| 7 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°

°

°

°

°

"Vậy... hết giận rồi nhé?"

Jungkook ngơ ngác nhìn Taehyung đang giơ cây kẹo bông trước mặt cậu, ánh mắt hắn có gì đó thật lạ.

Có cái gì đó như là... sự mong đợi!

"Ừm! Không giận đâu!"

Jungkook cười mỉm, ánh mắt cong cong hạnh phúc khôn cùng, tay nhận lấy cây kẹo bông nhón từng miếng một.

Kim Taehyung nhìn biểu hiện đầy vui vẻ của cậu, vẻ mặt trầm ngâm.

Hắn không rõ tâm tư của hắn hai tháng nay là gì. Kể từ lúc lớp hắn nhận học sinh mới, rồi người đó bỗng đi đến trước mặt hắn, giật lấy quyển sách hắn đang đọc, không kịp để cho hắn bừng bừng nổi giận đã lớn tiếng tuyên bố:

"Cậu đẹp trai lắm đấy, rất hợp gu tôi. Từ giờ tôi sẽ chính thức theo đuổi cậu!"

Hay là kể từ lúc con người ấy chạy đến xe bán kem của hắn, ló cái đầu tròn ra mua kem dâu để được gặp hắn mỗi ngày.

"Hóa ra cậu ở đây! Cho tôi một kem dâu đi!"

Jungkook thấy Taehyung vừa đi vừa thẫn thờ, đánh đánh vào vai hắn: "Này! Cậu bị ma bắt hay gì? Ngồi nghỉ đâu đó nhé!"

Kim Taehyung giật bắn mình, liền ấp úng đi về phía ghế đá gần đó: "À à... ờ đi... đi ngồi ở ghế đá..."

Cả hai người đi ra phía chỗ ghế đá ngồi xuống, đưa mắt nhìn từng người từng người đi qua đi lại.

Taehyung hơi nghiêng đầu qua nhìn Jungkook, thấy cậu đang ăn cây kẹo bông với vẻ mặt sung sướng như trẻ con được quà, chân còn đung đưa theo nhịp. Hắn lại quay đầu ,che đi nét lúng túng trên mặt.

"Này Kim Taehyung!"

Jungkook ăn gần hết cây kẹo bông, bấy giờ mới nhớ ra vẫn còn bạn crush ngồi ngay bên cạnh mình.

"Hửm?" Hắn quay đầu nhìn cậu.

"Tại sao cậu lại đi làm thêm nhiều vậy? Bán kem nè, lại còn làm ở cửa hàng tiện lợi nữa. Bộ cậu thích đi làm hả?" Jungkook vừa chu chu miệng nói vừa quơ quơ một bên tay trên không trung.

Kim Taehyung trầm mặc một hồi lâu, vẻ mặt lại trở về dáng vẻ ảm đạm lạnh lùng như hồi trước: "Cậu không cần quan tâm đâu."

Jeon Jungkook thấy hắn trả lời cộc lốc, xị mặt xuống đung đưa chân biểu thị sự tức giận, làm cho hắn đang đanh mặt lại cũng cảm thấy tức cười.

"Mà này, tại sao... cậu lại dẫn tôi đến đây... cho tôi xem đài phun nước, lại còn mua kẹo ngọt cho tôi như này nè? Yêu tôi rồi chứ gì?"

Jeon Jungkook biết chắc hắn sẽ lại im lặng không trả lời như dạo trước, tinh nghịch trêu chọc hắn, dù trong lòng lại hi vọng câu trả lời...

"..."

"Có lẽ là... do cậu là người bạn đầu tiên... vô cùng đặc biệt của tôi đi!"

Lần này hắn không còn trốn tránh, nhìn thẳng vào mắt Jungkook mà trả lời.

Jungkook cứng đơ cả người, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Cậu khẽ vươn tay ra, tưởng chừng như sẽ xoa xoa đầu hay vuốt má hắn, Kim Taehyung càng bối rối hơn.

"Cậu bị ốm đúng không? Nay lạ vậy?"

Jeon Jungkook áp tay vào trán hắn, rồi lại áp tay vào trán mình, lẩm bẩm: "Không có nóng mà ta..."

Kim Taehyung đen mặt, liền đứng dậy nói: "Về thôi! Cũng đã muộn rồi, mai còn đi học."

"Ơ còn chưa chơi đu quay mà... Ơ CHỜ TÔI VỚI!" Jungkook còn chưa định hình được vấn đề đã thấy hắn đi xa một quãng.

Chân dài mà cứ thích đi trước thế nhỉ!?

--

"Mau vào nhà đi! Khóa cửa cẩn thận."

Kim Taehyung đưa cậu đến cổng nhà, dặn dò cẩn thận rồi lập tức quay người đi.

"Bai bai nha Hyungie! Ngủ ngon nha tình yêu! Tôi yêu cậu rất nhiều..." và hàng ngàn những lời "yêu" khác khuấy động khu phố vốn yên tĩnh.

Kim Taehyung day day trán bất lực, ước gì hắn có băng dính dán miệng con người này.

Jungkook sung sướng chạy vào nhà, vứt áo khoác lung tung, chạy như bay lên phòng ngủ rồi đổ ập người xuống giường, chân quẫy đạp mạnh.

Cậu ôm gối lăn qua lăn lại trên giường một hồi, liền với tay lấy điện thoại ở đầu giường, vào phần tin nhắn.

--

Con lười: Taehyung ơi
đã xem

Con lười: Taehyung à
đã xem

Con lười: Tình yêu ơi

Hyungie🩷: ?

                               Con lười: Không có gì đâu, tôi nhớ cậu thôi à:>>

Hyungie🩷: Ngủ đi

                                Con lười: Cậu không chúc tôi ngủ ngon là tôi quậy cậu cả đêm đó!

...

Con lười: Ủa không chúc thật...
|đang nhập...|

Hyungie🩷: Ngủ ngon!

Con lười: Hyungie ngủ ngonnnn!
đã xem (👍)

--

Jungkook sung sướng quẫy đạp, tung hết đống chăn gối lên, tay ôm điện thoại vào ngực mà cười tủm tỉm, chốc lại hôn chóc chóc vào màn hình điện thoại.

"Ngủ ngon Hyungie..."

--

"ÔI CHA MẸ ƠI ĐÃ 8 GIỜ RỒI!!??? MÌNH MUỘN HỌC MẤT HUHU"

Jungkook hốt hoảng cầm đồng hồ báo thức, đập đập vài cái chửi rủa rồi tăng tốc vào nhà vệ sinh.

Thay quần áo với tốc độ làm bài thi khi chỉ còn 1 phút, cậu chạy vù xuống nhà xỏ giày một cách xoắn quýt.

"BA MẸ ƠI CON ĐI HỌC... ủa quên KHÔNG CÓ BA MẸ Ở NHÀ HUHUHU"

Đóng cánh cửa cái sầm rồi khóa thật nhanh, Jungkook chạy như bay đến trường, suýt va phải đống phân chó nằm giữa đường.

"ĐẾN RỒI! Sao sân trường vắng vậy ta?" Jungkook ngó nghiêng sân trường một hồi rồi lắc đầu chạy thật nhanh lên lớp,.

"EM THƯA CÔ!" Mở toang cánh cửa lớp ra, không một bóng người...

À có, có lớp trưởng đại nhân đang ngồi góc cuối lớp.

Jungkook nghệch mặt nhìn khắp lớp học, rồi lại ngơ ngác nhìn về phía Kim Taehyung.

"Sao mọi người còn chưa đến lớp vậy?" Cậu đi từ từ đến chỗ Kim Taehyung, mắt vẫn đảo lia lịa quanh lớp như thể có trò chơi khăm dành riêng cho cậu.

"Hửm? Mới có 6 rưỡi, lớp có bao giờ đến sớm vậy đâu?" Taehyung khó hiểu ngước mắt lên nhìn Jungkook.

Jungkook ngớ người ra, bấy giờ mới hoàn hồn vội rút cái điện thoại từ trong túi quần ra: "GÌ CƠ? 6 RƯỠI!!??"

Kim Taehyung bịt lỗ tai lại tránh người ra xa Jungkook, nhăn mặt nhìn cậu: "Bộ cậu là cái loa phường hả?"

Jeon Jungkook ỉu xìu đi về phía ghế ngồi bên cạnh hắn, ném cặp lên bàn rồi nằm dài ra: "Hóa ra đồng hồ bị hỏng..."

Kim Taehyung nhìn một màn cũng hiểu ra sự tình, tay lật lật sách nói: "Muốn ngủ thêm thì tí tôi gọi."

Không nghe thấy tiếng trả lời, hắn liếc mắt qua đã thấy con lười kia thở đều đều, môi xinh hồng hào hơi hé mở, mắt nhắm tịt. Chậc! Ngủ dễ thật.

Kim Taehyung khẽ gập quyển sách lại, nhìn chằm chằn lấy cậu.

Lại nữa rồi! Tim hắn lại đập loạn xạ không có chủ đích khi nhìn cậu!

Taehyung đưa tay ra, vén lại mái tóc đang rũ xuống che đi đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong vút như gãi ngứa trái tim hắn.

Hắn nhìn xung quanh, xác định lớp vẫn chưa có ai đến, vươn tay ra xoa nhẹ bầu má phúng phính hồng hào. Xúc cảm mềm mại từ da thịt khiến hắn nín thở, cảm giác như đang làm việc gì xấu.

"Yo Jeon Jungkook!"

Jung Hoseok vừa đặt chân đến cửa lớp, thấy ghế ngồi bên cạnh Kim Taehyung đã có người, liền gọi to tiếng.

Kim Taehyung nghe tiếng động vội rụt tay lại, luống cuống quay ra lật lật quyển sách, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Ô Jungkook! Ngủ hả?"

Hoseok tiến đến gần, nghiêng đầu nhìn.

"Nằm vậy chả nhẽ đang ăn? Tên đầu đất này!" Kim Taehyung liếc mắt thầm nghĩ.

"Cậu ta đang ngủ. Cậu trật tự chút đi!" Taehyung thấy Hoseok đang định động tay động chân, nhịn không được lên tiếng.

"Ồ vậy ha! Ơ lớp trưởng? Cậu lại đọc sách ngược này!" Jung Hoseok gật gù nói, lại thấy hắn đang đọc ngược sách, liền reo lên như thấy tri kỉ.

Kim Taehyung bị hớ lần hai liền đóng sập quyển sách lại, nâng mắt lên liếc người nọ một cái.

Jung Hoseok cảm nhận ánh mắt hắn dành cho mình... có chút lạnh lẽo, nhịn không được rùng mình lấy một cái.

"Ahaha... t-tôi về chỗ đây... haha..." Jung Hoseok gượng cười rồi nhanh chóng lách về chỗ ngồi của mình, tay khẽ chà xát vào nhau như thể đang ngồi giữa Bắc Cực.

Kim Taehyung rời mắt khỏi Jung Hoseok, liếc nhìn về phía Jungkook, rồi lại thở dài thu lại ánh mắt.

Có lẽ hắn cần suy xét kĩ về tâm tư hắn lúc này.

Tầm hơn 15 phút sau, Jungkook động đậy mi mắt, hàng lông mi run run chớp chớp vài cái. Cậu uể oải vươn vai, chẹp chẹp miệng nhìn xung quanh lớp.

Cũng đã hơn nửa lớp tới, mọi người đều đang lục đục chuẩn bị sách vở vào học.

"Ngủ rõ say, chảy hết cả nước miếng rồi kìa!" Kim Taehyung bắt đầu lấy sách vở ra khỏi balo, khóe miệng nhếch cao.

"Ừm hửm? Đâu có?" Jungkook ngơ ngác dùng tay quệt nhẹ qua môi, khô cong...

"Thầy thầy thầy! Thầy đến rồi!"

"Cả lớp... đứng!" Kim Taehyung rời tầm mắt khỏi Jungkook, đứng dậy hô.

"Được rồi, lớp ngồi xuống."

Thầy Kang đẩy khẽ gọng kính nói.

"Vào tháng 3 tới, trường mình sẽ có kế hoạch tổ chức ngày hội Thể Thao cho toàn thể học sinh và phụ huynh. Nhà trường muốn thông báo trước với các em để mọi người có thể suy nghĩ kĩ và sắp xếp thời gian hợp lý!" Thầy Kang lật lật đống giấy tờ trên bàn, nâng mắt quét qua một lượt quanh lớp.

"Thưa thầy! Có phải là Ngày hội Tuổi trẻ không ạ?" Jung Hoseok vội giơ tay hỏi.

"Ừm!"

"Hú dè!" Cả lớp nghe câu trả lời, liền quay trái quay phải quay sau quay trước bàn tán xôn xao.

"Được rồi được rồi! Còn tận hơn 1 tháng, bây giờ học bài đã nào!"

Một câu nói của thầy Kang thành công làm cả lớp rơi xuống chín tầng mây.

--

Reng... reng... reng

"Được rồi! Cả lớp về nhà làm cho thầy hết phần bài tập của phần luyện tập thao tác lập luận bác bỏ nhé, tiết văn tới lớp trưởng kiểm tra bài tập cả lớp cho thầy nhé!"

"Cả lớp... đứng!" Kim Taehyung ghi chép phần công việc vào quyển sổ tay cá nhân, rồi hô lớp đứng dậy.

"Yah Kim Taehyung! Tôi muốn đăng kí chơi tất cả các môn thể thao quá đi. Hay tôi nên chuẩn bị dần từ bây giờ nhỉ?" Jungkook háo hức ngồi không yên, người quay hẳn sang phía Kim Taehyung mà vung vẩy hai chân.

Kim Taehyung chán nản nhìn con người đang quậy tưng bừng kia, lại nhớ hôm qua có ai kia vì được hắn dẫn ra đài phun nước và mua cho cây kẹo bông mà sung sướng đến không hạ được khóe miệng.

Hắn chợt nhếch cao khóe miệng, đôi mắt phượng hơi sếch lên. Jungkook ngớ người nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến vẻ mới lạ này của Kim Taehyung.

Hắn cười lên... trông thật đẹp!

"Taehyung à! Cậu cười lên siêu cấp đẹp trai đó tình yêu!"

Jeon Jungkook không nhịn được bật hai ngón cái về phía hắn, mắt long lanh sáng rỡ chiêm ngưỡng nhan sắc của người trước mặt.

Kim Taehyung ho khan vài tiếng, lại trở về vẻ mặt khó ở vốn có của mình.

Chết thật! Hắn nên tịnh tâm lại thôi.

Jeon Jungkook đang định trêu chọc Taehyung thêm vài câu, bỗng có giọng nói quen thuộc xen vào:

"Anh họ!"

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro