Chương 7: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Không khí im lặng bao trùm Jeon Jungkook, cảm thấy bức xúc khi ngồi cạnh tên mặt lạnh chẳng mở mồm nói chuyện bao giờ. Là người năng động, chuyên gia nhiều chuyện như cậu đây thật sự không chịu nổi.

Thầy chủ nhiệm đang chăm chú ghi các bài tập lên bảng, quay xuống nhìn một lượt tất cả học sinh bên dưới, làm ai cũng đổ mồ hôi hột.

"Bài này ai làm được thầy sẽ cộng điểm vào bài kiểm tra sắp tới, chỉ là bài tập cơ bản không có gì khó khăn"

Park Jimin giơ tay mỏi nách mà thầy chẳng thèm liếc tới, Jeon Jungkook đương nhiên biết làm mấy dạng tính khối lượng, tìm số mol đối với cậu dễ như trở bàn tay.

Áp dụng công thức là ra.

Nhưng cậu lười phát biểu, sợ chiếm hết hào quang của người khác nên cứ khiêm tốn, thật thà, dũng cảm là được rồi.

Dù sao cậu cũng là nhân vật chính.

"Buổi đầu tiên nên thầy mời lớp trưởng lên làm bài, coi như là tấm gương cho các bạn noi theo"

Park Jimin chửi thầm .

Jeon Jungkook đi lên với phong thái vô cùng tự tin, tay đút túi quần trông thật bao ngầu. Chỉ cần thêm nụ cười tỏa sáng nữa, cậu sợ khiến cả nam lẫn nữ đều đổ gục.

Đi ngang qua bàn y, cậu không quên nhếch mép cười khinh bỉ. Ngón giữa giơ lên liên hồi, tất nhiên ông thầy bên trên vẫn chăm chú nhìn tài liệu cậu mới cả gan làm như thế trong giờ học.

Park Jimin liếc xéo không muốn đôi co với cái thằng chẻ châu kia.

Kim Taehyung đang viết bài nhưng mắt không rời cây bút xóa trên bàn. Tay hắn viết tùm lum lên vở, ấn mạnh đến nổi trang giấy muốn xé toạc ra. Cậu làm xong thì bước xuống, đập vào mắt cậu là những con chữ ngoằn ngoèo xấu xí, cậu chẳng ngốc đến nổi không biết hắn cố tình làm dơ vở mình.

Biểu cảm Kim Taehyung bình thản đến kì lạ tưởng như cái xác không hồn.

"Có thể cho tôi mượn bút xóa được không?"

Chìa tay ra trước mặt tỏ ý muốn cậu đặt vào, Jeon Jungkook hơi lưỡng lự nhưng cậu cũng cho hắn mượn coi như là giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn đi.

Mà khó khăn của hắn kì quặc lắm...

Cậu chậm rãi chạm tay Kim Taehyung vừa đụng vào, hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống tay cậu khiến cậu rùng mình nhẹ.

Sao bàn tay hắn có thể lạnh đến thế nhỉ?

Khó xử muốn rút tay ra bỗng chợt hắn cầm tay cậu chặt hơn. Kim Taehyung mê mẩn nhìn cậu không chớp mắt, làm má cậu hơi ửng hồng, tim đập thình thịch. Cảm xúc dâng lên trong lòng Jeon Jungkook thật khó tả.

"Cho tôi nắm tay cậu một chút thôi, tay cậu...ấm quá!"

Tiếng trái tim cậu đập nhanh như muốn phát nổ, Jeon Jungkook ngại ngùng không dám chạm mắt với Kim Taehyung.

Không được, phải bình tĩnh!

Còn bên Kim Taehyung, tay cậu ấm là thật. Nó xoa chịu cái lạnh trong hắn phần nhiều, hắn không muốn buông tay, muốn níu kéo sự ấm ám đó thật lâu.

Cảm xúc hỗn loạn muốn độc chiếm cậu bị hắn chối bỏ.

Điểm đích của hắn dành cho cậu là con đường đẫm đầy máu. Hãy chạy đi Jeon Jungkook.

...

Và chúng ta nhìn thấy cảnh hai bạn đầu to nắm tay nhau đến hết tiết.

***

"Tự nhiên hôm nay nổi hứng muốn đi bộ?"

"Thích thì tao đi nói nhiều làm gì"

Park Jimin khó hiểu, nay đòi đi bộ là có ý gì? Hay bị y liếc cái quay sang giận dỗi? Không! Cậu ấy không trẻ con đến thế.

"Mày mau lên xe nhanh, mắc công dì Jeon lại mắng tao"

"Mày cứ nói tao ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ"

"Mua thì tao chở mày đi"

Nói mỏi miệng mà Park Jimin vẫn cứng đầu không chịu nghe. Lúc cần tốt đếch tốt, giờ lại bày đặt quan tâm.

"Được nhưng với yêu cầu tao sẽ chở mày"

Cậu mừng thầm, biết thứ y sợ nhất là cậu sẽ chạy moto cưng của mình. Có lần Jeon Jungkook lái thế nào lại đâm thẳng vào cột điện, cậu thì không sao nhưng đầu xe của y vỡ tan nát hết, đi thay gần mấy trăm triệu bạc.

Mặt Park Jimin xanh xao vì bị cậu nắm thót điểm yếu chính mạng. Đành ngập ngừng trả lời qua loa tìm cơ hội chạy trốn.

"Ờ...à...tao thấy việc đi bộ rất tốt cho cơ thể còn giữ gìn kiểu dáng nên mày đi thong thả, tao nhớ tao còn đống quần áo ở nhà chưa giặt nên tao về trước nha, đi đường cần thận"

Cậu chưa kịp nói gì, y đã phóng xe bay biến mất.

Nhà cậu cũng gần trường, đi cỡ gần 1 cây nữa là tới. Mẹ cậu nhiều lần đề cập tới vấn đề thuê tài xế riêng nhưng cậu nhất định không chịu. Suốt thời gian học cấp 3, Jeon Jungkook luôn tự đi bộ đến trường, thói quen của cậu thay đổi khi Park Jimin mua xe mới, thường xuyên qua chở cậu.

Ngẫu hứng nên cậu không muốn y chở mà tự mình về nhà. Không khí trong lành dễ chịu lắm nếu đi ngang qua công viên sẽ thấy cây hoa anh đào nở rộ vào tháng 1, cậu sẽ dừng lại ngắm rất lâu và đăng những bộ ảnh mới lên Instagram. Xuống dọc đường xuất hiện nhiều quầy bán đồ ăn vặt, mùi vị thơm ngon Jeon Jungkook sẽ mua vài cây khoai tây chiên mang về nhà. Vừa ăn vừa chơi game không phải rất sướng sao?

Cậu không thích mấy món ăn bên ngoài nhưng đồ ăn vặt thì khác.

Bước vào tiệm bánh Hamburger đang hot, cậu mua 3 cái cho mama, Jimin và đương nhiên phải có phần cho cậu. Đẩy cửa ra khỏi tiệm, tâm trạng đang vui vẻ, cậu ngước mặt nhìn sang lề đường, bỗng thấy bóng dáng của một người rất quen, Jeon Jungkook nhíu mắt cố nhìn rõ gương mặt người đối diện.

"Đó chẳng phải...chẳng phải"

Giọng cậu run rẩy.

Bóng dáng đó là Kim Taehyung và hình như hắn đang theo dõi cậu...

_____

Hi💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro