Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Thái Hanh, vị vua đời thứ chín của Kim Thị là Hoàng Đế cai quản Đại Kim vừa đăng cơ hơn một năm

Cũng chỉ vừa ở tuổi còn trẻ đã không ít lần giúp đất nước phát triển lên rất nhiều, người dân đủ ăn đủ mặc, ấm no đủ đầy, kinh tế cũng vì thế mà tăng triển rõ rệt, chăm lo việc nước cũng chu toàn vợ con

Nói về Hoàng Đế thì đích thê của Vua chính là Hoàng Hậu, mẫu nghi thiện hạ có vị trí trung cung chính là Triệu Minh Nghi, thân phận tôn quý không thể phủ nhận, gia tộc họ Triệu lớn mạnh gia thế lẫy lừng 

Các phi tần hậu cung cũng chẳng kém, người ưu tú nhất phải nhắc đến Điền Chính Quốc, con trai cưng của Điền Thị được gả vào thế thân cho chị gái làm thân thiếp hậu cung

Điền Thị trước nay có công lớn mạnh, lại được Tiên Đế trọng dụng không tránh khỏi việc gả con cho Thái Tử Kim, hiện tại chính là Hoàng Đế Kim Thái Hanh

Chức vụ trong cung sau Hoàng Hậu chính là Chính Quốc, Thuận Quý Phi, cách cách cùng bước vào phủ chính là An Thuyên, hiện tại chính là An Phi và theo sau là vài phi tần khác cũng vừa được tuyển chọn

Chính Quốc mang trong mình cơ thể đặc biệt, có thể mang thai bởi vì trong cơ thể của cậu có hai hốc môn, nam và nữ, khi gặp vật thể từ nam nhân khác sẽ có tuyến dẫn đến trứng dễ thụ thai, còn tuyến nam nhân vẫn hoạt động rất bình, bởi vì Điền Thị biết cơ thể cậu vốn đặc biệt nên mới tiến cử Chính Quốc bước vào hậu cung rộng lớn này

Ngày hôm nay, sau khi thỉnh an Hoàng Hậu trở về Chính Quốc vẫn ung dung ngồi trên cựu tiến về phía Ngự Hoa Viên muốn đi dạo một chút

" Chủ tử, người vẫn còn bệnh hay quay về Đông Cung nghỉ ngơi một chút, dưỡng thể rồi hẳn đi được không?"-Giai Tuệ đi kế bên cựu lo lắng hỏi cậu

Chính Quốc mỉm nhẹ :" ngươi đừng lo, cũng nên để ta đi dạo một chút cơ thể mới khỏe được, nằm quài sẽ khiến ta bệnh càng thêm bệnh"

Giai Tuệ chỉ còn cách lo lắng đi theo hậu hạ cậu, đi dạo quanh ngự hoa viên một lúc đột nhiên Chính Quốc khựng lại nhíu mày nhìn xa xăm, giọng cũng có chút tò mò

" cô nương kia là ai vậy? Tại sao trước nay ta không thấy?"-cậu nghiêng đầu qua Giai Tuệ nhưng vẫn chăm chú nhìn cô nương ấy

Giai Tuệ lúc này mới nhìn qua cậu đáp :" là Mỹ Duyên con gái của Lâm Thị nổi tiếng xinh đẹp đào hoa, nô tỳ cũng không biết vì sao hôm nay cô ấy lại có mặt ở đây"

Chính Quốc gật gù một lúc đưa tay cho Giai Tuệ dìu từ từ quay người rời đi, ánh mắt có phần nhíu mày nhỏ giọng

" chắc chắn không phải vô tình lại có mặt ở đây được, Hoàng Thượng hôm nay bận chính vụ ư?"

Giai Tuệ khẽ nhíu mày, cẩn thận đáp :" khi nãy nô tỳ ở phủ nội vụ có gặp Văn Cương công công thì biết là Hoàng Thượng cũng đang nhiễm phong hàn nên chính vụ được người nán lại một ít, còn lại nô tỳ hoàn toàn không biết"

Chính Quốc khẽ gật đầu vô tình nâng mắt nhìn qua một chút liền khựng lại nhíu mày nhìn xa, đôi mỗi khẽ nhếch lên ẩn ý

" quả thật như ta nói, không phải không có lý do"

Giai Tuệ ngơ ngác nhìn theo, bóng dáng long bào lấp ló ẩn hiện phía bên kia hồ sen, hai tay chấp phía sau như đang tận hưởng gió mát trong xanh ở ngự hoa viên, thảnh thơi đi dạo

" chẳng lẽ Lâm Thị muốn Mỹ Duyên tiếp cận Hoàng Thượng?"-Giai Tuệ nhìn Chính Quốc nhíu mày nói nhỏ

Chính Quốc khẽ nhếch mép cười :" Lâm Thị trước nay công cán cũng ổn áp nhưng Tiên Đế vẫn không có chút lòng tận dụng, tất nhiên phải ra ý lấy lòng Hoàng Thượng để gia tộc có phần đi lên, Mỹ Duyên này ta nhìn qua chắc chắn rất được gia tộc chiếu cố, nhan sắc trẻ trung xinh đẹp ta nghĩ tài trí cũng không thua kém ai, phen này họa tới rồi"

Giai Tuệ nghe cậu nói có chút bật cười, dìu cậu quay người rời đi liền cười nói :" người trước nay chẳng qua lại với Hoàng Thượng, bây giờ lại dễ để ý như vậy?"

Chính Quốc nhướng mắt nhìn sang cô, rồi quay đi cười khẩy đáp :" ta cũng chỉ nhiều chuyện mới để tâm đến chứ cũng chẳng có mấy hứng thú, chuyện của ai người náy quyết, ta chẳng cần bận tâm"

Phải, Điền Chính Quốc trước nay nhập cung hoàn toàn không được Hoàng Thượng sủng ái chỉ là sống trong hậu cung phía sau có gia tộc Điền Thị chống lưng nên mới được Hoàng Thượng coi trọng mà chu đáo hơn, chứ thật tình cũng không được đắc sủng

Điều quan trọng nhất chính là Chính Quốc lẫn Thái Hanh hoàn toàn không có tình ý, giống như việc cả hai làm bạn với nhau, việc gặp gỡ cũng rất hạn chế, một tháng hai tháng ba tháng có khi tận nữa năm Hoàng Thượng mới tới thăm Chính Quốc một lần, ngồi một chút rồi rời đi

Mà Chính Quốc tâm hướng tự do nên cũng chẳng quan tâm đến việc tranh sủng, ấy vậy mà chức vị vẫn lên đều đều là chuyện bình thường vì cậu là Trắc Phúc Tấn chỉ sau Hoàng Hậu, nên an phận thủ thường sống tâm hướng thiện không lo toan việc gì

Nhờ vậy, cũng có vài thành phần chua ngoa hết cà khịa rồi cũng lẻo mép nói sắt nói xéo cậu là đồ này đồ kia rất chói tai

Nhưng đối với Chính Quốc những lời nói ấy chẳng là gì vì cậu chẳng bận tâm lắm, thảnh thơi sống hưởng thụ sự phú quý này là điều cậu cần bận tâm nhất, đấu đá nhau làm gì để rồi mất mạng khi nào chẳng hay

" huynh ca "

Cậu giật mình đang chìm đắm vào suy nghĩ mơ hồ, vừa nghe tiếng gọi quen thuộc liền không suy nghĩ việc đầu tiên chính là nở nụ cười tươi rói quay ra phía sau nhìn người ấy

" Ái Phi "

Ái Phi chính là Ái Luyên Dung, một nữ tử cầm kỳ thi họa lại là con quan lớn có quan hệ khá thân thiết với gia tộc Điền Thị cũng gọi là bạn bè tri kỉ từ nhỏ, nên cả hai coi nhau như huynh muội cùng nhau an phận trong hậu cung này

May mắn sao vì Luyên Dung có nhan sắc xinh xắn lại nhẹ nhàng nên hiện tại đang được Hoàng Thượng sủng ái, có phần may mắn hơn Chính Quốc là ở điểm này

Người ta nghĩ thôi, chứ nếu Chính Quốc muốn thì việc tranh sủng chẳng ai có thể tranh nổi với cậu

Vì vốn dĩ, nhan sắc đứng đầu hậu cung này không ai khác ngoài Chính Quốc cậu, điều này là sự thật, vì Chính Quốc có làn da trắng sứ, đôi môi mỏng nhỏ nhắn hồng hào, gương mặt bầu bĩnh trắng non như em bé, đôi mắt long lanh to tròn như chứa đựng dòng nước mỏng, chiếc mũi cao thẳng tròn hài hòa cùng đôi má phúng phính đáng yêu, dáng người không nhỏ không lớn, vừa vặn , nhìn vào mang lại nét thuần khiết nhưng tinh nghịch, giọng nói ngọt ngào dịu tai khiến người khác dễ chịu ấm áp, nụ cười sáng làm tôn lên nét hài hòa mỹ miều, thuần khiết nhẹ nhàng lại nói chuyện nhỏ nhẹ

Dù có ghét cậu nhưng việc Chính Quốc đẹp không thể chối cãi, bởi như vậy nên Điền Thị mới hết lòng tiến cử Chính Quốc nhập cung, đa tài đa sắc

Nếu không phải vì mục đích bước vào ngôi nhà rộng lớn này thì dù Chính Quốc có ở ngoài thì hàng tá người đều muốn lấy cậu vì nhan sắc lẫn tính tình đáng yêu này thôi

" muội cũng có mặt ở đây ư? Trùng hợp quá vậy"-Chính Quốc từ từ đi tới, nở nụ cười tươi nhất

Luyên Dung mỉm cười nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng đáp :" là Hoàng Thượng cho gọi muội tới đây đi dạo, nhưng mà nãy giờ tìm mãi chẳng thấy người đâu vô tình lại gặp huynh ở đây"

Chính Quốc à lên một tiếng, cũng nhiệt tình chỉ hướng cho nàng :" Hoàng Thượng chắc đã gặp Mỹ Duyên rồi, muội đi qua bên phía hồ sen rồi đi về phía nơi đám hoa hướng dương chắc chắn sẽ gặp Hoàng Thượng ở đó"

Luyên Dung nghe cậu nói vậy khẽ mỉm cười gật đầu :" vậy chúng ta cùng nhau đi tới đó"

Chính Quốc mỉm cười vội lắc đầu từ chối :" ta không đi, muội đi đi "

Luyên Dung nhíu mày không vui :" tại sao? Người cứ né Hoàng Thượng như thế thì làm sao Hoàng Thượng nhớ tới người chứ?"

Chính Quốc dẫu môi cãi lại :" Hoàng Thượng vẫn sẽ nhớ thôi, có một Quý Phi thôi chẳng lẽ lại không nhớ, ta với Hoàng Thượng cũng chẳng có tình ý gì thì gặp làm gì chứ, muội mau đi đi, ta đi trước"-cậu quay đít bước đi để lại Luyên Dung ngơ ngác nhìn theo cậu

Nàng chỉ biết chẹp miệng thở dài lắc đầu, nàng chịu người huynh này thật rồi, chẳng biết phải làm thế nào với tính tình ương bướng ấy thật

" Huynh ca cứ như vậy làm ta nôn nóng theo"

Nô tỳ của bên cạnh liền bật cười đáp cùng Luyên Dung bước đi :" Thuận Quý Phi nói đúng mà, gia thế mạnh lại là Trắc Phúc Tấn tất nhiên dù không bận lòng hay qua lại với Hoàng Thượng thì Hoàng Thượng cũng phải nhớ tới Thuận Quý Phi thôi, người đựng lo"

Luyên Dung nhìn nàng chỉ thở dài lắc đầu chẳng buồn nói, đi theo lời Chính Quốc nói cuối cùng cũng gặp được Thái Hanh và bên cạnh là một cô mương lạ đang vui vẻ nói chuyện với nhau

Nàng có phần lúng túng khựng lại đứng nhìn hai người, chẳng biết có nên đến hay không thì Văn Đinh công công đã bắt gặp phải gương mặt bối rối của Luyên Dung cũng liền cúi đầu rồi quay lại thông báo với hắn

Thái Hanh lúc này nhìn qua nàng, vẫy tay gọi lại mỉm cười nói :" tại sao nàng không tới đây"

Luyên Dung mỉm cười đi tới đáp :" thần thiếp không muốn quấy rầy người "

Thái Hanh gật gù như nhớ ra gì đó liền nhìn Luyên Dung, hắn nói :" đây là con gái của Lâm Thị tính tình ôn hòa vui vẻ trẫm khá tính, tính phong làm Lâm Đáp ứng "

Luyên Dung nhìn hắn quay sang nhìn Mỹ Duyên, đôi môi cũng giật giật mỉm cười có phần hơi gượng ý, nhìn hắn :" chuyện này là việc Hoàng Thượng muốn thần thiếp không thể can thiệp"

Thái Hanh gật gù đồng tình nhìn sang Mỹ Duyên :" Lâm Mỹ Duyên từ nay nàng là Lâm đáp ứng sống ở cung phía tây Lâm Cung"

Mỹ Duyên bất ngờ nhìn hắn vội vàng mỉm cười quỳ xuống hành lễ :" thần thiếp đa tạ long ân của Hoàng thượng"

" đứng lên đi "

" dạ "

Thái Hanh lúc này cùng Mỹ Duyên và Luyên Dung đi dạo quanh ngự hoa viên, giọng trầm ấm vang lên tiếng cười trầm suốt đoạn đường dài, Luyên Dungluôn theo phía sau nhìn Thái Hanh lẫn Mỹ Duyên cười đùa vui vẻ, trong lòng có phần  lo âu

Nàng quả thật không có mấy tình cảm với Hoàng Thượng cũng vì gia tộc phía sau nên đành cất đi tình yêu của cuộc đời mà ép buộc phải thuận lòng Hoàng Thượng giúp gia tộc có chỗ đứng vững chắc

Nhìn cảnh này đây quả thật trong lòng nàng không phải sự ghen ghét hay là đố kị mà không hiểu sao lại có phần bất an khó tả

Chuyện này nàng cần sự tư vấn của huynh ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro