Phiên ngoại* : Bức thư gửi mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

*phiên ngoại trên chỉ có trong ficbook.

Lại thêm một mùa đông nữa trôi qua, Jungkook và Taehyung kết hôn cũng hơn ba mùa trăng, vị trí của cả hai trong công việc đang dần ổn định. Chức vụ Tổng giám đốc hiện tại và là cổ đông lớn trong công ty, Taehyung tất nhiên mang thêm nhiều gánh nặng. Tuy vậy, đối với di nguyện của Seokjin, hắn nhất định không làm anh thất vọng.

Kim Taehyung trên tay cầm một đóa hoa trắng, nâng niu đặt nó xuống trước phần bia mộ khắc tên Seokjin.

Mùa xuân năm ấy, khi hoa anh đào bắt đầu nở, phủ lên đất trời một màu hồng dịu dàng, Kim Seokjin không muốn tiếp tục điều trị, dù biết mọi người sẽ vô cùng phản đối, nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười giữ lại quyết định cho riêng mình.

Bệnh tật không thể trở thành xiềng xích giam giữ ước mơ trở thành người tự do, đối với Seokjin, nỗi đau thể chất so với tinh thần không đáng là bao, dù gì hiện tại anh đang cảm thấy hạnh phúc.

Bây giờ, Seokjin chỉ muốn hoàn thành ước nguyện cuối cùng của bản thân, được trốn chạy thế giới thực tại.

Mùa đông tiếp theo, anh tạm biệt mọi người, cùng Min Yoongi trở về Busan sống cuộc đời yên bình trong tháng ngày còn lại... Và mỗi một nơi trong lá thư anh viết, đều hiện lên một cách động lòng người, hệt như tâm tư vẽ bằng kí ức của Seokjin.

Min Yoongi tuy bề ngoài là một khúc gỗ, nhưng trong lòng ấm áp đến kì lạ, Yoongi chưa bao giờ nhắc đến bệnh tật trước mặt Seokjin, chỉ đơn thuần sống cùng người bạn tâm giao một ngày ăn ba bữa.

"Tay nghề của đầu bếp Seokjin đúng là không có điểm nào để chê."

Yoongi gật gù cảm thán, đối với bữa cơm gia đình y không có nhu cầu gì lớn lao, được ăn món được chính tay Seokjin nấu, cảm nhận được gánh nặng trong lòng anh thực sự đã được buông bỏ, Yoongi âm thầm mỉm cười.

Ít nhất ở nơi Busan rời xa thị thành, Kim Seokjin có thể cảm nhận được khoảng thời gian thơ ấu, bù đắp phần nào khoảng trống vô hình anh đã từng bỏ lỡ.

Mỗi khi đông về, mọi người trở về thăm Seokjin, quây quần bên nhau cùng tổ chức sinh nhật. Bánh kem khi ấy không chỉ do chính tay Seokjin làm, mà còn có Taehyung đích thân trang trí, dù bên ngoài có hơi kì lạ nhưng tuyệt nhiên tay nghề của Seokjin không làm người khác thất vọng.

- Này, chú mày đang phá hỏng cái bánh kem đấy hả?

Yoongi càu nhàu nhìn chiếc bánh bị Taehyung vẽ nghệch ngoạc, so với trẻ em lớp 3 hắn còn tệ hơn. Kim Taehyung trải qua khoảng thời gian bị Yoongi chỉ trích cũng đã quá quen với tính cách ngoài lạnh trong nóng của người anh này, tuyệt nhiên gạt hết ngoài tai.

- Chúc mừng sinh nhật Seokjin và Taehyung!!

Và năm ấy, Seokjin cùng mọi người đón sinh nhật lần thứ 35...

Là lần cuối cùng và cũng là mãi mãi.

Seoul vươn mình đón cơn mưa, đưa tiễn người thiếu niên cùng ước nguyện trọn vẹn.

Anh chưa mất, chỉ là tạm rời xa thế gian đến với vùng đất hạnh phúc bình yên. Con người chỉ được xem là chết đi khi không một ai nhớ về họ, tuy vậy Kim Seokjin mãi là thiên thần sống trong lòng mọi người, của người đến trước và của kẻ đến sau.

Chẳng qua Seokjin đi sớm hơn chúng ta một bước, chạm bàn tay lên ánh trăng từng khuyết từng tròn, không có lời tạm biệt nào dành cho sự chia ly.

Vì đến cuối cùng, tất cả đều sẽ gặp lại nhau.

Anh đào khi ấy thêm một lần nở rộ, trải thành một con đường hoa.

Taehyung đối với sự rời xa của Seokjin là một mất mát lớn, Jungkook khuyên hắn nên nghỉ ngơi một thời gian sau tang lễ của anh, nhưng Taehyung không nói gì, nhìn vào di ảnh duy nhất của người anh trai từng dành hết tất cả cho mình, Kim Taehyung ở nơi phòng riêng bật khóc thành tiếng.

- Xin lỗi anh vì đã thất hứa.

Seokjin không muốn Taehyung đau lòng, cũng không muốn nhìn thấy hắn khóc. Đến lúc ra đi anh vẫn giữ nguyên nụ cười, hi vọng Taehyung có thể sống một cuộc đời hạnh phúc mà anh đang dở dang.

Ánh trăng đêm ấy vừa hay lại là ngày trăng tròn. Taehyung lau vội nước mắt, nhớ đến lời hẹn của Seokjin, hắn cẩn thận đem bức thư được cất từ tủ kính.

"Hãy đọc nó vào đêm trăng tròn tiếp theo."

Nét chữ nắn nót "Gửi đến Kim Taehyung".

Và hắn nhận ra, đây là chữ của Jungkook.

"Có lẽ khi anh đọc được bức thư này, em cũng đã rời khỏi Seoul. Hôm nay trời có rất nhiều mây, em không muốn trở thành người rời đi không một lời từ biệt, mượn một ít tâm sự nói cho anh biết anh quý giá với em biết nhường nào.

Kim Taehyung, thật ra mùa đông năm ấy không phải là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Mỗi lần em gặp anh, chiếc ba lô anh mang trên vai chưa bao giờ được anh kéo khóa hơn một nửa, dang dở giống như lòng dũng cảm của em đang tìm kiếm để đến bắt chuyện với anh.

Em biết, tiếp nhận những lời này thật không dễ dàng. Em không mong anh sẽ đáp lại, chỉ đơn giản tỏ hết lòng mình cho anh biết, không phải trên thế gian này không có ai yêu anh.

Còn có em, có Jimin.

Từng câu chuyện Jimin kể về anh, em đều khắc vào tim. Kim Taehyung là một người mạnh mẽ, xứng đáng nhận những điều tốt đẹp thay vì mối tình sẽ khiến anh khó xử của em.

Cảm ơn anh vì năm đó đã bắt chuyện với em.

Tạm biệt anh.

Và...

Em cũng rất yêu anh.

Ký tên : Jeon Jungkook."

Đóng lại bức thư, lòng Taehyung bất chợt rung động.

Chắc hẳn Jungkook khi ấy phải suy nghĩ rất nhiều, không biết có còn gặp lại Taehyung hay không. Cậu đơn thuần là một thiếu niên nặng lòng với mối tình đầu đơn phương, viết hết tâm sự gửi đến Taehyung, mong hắn có thể gỡ bỏ được cảm giác tội lỗi khi Jungkook rời đi.

Nhưng khi ấy, sự ích kỷ trong tình yêu của Seokjin lại khiến cậu rời xa Taehyung, anh chọn cách giữ lại bức thư, níu giữ hi vọng được ở bên Jungkook. Và có lẽ đây là lý do lời xin lỗi Seokjin luôn miệng nói với Taehyung.

Thế nhưng, Taehyung hiện tại không một chút trách mắng anh. Hắn biết Seokjin đã phải đấu tranh rất nhiều giữa việc lựa chọn tình yêu và hạnh phúc của một người không quen không biết.

Nếu Taehyung là anh, hắn cũng sẽ chọn như vậy, vì Taehyung lúc ấy không khác gì một kẻ bồng bột, chỉ biết đổ lỗi và làm tổn thương cảm xúc của Jungkook, để rồi người đẩy cậu ngày càng ra xa chính là Kim Taehyung, không phải do bức thư nào cả.

- Cảm ơn anh, Seokjin.

Taehyung mỉm cười mang bức thư cất về chỗ cũ. Nhìn về phía màn đêm yên tĩnh, ngôi sao đằng xa vẫn không ngừng nhấp nháy.

Là Kim Seokjin đang mỉm cười đúng không?

- Tae, em làm mì Ramen cho anh nhé?

Jungkook đứng ở phía ngoài, trên tay cầm theo ly sữa còn toả khói nghi ngúc, nép người bên khe cửa nhỏ, cậu sợ làm phiền hắn nên chỉ dám hỏi một câu.

Kim Taehyung nghe tiếng gọi liền rời bước tiến về phía Jungkook, âu yếm nhìn người yêu thương cố gắng dò xét hắn có đang ổn không, bao nhiêu quan tâm đem thể hiện trên mặt. Thật làm người khác muốn cưng chiều.

Trước ánh mắt của Jungkook, hắn không kiềm được lòng, một tay kéo cậu vào trong.

Trao cho cậu một nụ hôn trên trán, Taehyung dịu dàng cất lên câu bấy lâu nay hắn rất ngại nói ra.

- Anh yêu em rất nhiều, Jungkook.

Jungkook có chút ngạc nhiên, đột nhiên Taehyung nói lên những lời này, khiến cậu càng thêm lo lắng cho tình trạng của hắn hiện tại. Áp tay lên trán Taehyung, cậu khẽ cau mày.

- Anh có sốt không đó?

- Không có.

- Tại sao lại nói mấy lời như vậy? Hay anh vừa làm chuyện gì có lỗi với em? _ Jungkook ngờ vực hỏi.

- Không, chỉ là tự dưng thấy yêu em vậy thôi.

Taehyung khổ sở trước phản ứng của Jungkook, dẫu biết bản thân trước nay không phải người hay bày tỏ cảm xúc, nhưng cả hai kết hôn cũng đã hơn ba năm, cậu không lẽ đối với những lời này lại lấy làm ngạc nhiên, hắn hiện tại không biết nên khóc hay cười.

- Việc em nói hôm trước, anh nghĩ thông suốt rồi.

- Việc gì?

- Nhận nuôi một đứa trẻ.

Jungkook tròn mắt, vốn dĩ lúc trước nói ra những lời đó là do Jimin luôn miệng nói với cậu về đứa nhóc tên Jungmin đang được anh và Hoseok cùng nhận nuôi, gì mà cảm giác giống người một nhà, người là ba lớn, người là ba nhỏ, ai nghe rồi đều thấy rất ghen tị. Tất nhiên Jungkook cũng không ngoại lệ.

- Không phải anh nói đợi thêm thời gian nữa để ổn định công ty sao?

- Công ty vẫn còn đó, làm lúc nào cũng được. Bây giờ, anh chỉ muốn cùng em trở thành "gia đình thật sự".

Đây là lời của Jungkook từng giận dỗi nói với Taehyung : "Gia đình có trẻ con mới gọi là gia đình thật sự".

Biết Taehyung đang trêu chọc mình, cánh mũi ngượng ngùng liền đỏ ửng, Jungkook tách Taehyung ra, chống nạnh nhìn hắn.

- Nhưng tên con phải do em đặt!

- Được, cho em đặt.

"Kim Taehan! Chờ mình với!"

Jungkook bị tiếng gọi làm cho quay về thực tại, chưa kịp hoàn hồn liền thấy trước mắt là hai đứa nhóc tầm 5, 6 tuổi đang đi về phía mình, chưa gì đã thấy mấy vết sẹo ưng ửng đỏ.

- Gì đây Kim Taehan, con lại bắt nạt ai nữa đấy?

- Không phải đâu ba Bánh, là do Haesang giành đồ chơi của Jungmin nên Taehan mới đánh nó.

Đứa nhỏ tên Jungmin nắm lấy tay còn lại của Jungkook luôn mồm mách lẻo, một phần là do xót Taehan sẽ bị ba nhỏ mắng nên đang cố kể mấy câu chuyện vặt vãnh tự mình nghĩ ra.

Kim Taehan xét cho cùng, không có một chút giống đứa trẻ được nhận nuôi, nhìn từ bề ngoài đến tính cách, nói là con ruột của Kim Taehyung cũng có người tin.

Taehan khẽ nhíu mày, không chịu được sự ồn ào của Jungmin liền nhanh chân bước về phía chiếc xe đằng trước.

Kim Taehyung bên trong lắc đầu ngao ngán, đúng là trời sinh người, Jimin sinh tính. Nếu đã nói về Taehan thì đứa nhỏ tên Jungmin trùng hợp giống Jimin như đúc, nhất là về khoản nói nhiều.

- Nay đi học có vui không?

- Không gì đặc biệt ạ. _ Taehan leo lên ghế phụ lái bên cạnh Taehyung, ngoan ngoãn uống nước. Chỉ có khi ở bên ba lớn, cậu nhóc mới cảm thấy bình yên.

Nhưng chưa hưởng thụ sự yên tĩnh được bao lâu, một loạt tạp âm truyền đến tai khiến Taehan cùng Taehyung đồng loạt thở dài.

Là Jungmin và Jungkook.

- Ba ba Taehyung, ba ba biết gì không? Hôm nay Taehan ngầu lắm luôn ạ!_ Vừa dứt câu, đứa nhóc xuýt xoa rít lên một tiếng cảm thán, sau đó không đợi Taehyung trả lời liền nói tiếp.

- Giờ thằng nhóc kia chắc đang sợ phát khiếp, lát về nhà con cũng nói ba Jimin dẫn đi học võ mới được.

- Khi nào cậu bỏ được kẹo rồi hãy đi học.

- Này, cậu đừng có như thế nhá!

Taehan nhún vai, đối với đứa nhỏ suốt ngày chỉ biết ngậm kẹo cũng đòi đánh đòi đấm, tự dưng cảm thấy có chút tội nghiệp.

- Mai mốt mình lớn lên mình sẽ bảo vệ cậu! Lúc đó đừng có xin làm "đệ tử" mình á nha.

- Thôi cho xin.

Taehyung và Jungkook bây giờ chỉ biết cười trừ, hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã chưa gì đã thấy được tương lai.

Là một người bảo vệ và một người được bảo vệ.

Seoul bất chợt đổ xuống một cơn mưa.

Giống như cách Kim Taehyung lần đầu gặp được cậu.

"Mối tình đầu ai chưa từng dở dang."

...

_______

Cảm ơn mọi người đã yêu quý mình và I-SEOUL-U. Thật ra mình sẽ không tiến hành in ficbook đợt 2 nữa, do có vấn đề về bản quyền hình ảnh, cũng như chuyện "cảnh báo" in ficbook của mình trên confession.

Mình quyết định đăng tải phần phiên ngoại 2 chỉ có trong ficbook để mọi người có thể thưởng thức ISU một cách trọn vẹn nhất. (。・ω・。)

Mình biết mình còn nhiều thiếu sót, đi đến ngày hôm nay cũng là nhờ hết vào sự động viên và quý mến của mọi người!!!! Mình rất cảm kích luôn ý!!!

Về việc các fic khác mình sẽ cố gắng hoàn thành để update và lên ý tưởng mới, do mình cũng hơi "nhớ nghề" hehe.

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. ᶘ ᵒᴥᵒᶅ

BwiKie957

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro