Chương 48 : Sao đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Mùa mưa Seoul vừa qua liền kéo theo tháng ngày lạnh băng vì sương tuyết, thật giống những lúc Taehyung cùng Jungkook la cà khắp ngõ ngách tìm một que kem.

"Tae, em có vị đào này, anh có muốn thử không?"

Jungkook ậm ừ đưa que kem đang chảy dở trước mặt Taehyung, giữa mùa sương tuyết lạnh băng, thói quen ăn kem của hai người trở nên thật kì lạ. Có thể không một ai hiểu được Kim Taehyung, nhưng đối với Jungkook, thói quen này là vì hắn mà thành.

Chỉ tiếc Kim Taehyung chẳng thể nào nhận ra, dù chỉ là một khoảnh khắc. Jeon Jungkook luôn cố gắng từng bước, từng bước tiến đến bên hắn, bằng tất cả niềm yêu thương mà cậu có nơi khoảng trời năm ấy.

Và những gì Taehyung đem đến cho cậu, chỉ là những thổn thức dằn xé trái tim, khiến cậu rơi lệ, khiến cậu sợ hãi như đứa trẻ và đến cuối cùng Jeon Jungkook chẳng thể làm gì ngoài mỉm cười nhìn bóng lưng hắn rời xa.

Nếu đánh đổi nửa cuộc đời lấy quãng thời gian lúc trước, Kim Taehyung một lòng nguyện ý, hắn muốn yêu cậu nhiều như khoảng thời gian cả hai rời xa.

Thế nhưng ước nguyện bên nhau của Jungkook đã không còn nữa.

Đây không phải tình cảm đơn phương, mà là một thứ khổ ải do Kim Taehyung bỏ lỡ người mình yêu.

Hắn ngước lên bầu trời đằng xa, chiếc xe đang dần lăn bánh.

Dừng chân tại thị trấn nhỏ cũ kĩ, Taehyung không nhớ chắc chắn có cùng Seokjin sống ở đây hay không, nhưng thứ duy nhất dẫn lối hắn đến đây là hai từ "quê nhà".

Di chứng sau tai nạn năm ấy khiến trí nhớ yếu đi, nhưng khoảng thời gian gần đây kể từ lúc gặp lại Kim Seokjin, một phần trong cuốn băng mờ nhạt đang bắt đầu chậm rãi lướt qua như tín hiệu duy nhất dành cho Kim Taehyung.

Bây giờ Busan đã hơn mười giờ đêm, ánh đèn đường không đủ sáng như Seoul, nhưng chỉ có nơi đây, những chú đom đóm mới không sợ người mà thỏa thích lượn bay trên không trung, hệt như những viên kim cương nhỏ, tô điểm cho màn đêm tĩnh mịch.

Hắn nhớ Jungkook từng nói.

Cậu thích nhất ánh sáng của đom đóm. Không quá lộng lẫy, cũng không quá hút mắt, chỉ đơn thuần mờ nhạt tồn tại.

Taehyung nhìn sang người cạnh bên, và giống như những gì hắn nghĩ, Jungkook chăm chú ngắm nhìn đom đóm, nơi đáy mắt đang không ngừng lấp lánh những mảng sáng vàng nhạt, cậu trong hắn hiện lên một cách nhẹ nhàng, rất gần, thật gần nhưng lại không thể chạm.

Taehyung chủ động đi chậm lại một bước. Không sợ năm tháng thay đổi, bất luận mưa gió hay khổ đau, hắn nguyện một lòng ở phía sau Jeon Jungkook, đem lòng yêu thương mà bảo vệ.

Thật lòng rất muốn nói yêu em.

Nhưng giữa chúng ta rốt cuộc chẳng còn gì.

Nếu chuyện cũ có thể trôi đi, liệu chúng ta có thể quay lại được không?

Bóng lưng của Taehyung và Jungkook tạo thành khối đen lớn, hòa lẫn vào nhau như chẳng thể tách rời, có lẽ trong tâm cậu hiện tại chỉ có nỗi lo cho Kim Seokjin, Taehyung ở cạnh bên không dám mở lời, bởi giữa hắn và cậu không thể tìm được điều gì kết nối giữa cả hai, sợi tơ năm nào bị cắt đi vẫn chưa thể nối liền.

Giấu sự nghẹn ngào nơi lớp tuyết, ánh trăng mùa sương lạnh tạo thành vệt sáng giữa không trung, cũng đã quá lâu để Taehyung có thể nhớ rõ "ngôi nhà" của mình.

- Cô ơi, cho cháu hỏi nhà của Kim Seokjin có phải ở đây không ạ?

Taehyung tiến về người phụ nữ đang vác cuốc trên vai, lễ phép hỏi. Manh mối về Seokjin quá ít, Taehyung cũng không thể trông đợi vào trí nhớ vẫn chưa hồi phục của bản thân mà tìm anh, chỉ còn cách hỏi người dân xung quanh.

Người dân Busan vốn dĩ luôn chất phác đến giản đơn, bà hiền lành chỉ về hướng ngôi nhà ngói phía trước, dù Taehyung và Jungkook trông rất lạ mặt, nhưng cái tên "Seokjin" ở làng này không ai là không biết.

- Ừ, hai cháu cứ đi về phía trước, đến ngôi nhà có cây đào thật to là nhà của Seokjin.

- Cháu cảm ơn cô... _ Taehyung khẽ gật đầu, nét mặt có chút trầm tư liền ngập ngừng tiếp lời : - liệu cô có thể kể về gia đình của Seokjin không ạ?

Taehyung không thể tự mình tìm lại quá khứ, cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể dựa dẫm vào kí ức người khác, cho dù điều đó có mong manh đến đâu, Kim Taehyung vẫn không thể bỏ cuộc.

- Đứa nhỏ này bây giờ đã lớn, xong còn rất thành đạt nhưng nó không bao giờ quên quê hương, lần nào giỗ mẹ cũng lặng lẽ về thăm làng xóm sau đó liền ở lì trong chuẩn bị đủ món. Thật sự, bà Kim rất có phước mới sinh được đứa con như Seokjin.

Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu, không phải chỉ riêng bà, Kim Seokjin trong lòng ai cũng đều là một đứa trẻ hiểu chuyện.

- Chỉ tiếc là bà Kim sớm qua đời khi chưa kịp tìm lại đứa con thất lạc, thằng bé còn chưa bước sang cấp ba, bây giờ còn chưa rõ tung tích mà hai cháu tìm Seokjin có chuyện gì sao?

- Dạ vâng, chúng cháu là bạn học của Seokjin nên muốn đến thăm thôi ạ.

Jungkook cạnh bên khẽ trả lời, nét mặt Taehyung hiện tại khiến cậu không khỏi lo lắng. Suốt đoạn đường đến nhà Seokjin, hoàn toàn rơi vào khoảng trầm tư riêng mình, hắn không để tâm đến mọi thứ xung quanh.

Dẫu thời gian có dài đằng đẳng, dùng quá khứ xóa mờ tất cả, nhưng Taehyung vốn dĩ không còn là đứa nhỏ không hiểu chuyện, men theo lối mòn cùng Jungkook tiến về phía ngôi nhà gỗ được lợp mái bằng tán hoa anh đào, chợt trong đầu hắn xuất hiện giọng nói.

"Em ước gì mình có thể lớn lên thật nhanh."

"Tại sao?"

"Vì khi trở thành người lớn, em mới có thể kiếm thật nhiều tiền, sau đó trồng cây hoa anh đào mẹ yêu thích và ba người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc."

Nụ cười khi ấy của hắn tựa như có đến kiếp sau vẫn không thể nào quên. Cuộc sống bao la rộng bằng đại dương, con người là thuyền nhỏ lênh đênh không lối về, mặc cho thu đến rồi đông sang, quá khứ chạy đua cùng thời gian, tầng tầng lớp lớp hiện về trong tâm trí Taehyung.

Đem nỗi nhớ hóa thành mưa nước mắt, hắn đứng bần thần nhìn bản thân mình lúc nhỏ đùa nghịch xung quanh, không kiềm được lòng mà bật khóc.

Ở nơi đó, không chỉ có Kim Taehyung.

Hóa ra, Taehyung cũng từng có những người yêu thương mình đến vậy.

- Anh Seokjin...

- Tae- anh sao vậy?

Jungkook bối rối trước phản ứng của người cạnh bên đang không ngừng khóc nấc như đứa trẻ, đối với cậu, những quá khứ đau thương Taehyung đã từng gánh chịu chỉ có mình hắn biết, đến ngay cả Jimin còn không thể bước vào vòng tròn khổ tâm để kéo Taehyung ra.

Chỉ trách là, bi thương, đau buồn của hắn, Jungkook không còn thể can thiệp được nữa.

Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn Kim Taehyung đau khổ đối mặt với quá khứ, một nửa yêu thương trong Jungkook không cho phép cậu bỏ mặc hắn.

Jungkook tiến về phía Taehyung, ôm người con trai ấy vào lòng. Một nơi chỉ có Jeon Jungkook và Kim Taehyung, tựa như đêm pháo hoa năm nào ở Seoul, cùng sự tĩnh lặng vẽ nên ánh trăng vừa sáng vừa dịu dàng.

Nếu không phải Jungkook đột nhiên bước vào cuộc sống của Taehyung, không mang cho hắn thứ tình yêu khờ dại, có lẽ Taehyung đã không cần phải sống trong tháng ngày dằn vặt. Để rồi tim hắn bây giờ chi chít những vết cắt, nhiều đến mức không thể chịu được liền trở thành kẻ cô đơn.

- Không sao, không sao, có em ở đây mà.

Jungkook dịu dàng ôm lấy hắn vào lòng, ôm trọn thanh xuân cậu điên cuồng theo đuổi. Sự trưởng thành không cho phép cả hai buông bỏ tất cả đến bên nhau.

Nhưng chúng ta có thể là ngoại lệ.

Là vết cắt nơi con tim vẫn chưa thôi nghĩ về nhau.

Sợi dây tình mỏng manh ẩn hiện nơi bàn tay kẻ lạc lối.

Jungkook ở đây với Taehyung.

Không nghĩ suy, cũng không có điều gì cách trở.

Chỉ đơn giản vì còn yêu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro