Chương 42 : Mùa anh đào nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Jungkook cùng Seokjin đến nhà Taehyung, mỗi người tự khắc suy nghĩ hướng giải quyết riêng cho mối quan hệ không tên đang bám lấy họ, nhưng cuối cùng không thể làm gì ngoài việc chôn giấu trong lòng.

Kim Seokjin quay về làm việc, dự án với Hoseok vẫn diễn ra tốt đẹp như chưa từng gián đoạn. Jungkook ở bên anh, không đoán được tâm tư Kim Seokjin hiện tại, thái độ anh mỗi khi gặp Taehyung đều bình thường, chẳng hề có sự dịch chuyển so với trước đây.

Jungkook không hiểu, nhớ đoạn đường từ nhà Taehyung trở về, đôi mắt Seokjin ánh lên những giọt lệ trong suốt chảy không ngừng trên bầu má xanh xao chưa hoàn toàn bình phục, Jungkook chỉ biết lặng lẽ nhìn nơi gương chiếu hậu, niềm vui mừng hòa cùng hạnh phúc khắc rõ trên khuôn mặt anh.

Tất cả những gì Seokjin có được từ cuộc đời này là người em trai duy nhất - Kim Taehyung.

Thế nhưng, chẳng có gì xảy ra sau ngày hôm ấy.

- Seokjin, hôm nay em có hẹn với Tae, chốc nữa anh cho em về sớm nhé.

Tiếng Jungkook vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng, dõi theo biểu hiện của Seokjin, cậu cảm giác mối quan hệ giữa cả hai đang ngày càng rơi vào điểm chết. Anh luôn là người bắt chuyện đầu tiên, không bao giờ quên mất việc hẹn cậu cùng ra ngoài ăn tối, mọi thứ làm nên một Kim Seokjin trở thành mẫu bạn trai nhiều người ao ước.

Và rồi, hiện tại chẳng còn gì ngoài một Kim Seokjin trên bàn làm việc, trầm mặc dõi theo tài liệu trên tay, không có vẻ gì tò mò hay ngạc nhiên, chỉ đơn thuần gật đầu một cái với Jungkook.

- Anh có muốn... gặp Tae cùng em không?

Mối quan hệ anh em giữa Taehyung và Seokjin, dù trong tâm anh có muốn trốn tránh, tự lừa gạt bản thân thì Kim Taehyung trước mắt Kim Seokjin vẫn là người em trai thất lạc chung huyết thống. Jungkook sợ mình không giữ nổi bí mật, hạnh phúc đoàn viên đơn giản giữa hai người yêu thương gần nơi tầm tay, thế nhưng...
Seokjin liệu đang chần chừ điều gì.

- Hôm nay anh hơi mệt.

Seokjin khẽ lắc đầu, tay mệt mỏi day vầng trán thái dương, công việc tạm hoãn sau khi anh nhập viện vẫn chưa giải quyết xong. Dự án phân phối thức ăn mang tính chất quy mô khiến anh không thể lơ là, mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp nhưng đối với một người cầu toàn như Kim Seokjin không bao giờ là đủ.

- Vậy tối nay em nấu cháo cho anh nhé?

Nét mệt mỏi trên khuôn mặt của Seokjin khiến Jungkook lo lắng, cậu tiến đến, toan đưa tay chạm lên bầu má gầy gò, nhưng hành động kịp dừng lại trước câu nói "không cần đâu" của Seokjin.

Tia nắng cuối ngày buông nơi ô cửa sổ.

Khoảng cách giữa họ, đang ngày một xa.

_____________

- Jungkook, em đang nghĩ gì vậy?

Taehyung đưa tay trước mặt cậu thu hút sự chú ý. Seoul bên ngoài đang vào những tháng cuối đông, tiết trời không mấy dễ chịu.

Nhìn Jungkook bước xuống từ xe taxi, Taehyung không khỏi thắc mắc khi Seokjin luôn là người đưa đón cậu mọi nơi, hắn thừa nhận mình ghen tị, nhưng so với bản thân và hạnh phúc của Jungkook, Kim Taehyung sẽ chọn trở thành người im lặng dõi theo cậu phía sau. Nhưng thái độ lơ là của Jungkook khiến Taehyung không khỏi bận tâm.

- À không, không có gì đâu.

Tránh đi ánh nhìn của Taehyung, Jungkook sợ rằng hắn phát hiện được trong lòng cậu đang có điều che giấu, vội vàng đưa thực đơn cho nhân viên, tâm trí vì thế cũng bay đi một ít.

- Hắn ta bắt nạt em à?

- Kh... Không, sao anh lại hỏi vậy?

Taehyung cố đanh giọng, theo dõi thái độ của Jungkook thay vì món bánh gạo nghi ngút trên bàn, rõ ràng Jeon Jungkook đang chột dạ.

- Nếu không thì em ấp úng làm gì?

- E... em không có!

- Này Jeon Jungkook, anh ở cùng em bao lâu rồi không lẽ chút tâm tư dễ dàng vậy anh lại không nhận ra?

Chất giọng hắn tỏ ra đắc ý như mỗi lần Kim Taehyung trả lời giáo viên, và tất nhiên với thành tích lớp trưởng lớp kém nhất, Taehyung xuất sắc hoàn toàn trả lời sai.

Nhìn biểu hiện của Taehyung, Jungkook không biết nói gì thêm.

Kim Taehyung khẳng định mình hiểu cậu nhiều đến mức qua ánh mắt và giọng nói liền đoán được nỗi niềm trong cậu, vậy sao những năm tháng trước đây, Taehyung lại lạc mất Jungkook nơi chuyến tàu băng ngang. Ánh mắt lại có chút xao động.

- Nếu hắn ta không thể cho em hạnh phúc... Jungkook, em không thể dành cho anh một cơ hội sao?

So với Kim Taehyung trước đây, sự thẳng thắn bây giờ của hắn thật ra dáng đàn ông. Jungkook trong lòng không khỏi ngạc nhiên, nhưng thay vì trố mắt to tròn như thường ngày, Jungkook chọn cách im lặng.

Im lặng không phải vì cậu không còn yêu Taehyung, im lặng là vì tình yêu lúc này không thể so được với hạnh phúc của Kim Seokjin. Kim Taehyung muốn mang cho Jungkook hạnh phúc, nhưng Jeon Jungkook lại muốn Kim Seokjin nhận được.

Vì cậu nợ anh, nợ mọi thứ mà anh không có.

Tình yêu, tình thân và sự chở che.

- Tae. Thật lòng em không biết nói sao cho anh hiểu. Nhưng chúng ta không thể, mãi mãi không thể...

Chất giọng trầm lặng, thả cùng giọt cà phê rơi trong lòng cậu, Jungkook cúi gầm mặt xuống bàn, đôi tay run lên vì lạnh.

- ... Tại sao vậy?

Đau lòng.

Một câu hỏi vốn dĩ không thể trả lời thành thật.

- Vì em không còn yêu anh. Em yêu Kim Seokjin.

"Em yêu Kim Seokjin."

Lý do thật chua xót làm sao. Kim Taehyung nghe cuống họng nghẹn ngào, cảm xúc bây giờ hỗn độn không biết nên tỏ ra đáng thương hay tức giận.

Nhưng cũng phải thôi, giữa bao vết thương hắn gây nên cho cậu, Jungkook không thể nào dễ dàng chấp nhận một người đã khiến trái tim cậu tổn thương, hay đồng ý quay lại chỉ vì một lời yêu của kẻ không ra gì.

Kim Taehyung hoàn toàn thua cuộc.

- Xin lỗi đã làm em khó xử. Anh sẽ giữ khoảng cách giữa hai chúng ta... Nên Jungkook à, đừng ghét bỏ anh nhé.

Ai ghét được người mình thật sự yêu. Jeon Jungkook muốn thét lên, muốn thừa nhận bản thân luôn yêu anh, trái tim vốn dĩ chỉ có một hướng, vẫn không đổi thay.

Thế nhưng.

Lại hai từ "thế nhưng" khiến hạnh phúc chia lìa.

Bây giờ không phải lúc nghĩ về tình yêu, Jeon Jungkook phải làm gì đó.

- Tae, anh có bao giờ nghĩ về việc tìm lại người thân không?

- Người thân? Sao em biết được chuyện này?

Kim Taehyung sửng sốt, ngỡ như cuộc sống này một mình hắn sống trong thế giới riêng, cùng những bí mật không thể cho ai biết.
Và rồi, ranh giới ấy bị phá vỡ.

- Em xin lỗi. Nhưng Tae có thể trả lời em không?

- ... Anh chưa từng nghĩ đến việc đi tìm họ.

Sự xuất hiện của Kim Taehyung sẽ giống như kẻ xa lạ đạp đổ hạnh phúc của gia đình vốn không còn dành cho hắn. Taehyung quen sống một mình sau chuỗi ngày Jungkook rời đi.

- Vì sao vậy? Tae không muốn gặp họ ư?

- Anh không biết. Có lẽ vì không còn hi vọng.

- Vậy nếu em nói vẫn có người không ngừng tìm Tae thì sao? Người anh trai của Tae, người dù Tae mất trí nhớ quên cả bản thân mình là ai, nhưng vẫn không thôi hi vọng.

- Jungkook, em nói gì vậy?

- Tae, thật lòng. Em mong anh được hạnh phúc. Gia đình anh luôn ở cạnh bên, Kim Seokjin là anh trai của anh, tên thật anh là Kim Junsu, không phải Kim Taehyung.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro