ của mình kéo kéo cái tay to lớn ra khỏi eo mình nhưng lực em nào bằng lực của hắn nên ngậm ngùi rút tay lại

"Sao vậy? Hết kéo tay anh ra rồi hửm?"

"...."

"Bé?" Hắn ngước xuống nhìn em

"Thôi anh xin lỗi~"

.

.


Nhớ cả hai quá đii

Ig: tnxaun.iot


Haii, là tui nèe off lâu quáa ko biet còn ai nhớ tui hong nữa. Năm mớii chúc mng zui dẻ nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro