1; trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1; trở về

Chủ nhật ngày 25 tháng 7

Một buổi sáng đẹp trời ở Seoul Hàn Quốc, có môt con thỏ béo đang nằm lăn lóc ở giường không chịu thức dậy vì hôm qua đón sinh nhật thứ 18 của mình mà 3 giờ sáng mới ngủ. Bây giờ nằm ngủ như chết chẳng biết sự tình gì.

"Em à? Em định bao giờ mới dậy? Ba đi làm về rồi mà em vẫn chưa thức là sao?" Một giọng nam cất tiếng nói lên, giọng có vẻ rất trưởng thành, đó là ba của em, Jeon Huk, vì trời trưa ba Jeon đã đi làm về rồi mà em vẫn còn chưa ngủ dậy nên ông khó chịu trách mắng em.

"Ưm, baa ơi, em..ngủ" em gật gù mở mắt nhìn ba Jeon khoảng 3 giây lại nhắm mắt lại mà ngủ tiếp, ông cũng bó tay bó chân với em rồi. Đúng là thỏ béo, chỉ ăn với ngủ là giỏi thôi!

À thắc mắc cách xưng hô của em và ba mẹ Jeon đúng hong nà? Xưng hô như vậy chỉ đơn thuần là em quen miệng thôi, với lại xưng hô kiểu đó em thấy cũng dễ thương, mà ba mẹ Jeon của em là Genz nên mấy chuyện xưng hô thấy chẳng ai trong nhà la em hết, mà ngược lại còn đồng ý vì cách xưng hô quá đỗi cute

"Em không định dậy để đón Taehyung hả? Hôm nay nó về đó"

"..."

"Nếu em không ra đón Taehyung chắc Taehyung sẽ buồn lắm đó "

"Tae..hyung nào vậy ba?"

"Ôi trời đất ơi.." Ba Jeon nảy giờ đứng bên giường kêu em dậy mà không thành, bực mình bực bội quá đi xuống nhà luôn.

"..." mặc kệ ba Jeon nói gì em vẫn nằm ngủ khò khò.Đến mãi tới 2 giờ chiều em mới lọ mọ thức dậy, từ từ lết cái thân đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, xong xuôi hết rồi em mới tươi tỉnh đi xuống nhà.

"La la la la laa, em chào ba mẹ ạa" em chạy xuống chổ ba mẹ Jeon đang ngồi,dạ thưa các kiểu rồi vào tủ lạnh lục kiếm thứ gì đó để bỏ bụng

Hên là lúc sáng mẹ Jeon đã chuẩn bị đồ ăn cho em rồi nên bây giờ em chỉ cần hâm nóng lại là ăn thôi.

"Kim chi đỏ aoo, thơm phức í haa"

"Chịu dậy ăn rồi hửm? Dẹp cái này đi anh chở đi ăn"

"Aaa mẹ ơi hết hồn"

một giọng trầm ấm từ phía sau em truyền đến tai làm em giật mình.

"Anh là ai vậy hảaaa, aaaa sao vô được nhà của tuiii"

Ủa khoang sì tóp khúc này em phải vui chứ?

"Anh là Taehyung mà bé? Bé quên anh hả??"

"Không phải, Taehyung của tui đẹp trai lắm còn anh đẹp trai hơn Taehyung nên chắc chắn không phải là Taehyung rồi"

"????"

"Cái gì mà la um trời vậy bé?"

Ba mẹ Jeon thấy em la um xùm trong văn bếpp thì liền chạy vào, tính em không bao giờ bỏ hở có gì là la muốn sập nhà sập cửa.

"Mẹ, Ba..đây là ai ạ? Không phải là Kim đúng hong ạ?"

"Bé nói gì vậy hửm? Đây là Taehyung mà"

"Không phải..Hyungie của con không đẹp trai bằng người này"  em uất ức nói,người này chẳng giống với Taehyung chút nào cả, ngoại hình cao ráo, mặt mũi đẹp trai, vậy mà tự xưng là Taehyung của em,nói như thế còn bị ba mẹ la nữa không khóc là không được!

" Em ăn nhiều quá nên không nhớ gì luôn hả Kookie?"

"Không phải mà..hức, đây không phải là Kim của em mà" em đứng dậy chạy núp sau lưng của mẹ Jeon nhỏ giọng nói.

"Bé, anh là Taehyung mà, Taehyung ăn mì bị sặc, cọng mì nó chui ra từ lổ mũi đây"

"Taehyung ăn mì sặc cọng mì ra đường lổ mũi...hức.." nói tới đây em mới ngớ người ra, đây là bí mật của em và Taehyung mà, sao người này lại biết chứ ?? Chẳng lẽ..

"Aa bé nhớ rồi, Taehyung ăn mì bị sặc haha..xong cái cọng mì nó ở trong lổ mũi"

"Nhớ ra anh chưa?"

"bé nhớ..nhưng mà Kim lạ quá, Kim không giống như lúc trước"

"Không lẽ anh sống mãi với hình dạng xấu xí đó hửm?"

"Ưm~, Kim hong có xấu mà, Kim đẹp mà" em chạy lại chổ hắn, đu đu lên người như khỉ mà làm nũng

...

Nói sơ lược về Kim Taehyung, hân năm nay 27 tuổi, từ nhỏ hắn và Jungkook đã có một mối quan hệ không phải là anh em bình thường, cả 2 nhà cũng đều nhận thấy tình cảm mà 2 người mang lại cho nhau nên cũng chẳng cấm cảng gì mà ngược lại còn rất ủng hộ.Năm lớp 9 hắn đã cùng ba mẹ qua Pháp sinh sống, lúc đó hắn 15 tuổi, em 5 tuổi.  dù chẳng muốn nhưng cả hai phải tạm biệc nhau vì đó là sự bắt buộc. Tuy không ở với nhau nhưng ngày nào họ cũng điện-call video nói chuyện cho đến tận sáng sớm mới chịu nghỉ.

Thấm thoát 13 năm trôi qua dần dần cả hai đều lớn, ai cũng có công việc riêng hết, người thì làm bù đầu bù cổ, còn người học đến mức kiệt sức. Vì thế thời gian nói chuyện với nhau cũng ít dần đi. Trong 13 năm ấy, có 2 người một lớn một nhỏ đã có một tình yêu to lớn không thể tả. Họ nhớ về nhau, kể cho bạn bè nghe về đối phương, họ nói tốt cho nhau, lúc nào cũng nhắc đến đối phương. Và họ yêu từ lúc nào chẳng hay..càng ngày tình yêu của họ càng tăng, họ nhớ nhau cũng nhiều hơn, yêu thương nhau cũng nhiều hơn...Nhưng hiện tại họ không thể gặp nhau, chỉ cách qua màng hình điện thoại mà nói lời yêu thương với nhau

Dù nhớ nhưng cũng phải chịu!

Hai hôm trước,hắn bất ngờ điện cho em dù có hơi vui nhưng trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều, hắn bảo sẽ về ở và ở luôn vì công ti hắn đã chuyển về đây, hắn sẽ ở đây đến suốt đời  "cùng với người mình thương"

Em nghe vậy thì vui lắm, cả người lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ, tươi tắn. Em nghĩ là cái mặt của Taehyung sẽ giống với lúc trước, giống lúc còn nhỏ. Ai ngờ cái mặt hắn đẹp trai gấp 1000 lần so với hồi nhỏ nên em không nhận ra. Lúc nảy em hoảng sợ là vì Taehyung của hiện tại quá đẹp trai.
...

"Bé xin lỗi "

"Anh không sao, bé nhớ ra anh là được rồi"

"Hihihihi"

Hắn để em ngồi lên đùi, đút dâu cho em ăn rồi sẳn tay bóp cái má bánh bao của em

"Hửm? Anh đi mới có 13 năm thôi mà bé đã mập lên nhiêu đây rồi hả?" Cái tính chọc nghẹo không bao giờ bỏ mà

"Aa, bé không có béo, chỉ là ăn nhiều nó dồn lên mặt thôi"

"Kim nhìn đi, bụng bé có mỡ đâu" em vừa nói vừa vạch áo lên cho hắn xem bụng, cái bụng của em đúng là không có mỡ thật, thon và trắng lắm.

'Taehyung à mày chưa được ăn chưa được ăn chưa được ăn. Cố lên, cố lên'

" vậy làm sao để cục mỡ trên mặt biến mất?"

"Bé hong biết nữa, chắc mai nó biến mất á Kim"

Anh nhìn em cười ha hả, và thế có một nhỏ một lớn ngồi nói chuyện với nhau đến chiều tối.

...

*Reng reng*

"Huhh? Kim ơii có điện thoạii kiàaa"

"Anh đang tắm, bé nghe giúp anh với" hắn từ trong phòng tắm nói vọng ra.

"Dạaa"

"Alo cho hỏi ai vậy ạ?"

"Taehyung aa anh về đến nơi sao không gọi em một tiếng?"

"CHO HỎI AI VẬY Ạ?"

"Cậu là ai sao lại cầm máy của Taehyung?"

"Tui....tui là ấy ấy của anh Taehyung"

"Ai vậy bé?" Hắn vội vội vàng vàng bước ra phòng tắm.

"Dạ đã hà bí"

"Đã hà bí là gì thế bé? Điện thoại đâu đưa anh nghe máy cho" hắn vừa lau tóc vừa nói chuyện với em.

"Dạ đây"

"Alo?"

"A anh Taehyung"

"Lại là cô à? " anh nghe được giọng của ai đó thì tỏ vẻ khó chịu, vừa nhăn mặt vừa đi ra ngoài với chiếc điện thoại.

"Sao anh về mà chẳng báo trước cho em?"

"Cô là gì của tôi mà phải báo trước"

"Em..là người yêu của anh mà?"

"Người yêu?"

"Tôi thích Jeon Jungkook, không thích Jeon jium"

"..."

"Tôi yêu Jeon Jungkook, không phải Jeon Jium, chỉ là nghe lộn tên thôi! Cô định bám đuôi tôi đến bao giờ?"

*tút tút*

"Phiền!" Anh nói xong thì khó chịu mà cất điện thoại vào trong túi, hít thật sâu một hơi rồi lại bình thường mà mở cửa gặp em

"Kim ơi, đó là ai vậy ạ?"

"Đó chỉ là bạn của anh thôi"

"Bạn ạ? Lúc nảy bé nghe chị í kêu Kim ngọt sớt luôn"

"Kookie àa~ đừng hỏi anh nữa mà"

"Kim không muốn trả lời bé ạ?"

"Không phải là không muốn, nó dài dòng lắm...với lại..anh mệt"

"Vậy khi nào Kim hết mệt Kim kể cho bé nghe được không ạ?"

"Được, tất nhiên là được"

"Nào lại đây anh sấy tóc cho anh được không?"

"Dạ được ạ"

em nghe thế thì lon ton chạy lại, hắn bế em lên đùi để em cao hơn cái đầu hắn mới sấy tóc được

Sấy xong rồi cả hai ôm nhau nằm trên giường, kể cho nhau nghe về những chuyện mình đã trãi qua trong thời gian không có đối phương bên cạnh

"Ngày mai anh rước em về nhà anh nhé?"

"Dạ? Về nhà anh ạ"

"Anh đưa người anh yêu về nhà anh"

Nói tới đây tim em nhỏ khựng lại vài nhịp, người em yêu 13 năm nay cuối cùng nói được lời yêu thương với em, không phải anh ích kỉ hay không yêu em mà không nói, chỉ tại vì khoảng cách của hai người quá xa nên...chẳng nói được, em òa khóc nức nỡ vì hạnh phúc...vì ngại.

"sao lại khóc?anh làm em khó chịu hả?"

"Hic..oaa, Hyungie ơi, bé yêu Hyungie nhiều lắm..hic..13 năm nay bé đợi Hyungie về, Hyungie hong biết đâu..nhiều người tỏ tình với bé lắm nhưng mà bé hong chịu, bé đợi Hyungie về để bé tỏ tình với Hyungie."

Nghe em nói thì chạnh lòng, em đã đợi anh 13 năm rồi, yêu nhau nhưng lại không ở gần nhau khi nhớ nó khó chịu trong lòng lắm, nhưng cũng phải cố chịu, vì đấy là sự bắt buộc.

"Nào nàoo, anh thương đừng khóc sẽ sưng mắt đó"

"Hức..Hyungie cũng khóc mà sao nói bé??"

Nghe em nói thì giật mình, không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy thành hai dòng.

"Hyungie nín nín, bé thương bé thương"

"Anh yêu em.."

*chụt*

....

KIM ƠI ÔM BÉ•

27 tháng 9 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro