6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến sân trường cũng là chuyện của 15 phút sau, lúc này Thái Hanh và Chính Quốc đều thấm mệt, chống tay xuống đầu gối mà thở dốc.

Kim Thái Hanh nhớ lại chuyện vừa rồi mà xấu hổ không thôi.

"Mẹ nó, mất mặt gần chết, lần sau không dám nữa" Thái Hanh chửi thầm, chuyện vừa nãy....mong bạn nhỏ không khinh bỉ hắn, ai đời đi doạ ma mà bị doạ ngược lại.

Điền Chính Quốc nghe Thái Hanh nói nhưng vẫn là không để tâm, nãy giờ chắc cũng hết tiết tự học rồi, phải nhanh chóng trở về thôi.

Thái Hanh không biết gì, nhìn đồng hồ thì thấy đã 7 giờ tối, sắc trời đã nhá nhem từ lúc nào, lúc ở sau trường cây che khuất, tưởng đã muộn lắm, không tệ vừa kịp giờ, hắn lại sợ bạn nhỏ đói bụng, dè dặt hỏi cậu có muốn đi ăn gì đó không.

Chính Quốc từ chối, tỏ ý muốn về.

"Vậy tôi đưa cậu về nhà nhé, đi thôi kẻo lỡ xe mất."

Chính Quốc bước đi trước, đi một lúc lại nhận ra Thái Hanh đang ở phía sau, thả chậm bước chân lại đợi hắn.

"Chính Quốc!"

Cậu ngoảnh đầu lại, ánh đèn vàng vàng hắt lên mặt cậu thiếu niên, vừa tựa như là thiên thần, vừa tựa như thứ ánh sáng thanh khiết không dính bụi trần.

Tim Thái Hanh lỡ một nhịp, có cảm giác lâng lâng, càng ngày càng thích bạn nhỏ rồi, chết mất, hoá ra cảm giác thích một người có thể vi diệu đến thế sao? Lúc nào cũng cảm thấy yêu đời, vui vẻ không lí do, hắn thích cái cảm giác này, mong muốn mỗi ngày đều gặp được người ấy, không gặp là nhớ, là buồn.

Thái Hanh lấy điện thoại trong bao áo ra, đưa về phía bạn nhỏ.

"Có thể...có thể thêm bạn tốt không?"

Bất ngờ trước vẻ mặt đó của Thái Hanh, kết bạn Wechat thôi có gì mà ngại ngùng đến thế, thấy cũng không có gì cậu đưa điện thoại nhanh chóng quét mã sau đó cất đi.

Điện thoại rung lên có thông báo, mở máy thì thấy tin nhắn từ bạn tốt Chính Quốc ngước mặt lên, chắc chắn là tin nhắn của Kim Thái Hanh.

Thái Hanh cười cười, bảo rằng đó là tin nhắn đầu tiên của họ, phải để hắn nhắn trước.

Nói xong liền chạy đến, đi ngang hàng với bạn nhỏ, trở về thôi.

"Ai đang ở phía đó, đứng lại ngay."

Thầy chủ nhiệm từ đâu chạy tới, tính bắt tại trận cặp đôi trốn học lén lút yêu đương.

Kim Thái Hanh nhanh nhẹn kéo tay của bạn nhỏ trốn sau tảng đá lớn, hôm nay chuyện đen đủi gì cũng xảy ra vậy, hắn trốn học không lựa ngày à?

"Ra đây mau, ai đang lén lút ở đó?"

Thầy chủ nhiệm nhìn một hồi vẫn không thấy gì, cảm giác chỉ có tảng đá lớn kia là trốn được, bước dần lại, tay Thái Hanh nắm chặt cổ tay Chính Quốc, định bụng cầm lấy viên đá dưới chân ném đi đánh lạc hướng thì phía lối ra sau trường có tiếng động.

Cả ba người đều quay đầu hướng về phía đó:

"Đình Vĩ?" Thầy chủ nhiệm lên tiếng.

"A, thầy chủ nhiệm"

Sao lại gặp ông ấy chứ? Kim-Thái-Hanh, mày chết với ông.

"Cậu làm gì ở đây vào giờ này? Trốn học lén lút yêu đương?" Thầy chủ nhiệm đi tới bên Đình Vĩ, dò hỏi.

Đình Vĩ xua xua tay, biết lấy lí do gì đây, cái thằng trời đánh Kim Thái Hanh.

"Em đi dạo một chút thôi thưa thầy."

Đình Vĩ cúi đầu xin lỗi, cũng không biết rốt cuộc tại sao mình vì mấy trăm tệ lại đi đến bước đường này, bài học hôm nay thật đáng giá.

"Đi dạo? Ở sau trường?" Thầy chủ nhiệm có vẻ khó tin.

"Vâng."

"Đi theo tôi về lập biên bản, cậu có biết bao nhiêu người giờ này còn đang dốc sức mà học không? Cậu còn là học sinh lớp 1, tôn nghiêm của lớp chọn cậu để đi đâu rồi hả?"

"Em xin lỗi."

"Cậu liệu mà làm, bài kiểm tra vừa rồi cậu đứng thấp nhất lớp đó, như vậy còn dám trốn học đi dạo sao? Được lắm, đi về phòng tôi nhanh lên!"

Đình Vĩ dạ vâng, từ nãy đến giờ Đình Vĩ cũng đã hỏi thăm một lượt dòng họ nhà Kim Thái Hanh rồi.

Đợi cho thầy chủ nhiệm và Đình Vĩ đi xong, Kim Thái Hanh lúc này mới thả lỏng người.

Điền Chính Quốc đứng lên trước, cậu không muốn ở lại đây nữa, thật không yên tâm.

"Về thôi, Chính Quốc."

"Ừm" Cậu đáp lại.

.

Vì chuyện vừa rồi mà hai người lỡ mất chuyến xe về nhà, Thái Hanh hỏi cậu có muốn đợi chuyến tiếp theo không hay là hắn đi lấy xe đạp công cộng.

Chính Quốc chọn xe đạp.

Trả tiền xong, Kim Thái Hanh leo lên xe vỗ vỗ vào yên sau, ý bảo bạn nhỏ lên xe đi, hắn chở.

"Tại sao không lấy 2 xe?" Cậu định lấy điện thoại ra quét mã thì bị Thái Hanh ngăn lại.

"Thôi mà, chúng ta tiện đường về, để tôi chở cậu, nhanh lên xe đi Chính Quốc"

Đáp lại là tiếng "ừm" nhỏ như tiếng muỗi.

Trên đường đi về Chính Quốc nghĩ về chuyện ngày hôm nay, cậu chưa bao giờ được trải qua những chuyện như thế. Đầu tiên là trốn học, tiếp đến là thấy ma rồi sau đó lại phải tránh thầy chủ nhiệm.

Đối với Chính Quốc đây hoàn toàn là cảm giác mới mẻ, Thái Hanh là người đem đến cho cậu cảm giác đó, cậu có thể mở lòng và xem người này là bạn không?

"Chính Quốc nè, tôi xin lỗi, chẳng biết vì sao tôi lại như thế, hôm nay thành thật xin lỗi cậu, tôi suy nghĩ không đúng, cậu mất cả buổi học vì tôi, xin lỗi." Kim Thái Hanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Không sao, nếu tôi không muốn thì anh không thể kéo tôi đi được."

Bạn nhỏ nói thế nhưng Thái Hanh vẫn không yên lòng được, nhất định hắn sẽ kiểm điểm lại bản thân mình.

Cuối cùng cũng về đến nhà bạn nhỏ, Thái Hanh dừng lại, theo đó mà bạn nhỏ cũng bước xuống xe luôn. Trước khi đi vào nhà Thái Hanh gọi bạn nhỏ ở lại.

Lấy từ trong balo ra một cái móc khoá hình mặt trời nhỏ.

"Cho cậu, món quà đầu tiên, bù đắp ngày hôm nay, đừng vứt đi đó làm thế tôi buồn lắm."

"Cảm ơn, anh về đi." Lưỡng lự một hồi, Chính Quốc vẫn quyết định nhận lấy cái móc khoá đó.

Thái Hanh thấy vui lắm khi bạn nhỏ nhận quà của mình, tạm biệt bạn nhỏ rồi đạp xe về, hôm nay không may mắn nhưng là một ngày đáng nhớ.

Điền Chính Quốc thu hồi cảm xúc lại, khuôn mặt không cảm xúc trở về, cậu như người được lập trình sẵn, mở cửa một cách máy móc.

Vừa vào nhà đã thấy mẹ cậu ngồi ở đó, có vẻ rất tức giận.

"Con đi đâu đến giờ này mới về? Tại sao lại trốn học?"

Chính Quốc không đáp lại, chỉ đứng im ở đó.

"Nói! Đi đâu mới về?" Mẹ cậu gắt lên, ném chiếc cốc xuống sàn nhà, vỡ tan tành.

Vẫn không trả lời lại, cậu ngồi xuống khẽ nhặt từng mảnh vụn vỡ.

Mẹ Chính Quốc bước lại chỗ cậu, dơ tay tát một cái thật mạnh.

"Quốc Quốc, đừng chống đối mẹ."

Bị tát đến đỏ mặt Chính Quốc vẫn một mực im lặng, thu dọn xong cậu đứng lên nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.

"Mẹ nghỉ sớm đi." Dứt lời thì bỏ lại một bóng lưng rồi trở về phòng.

"Quốc Quốc." Chương Nha Bình cất tiếng gọi yếu ớt

————————-

Chap 6 đến rồi đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro