concert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đội mũ, đeo khẩu trang, che gần kín khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đang chăm chú hướng về phía sân khấu. Tay cậu cầm bảng đèn led, đọc fanchant cổ vũ cho Taehyung. Giờ phút này, cậu chỉ muốn mang một thân phận duy nhất, giống như bao người xung quanh: là fan hâm mộ của idol Kim Taehyung.

Trên sân khấu, Taehyung khác hẳn với phong cách thường ngày. Giọng hát anh vững vàng dẫu vũ đạo khó nhằn, ánh mắt sắc lẹm như một chú báo hoang. Anh tỏa ra sức hấp dẫn kì diệu, chói lóa như nhân vật chính trong những bộ phim truyền hình.

Sau khi Taehyung hoàn thành bài hát bằng một bước nhảy đẹp mắt, có độ khó cao, anh đưa tay vuốt tóc, để lộ hoàn toàn khuôn mặt điển trai, môi vẽ một nụ cười quyến rũ. Không ngoài dự đoán, cả sân vận động ngay lập tức hò reo.

Chìm mình trong tiếng cổ vũ náo nhiệt, Jungkook bỗng vô thức nhớ đến ngày xưa. Vốn tưởng chỉ là lời bông đùa giữa hai người yêu yêu nhau, nhưng có lẽ chính Taehyung cũng không biết rằng anh thật sự là thần tượng của cậu. Cậu biết anh từ hồi còn là thực tập sinh.

Đối với những đứa trẻ vốn bị trói buộc ở vạch đích, việc được tự do bay nhảy theo ước mơ là điều đáng mơ ước hơn tất cả. Anh giống như chú chim đang bay lượn trên bầu trời bằng những bước nhảy, vô tình lại sà vào lòng cậu.

Khi ấy, nhìn những giọt mồ hôi lăn dài, thấm ướt cả một mảng áo, nhìn đôi mắt rực lửa đam mê dẫu tương lai còn mù mịt vô định, chứng kiến sức hấp dẫn lạ kì dẫu vẫn chỉ là thực tập sinh, cậu đã hâm mộ anh, từ tận đáy lòng. Kể từ lần đầu vô tình trông thấy anh qua cửa kính phòng tập, cậu đã nghĩ người trước mắt chính là một ngôi sao.

Năm tháng dài đằng đẵng lướt qua, từ tình cảm hâm mộ thuần túy cho đến tình yêu nồng nhiệt, từ người lạ vô tình trông thấy nhau cho đến mối quan hệ chồng chồng thân mật nhất, cậu vẫn chưa một lần có thể chống đỡ trước sức hút của anh.

Quả đúng là Kim Taehyung của cậu!

Cậu nhìn nghệ sĩ solo đang tỏa sáng trên sân khấu, không nhịn được mà mỉm cười tự hào.

"Em yêu anh Kim Taehyung!"

Tiếng hét của cậu hòa theo sự ồn ã xung quanh nên không ai nhận ra sự khác lạ.

Buổi concert cũng đang dần khép lại. Trước khi Taehyung cúi đầu chào kết thúc, Jungkook bỗng phát hiện bản thân đang được quay trên màn hình lớn.

Nhận thấy camera không có dấu hiệu muốn rời đi, cậu lắc đầu cười bất lực, không hiểu nổi sao anh vẫn nhận ra cậu.

Jungkook cởi bỏ mũ và khẩu trang, hướng về phía máy quay đọc khẩu hình miệng.

"Anh là ngôi sao duy nhất trong lòng em."

Rồi cậu dịu dàng cúi đầu hôn lên chữ "Kim Taehyung" được khắc trên chiếc nhẫn vàng quý hiếm đang đeo ở ngón áp út.

Taehyung nhìn thấy cảnh đó, liền mỉm cười, cũng ngay lập tức hôn lên chiếc nhẫn trên tay mình.

Trong đêm tối, Jungkook không thể nhận biết rõ, thứ lấp lánh đang tỏa sáng trên ngón tay thon dài hay nụ cười rạng rỡ của người trên sân khấu, đâu mới là viên kim cương quý giá nhất đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro