Chương 51 : Tuyết Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Thế giới của Jungkook hôm nay giống như cậu những năm về trước, hoài niệm trong đời ngập tràn tuyết trắng, không thể nhớ được hơi thở từng trong suốt đến đâu.

Trước mắt cậu là một đoạn đường dài, Taehyung trên lưng nhiệt độ đang dần giảm đi, Jungkook dặn lòng không được khóc, vốn dĩ đã mạnh mẽ gọi tên hắn trong vô vọng, không thể chỉ nghĩ đến bản thân mà bỏ mặc Taehyung nơi ranh giới mong manh.

Kim Taehyung thật quá ngu ngốc, hắn ta tuy đối với Jungkook từng là một vết sẹo lớn, nhưng so với những việc gây tổn thương cho cậu, Taehyung chính là người quan trọng hơn tất cả. Không phải vì lời nói của Jimin hay vì tâm sự từ phía Seokjin, đơn thuần Taehyung mặc nhiên trở thành người Jungkook dùng cả đời chỉ muốn yêu thương.

- Cậu thanh niên, bạn cậu sao vậy?

Chiếc xe tải nhỏ đỗ ở khúc cua phía trước chợt thấy cậu liền đi chậm lại. Giao thông Busan đang trở nên tắc nghẽn vì trận tuyết lở cách đây chưa đầy một tiếng, tuyến đường đến thành phố đều không sử dụng được, đành phải tìm một lối mòn khác trở về thị trấn.

Jungkook nghe được tiếng động cơ xe tải lập tức ngẩng đầu lên, thật may mắn khi gặp một chiếc xe nơi chân đồi Busan, tưởng chừng phải mất thêm ba tiếng nữa mới đến đường lớn. Cậu không ngại sức khỏe không gánh nổi Taehyung, chỉ e là nếu để tình trạng này kéo dài, tính mạng của hắn sẽ lành ít dữ nhiều.

- Bạn cháu đang bị thương, chú làm ơn giúp cháu với.

Người dân Busan là một phần quan trọng trong việc hình thành nên tính cách tốt bụng của Jungkook, bác tài nghe vừa dứt câu liền khẩn trương mang Taehyung lên xe. Tuy ghế phụ tuy không đủ cho ba người nhưng với tình trạng của Taehyung một giây trôi qua đều như lời tuyên tử.

Jungkook không ngừng dùng đôi tay ấm duy nhất của mình áp lên hai má Taehyung, một ít nhiệt truyền qua không đủ để da hắn trở lại hồng hào.

Lò sưởi trên xe bật chế độ cao nhất, so với người bình thường như Jungkook và bác tài không khác gì sa mạc, nhưng chỉ cần nó có thể giúp được Taehyung, dù có khó chịu bao nhiêu đi nữa cậu cũng có thể cam chịu.

- Tae, anh nhất định không được có chuyện gì.

Jungkook một lòng là vậy, Taehyung vô tâm là vậy. Hai người họ là mảnh ghép khác biệt không ai như ai, nhưng khi đặt cạnh nhau, bức tranh vẽ nên cảnh tuyết trắng từ hoài niệm cho đến tận tương lai.

Taehyung, anh có thể cùng em bước tiếp cuộc đời còn lại hay không?

Nước mắt vốn dĩ dặn lòng không được rơi, nhưng thật kì lạ khi gọi tên Taehyung, Jungkook không thể làm được gì ngoài ý niệm mang hắn trở về.

Taehyung trong tiềm thức liệu có thể nghe được nhịp đập của Jeon Jungkook. Thời gian bao lâu trôi qua, nỗi nhớ của cậu về hắn vẫn chưa bao giờ nguôi, nếu như có thể được ở bên Taehyung một lần nữa, ngắm nhìn khuôn mặt in hằn trong kí ức mong manh, Jungkook nguyện một lòng bỏ qua tất cả, dành yêu thương còn lại gửi cho Kim Taehyung.

Dù người đời có trách cậu ngu ngốc, dù thế gian không một ai yêu thương Kim Taehyung, chỉ cần có Jeon Jungkook, cậu nhất định ở bên hắn đến tận cùng ngày sau.

"Jungkook?"

Bước chân của Taehyung có chút chần chừ, đôi bàn tay của mẹ ở phía trước cùng nụ cười hiền lành của bố. Ngỡ như Kim Taehyung có thể thanh thản đi về nấc cầu thang thiên đường phía trước mà không cần nghĩ suy.

Thế nhưng, giữa ranh giới kết thúc mọi khổ đau đang cố tiến đến, chỉ một khoảnh khắc mờ nhạt, Jungkook không ngừng gọi tên Taehyung, phút giây ấy bao nhiêu ồn ào cuộc sống đều biến thành tro bụi, hắn muốn quay về bên cậu, nói lời yêu thương vẫn luôn giữ trong lòng.

Ngang qua thế giới của nhau, vô tình trở thành người quan trọng. Kim Taehyung cảm nhận được nhịp đập của Jungkook, khóe mắt khó khăn cử động.

Jungkook nhìn thấy rồi, tâm trí trong lòng đều bị rối lên, vừa vui mừng vừa có chút lo lắng, chiếc xe đang dần lăn bánh đến làng của cậu, khung cảnh xung quanh vượt qua cái lạnh của tuyết trắng, vẽ nên ánh trăng nhỏ nơi bầu trời không sao.

Trong trang cuối cùng của nhật kí, ngày tháng kết thúc chỉ cách đây chưa đầy một tuần, rõ là trong lòng còn yêu Taehyung rất nhiều, nhưng chuyện Jungkook có thể làm chỉ là gấp lại cuốn nhật kí cùng những dòng tâm tư nguyện viết về Taehyung.

Nhưng Taehyung, anh có biết mỗi mùa tuyết về đều có người lặng thầm giấu đi tình yêu ngày đêm đông. Không phải cậu không có can đảm nói câu yêu lần nữa, chỉ là sợ khi đến gần Taehyung như cách cậu đã từng, hắn sẽ lại từng bước rời xa.

Tựa như đoá hoa trắng nơi căn phòng thiếu ánh sáng, nếu như Jungkook không nói ra câu "chúng mình chỉ nên làm bạn" thì có lẽ Taehyung đã không cần bận tâm đến người có tên Jeon Jungkook.

Cậu không muốn vì một lần tuyệt tình liền trở thành người xa lạ, nếu hai người là bạn, Jungkook có thể gần bên Kim Taehyung, tiếp tục danh phận "bạn bè" trong tháng năm thanh xuân chưa bao giờ luyến tiếc.

Ý nghĩ ngu ngốc lấn át cả nguyện vọng, sợ sự chen chúc giữa biển người, sợ sự tất bận của thời gian. Jeon Jungkook đối với Taehyung trước nay vẫn một lòng, chỉ là... liệu có thể nói câu "yêu anh" mà không sợ tháng năm về sau bị hắn chối bỏ nữa hay không?

Câu trả lời chỉ có những kẻ ngốc mới không thể nghĩ ra.

- Seokjin?

Jeon Jungkook có lẽ sẽ không bất ngờ nếu người ra đang uống trà trong nhà của mình là Min Yoongi thay vì Seokjin. Chuyện Seokjin và Yoongi là bạn từ lúc anh lưu lạc ở Busan, Jungkook có từng nghe qua, nhưng chuyện người bạn của Yoongi là Seokjin thì đến tận bây giờ cậu mới biết.

- Taehyung bị làm sao vậy?

Nét mặt của Seokjin thoáng nét hoảng hốt, tách trà trên tay đặt sang cạnh bên. Đứa em trai sau bao năm lưu lạc, lần đầu gặp lại được nhận là tình địch, tiếp xúc không quá ba lần thì trở thành người anh vừa muốn bảo vệ vừa muốn cách xa.

Khoảnh cách giữa Junsu và Seokjin năm ấy không là bao, nhưng khoảnh cách giữa Taehyung và Seokjin được đo đếm bằng một quãng đường dài. Những biến cố cả hai chịu đựng so với yêu thương gia đình, vô tình tạo nên bức tường thành dù Kim Seokjin rất muốn vượt qua, nhưng sợ bản thân sẽ khiến Taehyung thêm tổn thương.

Và cuối cùng lựa chọn của Seokjin là rời xa Kim Taehyung.

Suốt buổi tối hôm ấy, Jungkook và anh không thể chợp mắt, Min Yoongi đi lên phố một chiều khi trở về nhà nhìn thấy số lượng người trong nhà tăng lên khẽ nhăn mặt. Yoongi vốn là người sống khép kín, cửa hàng kinh doanh không quá khá giả nhưng đủ để trang trải cuộc sống.

Nghe Seokjin nói đây là em trai anh, Yoongi cũng khẽ gật gù.

- À, là đứa em trời đánh cậu hay kể với tôi ấy hả?

- Này, không được nói em tôi như thế!

Seokjin rõ tính không thích người lạ của Yoongi nhưng đụng đến Taehyung thì dù là bạn thân đến đâu, anh cũng sẵn sàng động tay. Jungkook ở cạnh bên khẽ cười, không nói đến chuyện Seokjin đột nhiên biến mất khiến mọi người lo lắng, thật may là đến cuối cùng Taehyung cũng bình an gặp lại anh trai.

Mong rằng khuất mắt giữa hai người sẽ được Busan hóa giải, dù chỉ là một chút nhưng đủ để vết thương lòng trong Taehyung chữa lành.

- Tae, anh có biết không, trên thế giới này vẫn còn người quan tâm đến anh. Kể cả em...

Bàn tay của Taehyung nằm trọn trong tay Jungkook, ánh trăng đêm nay tròn vành vạch. Bác sĩ nói đến sáng hôm sau sức khỏe của hắn sẽ dần cải thiện, may mắn cho Taehyung khi được sưởi ấm đúng lúc, hơi thở yếu ớt cũng dần trở nên ổn định.

Cuối cùng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Taehyung vẫn nhớ đến "chúng ta" của thanh xuân năm ấy, nơi đó có hắn, Jungkook và Jimin.

Cùng ánh sáng nơi chân trời Seoul sẽ không bao giờ biến mất...






____________
VPN master của Tue bị lỗi nên bây giờ mới tìm cách vào lại wattpad được :(

Xin mọi người thứ lỗi uhuhu, chap cuối sẽ là tuần sau nhé, mọi người đánh mắng mình cũng được... Không hiểu sao lúc viết ISU lại gặp đủ chuyện (*'Д`*)

Dù sao cũng chúc mừng DNA 1 tỷ views💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro