Chương 29: Người của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

"Đứa nào làm vỡ gương thế này? Đúng là mấy đứa phá hoại"

Cô lao công vừa dọn dẹp vừa mắng chửi, bọn trẻ bây giờ cứ sinh cái thói giang hồ, đụng đâu đập đó. Làm khổ cái thân già này quá.

Chỉ cần vệ sinh phòng cuối cùng nữa là xong, vác chiếc xô đầy nước với cái đồ chùi. Cô lao công ngẩn ngơ nhìn sàn hồi lâu.

"Cái trắng trắng đó là gì vậy trời ơi"

...

"Jeon Jungkook"

Cậu thở hồng hộc lết bết đi vào lớp. Sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm.

"Mày sao vậy?"

"Đừng nói nữa"

Đẩy ghế ngồi xuống, cơn đau bên dưới khiến Jeon Jungkook nhăn mặt khó coi. Rát muốn chết

"Sao tiết 5 mới vào?"

"Mấy phút nữa vô tiết?"

"Tầm 3 phút nữa"

Gật đầu có lệ, thật sự cậu chẳng bận tâm việc gì ngoài hai cái mông đang đỏ ửng nhức nhối.

"Ủa mà mày làm bài tập gì?"

"Bài tập?"

Park Jimin khoanh tay rồi đưa ra ấn ấn đầu cậu.

"Mày còn hỏi? Chẳng phải Kim Taehyung xin phép cho mày với cậu ta đi bàn chuyện nhóm gì đó sao? Tao còn tưởng mày bị táo bón trong đó không chừng"

Jeon Jungkook hoang mang. Hắn xin phép hồi nào?

"À...à...việc thầy giao ấy thôi"

"Lo sớm vậy dù sao cũng là bài tập bình thường"

"Thầy đã nói khó thì đương nhiên sẽ có câu khó"

Kim Taehyung có tâm lo liệu thì cậu có tâm diễn kịch.

"Mày về chỗ đi vô tiết rồi"

"Chưa gì đã đuổi người ta hứ"

Mệt mỏi nằm gục xuống bàn, không còn tâm trạng nghe thầy giảng bài. Jeon Jungkook lù đừ như thế làm Kim Taehyung bất an theo, áp tay vào trán cậu, da mặt Jeon Jungkook đỏ rực thì ra là sốt rồi.

"Có mang thuốc theo không?"

Hình như Jeon Jungkook không nghe thấy.

"Jungkook"

"Ngủ à?"

Thầy cầm quyển sách đi vòng quanh, dừng lại ở bàn hắn mà chỉ lặng lẽ đi qua.

"Ê sao thầy không bắt lớp trường đang ngủ tại trận?"

"Có khi thầy thiên vị Jungkook đó"

"Đúng là chẳng công bằng tí nào"

"Nhóm kia tụm ba tụm hai nói chuyện cái gì?"

Seo Yong bên cạnh cảm thấy bất bình. Jeon Jungkook có quyền gì được ngủ trong lớp mà không bị nhắc nhở cơ chứ?

"Thưa thầy, bạn lớp trưởng đang ngủ trong giờ học ạ"

"Thì sao?"

"Dạ...ạ?"

"Em có vẻ thích lo việc bao đồng nhỉ? Lên bảng giải bài này cho tôi"

Há hốc mồm không tin được, nó chỉ biết ngậm ngùi đi lên.

Hội nhiều chuyện được một phen náo loạn, chuẩn bị đưa tin Jeon Jungkook có quan hệ mờ ám với thầy X.

Quan sát tất cả, không ai biết kẻ đằng sau mới thật sự nguy hiểm

"Ưm"

"Ngoan ngủ đi"

***

"Nhớ cho Jungkook uống thuốc đầy đủ"

"Bạn của tôi nên tôi tự lo được. Chưa là gì của nhau thì đừng quan tâm làm gì cho phí sức"

Đỡ cậu vào trong xe, Park Jimin lè lưỡi rồi tấm kính từ từ đóng lại. Kim Taehyung đứng đó chờ taxi đi được một đoạn rồi ngang nhiên quay lại trường.

Seo Yong đang luống cuống dọn sách vở. Tâm tình nó tức tối việc khi nãy mà không chú ý đến bóng dáng cao lớn phía sau lưng mình

"Aaaa"

Giật mình chút nữa thì té ngửa, bám vội vào bàn giữ thẳng bằng.

"Cậu...cậu...là người lúc sáng"

"Nhớ tôi sao?"

"Học...học chung lớp mà"

Seo Yong ngượng cười nhưng trong lòng đang vô cùng hoảng loạn vẫn còn ám ảnh với cú tái đau điếng của hắn.

Kim Taehyung bật cười kinh dị, nụ cười ấy khiến Seo Yong sợ hãi tột độ.

"Tiếc thay khuôn mặt gớm ghiếc của mày làm tao ghê tởm khi trông thấy lắm đó. Có lẽ nên cào rách mặt mày cho dễ nhìn hơn nhỉ?"

"Cậu...cậu định làm gì đừng qua đây...xin cậu...xin cậu làm ơn"

Seo Yong cố gắng trốn thoát, Kim Taehyung như thể muốn giết chết nó vậy vì trên tay hắn đang cầm một con dao nhọn hoắt.

Cơ thể nó bị tóm lấy, vặt mạnh xuống sàn. Seo Yong vùng vẫy nhưng vô ích. Kim Taehyung đá liên tục vào người nó, hắn quá lực lưỡng ngược lại Seo Yong yếu ớt nên chẳng thể phản kháng lại được.

"Aa...đau...xin cậu...tôi có làm gì cậu đâu"

Nó đuối sức thở hổn hển, mặt mũi bầm dập bị trói trên ghế. Kim Taehyung chậm rãi đi tới, Seo Yong khóc lóc thảm thiết.

"Làm ơn! Chúng ta không có quen biết gì nhau nên tha cho tôi"

"Mày biết Jeon Jungkook?"

"Jungkook?Tôi...tôi không làm gì cậu ta cả"

"Haha"

Chát chát

"Ngậm miệng! Đừng nghĩ tao không biết việc quá khứ mà mày đã làm với Jungkook"

"Có liên quan gì đến cậu đâu chứ? A"

Chát chát chát...

"Thật sai lầm khi đụng vào người của tao"

Khóc cạn nước mắt, nó bất lực chẳng dám nghĩ đến tương lai của mình. Jeon Jungkook là người của hắn? Ngu ngốc vẫn hoài ngu ngốc.

"Để xem tao nên vẽ con gì lên mặt mày trước nhỉ"

"Đừng...ĐỪNG"

Lắc đầu ngao ngán, con dao đáng sợ tiến lại gần mặt nó. Kim Taehyung thích thú rạch một đường dài trên cổ Seo Yong, vết rạch xuất hiện màu máu đỏ thẫm chảy ồ ạt.

"AAA"

Kim Taehyung vẫn tiếp tục cười như thể đang tận hưởng nỗi đau của nó. Kéo mạnh mớ tóc xấu xí đưa lên cao, Seo Yong cảm thấy đầu mình như sắp xé toạc ra vậy.

"Haizz cảnh cáo nhẹ thôi. Coi nào mày chỉ cần nói xấu tới Jungkook thêm một lần nữa thôi, tao sẽ xé rách miệng mày mà đưa cho chó ăn nhé"

"Tôi...tôi"

Ting ting

Taehyung qua nhà tôi đi

________

Hi💐

Mai thi toán nữa là xong rồi hehe

Thôi thì Seo Yong bị anh Kim cảnh cáo nhẹ rồi đó nên bé Kookie chẳng cần đụng tay tới hehe

Tớ định xây dựng nhân vật phản diện trình cao hơn Seo Yong cơ👻

Cảm ơn các cậu đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro