Chương 37 : Đông lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Jeon Jungkook đồng ý hẹn hò cùng Seokjin, người đầu tiên vui mừng không phải cậu mà là Min Yoongi. Thì ra Seokjin là bạn học lúc trước của Yoongi trong khoảng thời gian anh cùng mẹ về Busan cư trú một năm.

Ở bên Seokjin, cậu được nghe anh kể nhiều hơn về mình. Bố Seokjin mất từ khi anh lên cao trung, trụ cột duy nhất của gia đình trong một ngày liền sụp đổ. Không thể trang trải hết chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở Seoul, anh cùng mẹ và em trai trở về Busan, cuộc sống khi ấy may ra có phần ổn hơn.

Seokjin có một người em trai tên Junsu. Luôn là người anh cả yêu thương và bảo bọc em, Seokjin xin mẹ thôi học ở Busan để dành tiền chăm lo cho Junsu, mọi thứ có lẽ sẽ diễn ra tốt đẹp nếu như cậu không tham gia chuyến dã ngoại của trường.

Kim Junsu được báo mất tích trên đường đi đến đền thờ.

Trước ngày xuất phát Junsu nói với anh, cậu tham gia chuyến đi vì muốn tìm nơi cầu bình an cho mẹ, và cả mong ước anh sẽ tiếp tục việc học, Kim Junsu yêu quý anh trai như thể anh là mạng sống của chính mình, những lúc sinh hoạt câu lạc bộ sách đều là lén lút xin các tiền bối khối trên vài quyển sách không dùng nữa mang về cho Seokjin.

Đó cũng là lý do tại sao anh mở chi nhánh tại Busan, một phần vì hi vọng tìm được em trai, một phần vì quê nhà của Jungkook.

Nhưng đến bây giờ, mọi thứ chỉ là tuyệt vọng.

- Cảnh sát vẫn chưa tìm được Junsu, lệnh mất tích cũng quá thời gian để có thể trình báo thêm nữa. Mọi người nói em ấy đã chết, nhưng anh không tin. Anh nhất định sẽ tìm được Junsu và hoàn thành tâm nguyện của mẹ.

Jungkook luôn ngỡ như Seokjin là người có mọi thứ, từ địa vị đến cuộc sống an nhàn. Nhưng thật không ngờ, anh đã phải sống trong cô độc suốt một năm, ít ra cậu vẫn có Min Yoongi, còn Seokjin thì không.

Sự đồng cảm của những con người cùng khổ, cảm giác mất đi người thân đối với Jungkook không phải chưa từng trải qua. Cậu nắm lấy tay anh, một điểm tựa từ nay dựng thành.

Cho Seokjin cơ hội cũng là cho chính bản thân Jungkook, đây là cách tốt nhất cậu có thể quên được Taehyung. Vốn dĩ yêu thương giữa hắn và cậu mãi mãi là hai đường thẳng song song, dù có cố gắng Jungkook vẫn không thể khiến nó giao nhau.

Jeon Jungkook thật sự từ bỏ. Tình yêu dành cho Kim Taehyung.

- Em sẽ cùng anh tìm Junsu.

Tìm lại em trai của Seokjin có lẽ là điều cứu rỗi cuối cùng Jungkook có thể làm được, nợ anh một mạng sống, bây giờ là tình yêu. Jeon Jungkook thật tâm mong con người này có được hạnh phúc, Kim Seokjin quá đỗi hiền lành và tốt bụng, đến mức không một ai muốn tổn hại đến anh.

- Cám ơn em.

- Thật tình sao lại cám ơn em.

Jungkook khẽ cười. Đan hai tay vào nhau, ấm áp truyền đến trái tim Kim Seokjin. Anh tất nhiên biết cậu trong lòng vì ơn cứu mạng của mình mà đồng ý hẹn hò, cho dù vậy Seokjin vẫn muốn toàn tâm giữ lấy Jungkook.

Thời gian không đợi một ai, chỉ có hối tiếc ở lại.

Kim Seokjin chưa bao giờ hối hận, vì đã yêu Jeon Jungkook.

***

Taehyung trở về nhà, trên người ngập tràn mùi rượu. Nếu Hoseok không quyết liệt đuổi hắn, có lẽ đêm nay đã chôn chân ở quán bar. Kim Taehyung từ bao giờ trở thành kẻ nghiện, bản thân không tự điều khiển được cảm xúc, trên đường về vẫn không thôi nghĩ đến cậu.

Đúng thật, khi con người ta mất đi thứ gì đó, họ mới biết trân trọng.

Người bên cạnh Jungkook bây giờ không phải hắn, trong lòng thật thấy xót xa. Kim Taehyung day trán mệt mỏi, ngày mai còn phải lên công ti đàm phán thêm về họp đồng, có vài chỗ cần Seokjin sửa lại.

Tra chìa khóa vào ổ, hắn nhận ra bên trong không khóa trái.

Seul Hye vẫn đang đợi hắn ư?

Taehyung đến bên sofa, nhìn người con gái trước mặt say ngủ, trên tay vẫn đang cầm điện thoại. Hắn cười chua xót, màn hình nền hiển thị cuộc gọi đi là "Taehyungie", đã ba giờ sáng cô đợi hắn đến ngủ quên, thời tiết lành lạnh thật khiến lòng người dễ tổn thương.

Taehyung mở lò sưởi, khoác vội áo mình lên người Seul Hye.

Màn đêm bao trùm lấy Seoul, Kim Taehyung thật không xứng với tình yêu cao thượng của Seul Hye, càng không xứng được cô trọn đời ở bên.

Taehyung nhẹ nhàng bế Seul Hye trên tay, từng bước đưa vào phòng ngủ, chắc hẳn cô phải vất vả lắm khi yêu phải một người như hắn.

Kim Taehyung không dám đối mặt với tình yêu của chính mình, cũng không thể nói lên tâm tình này với một ai, hắn lại không muốn tổn thương cô.

Ngoài Seul Hye ra, Taehyung chẳng còn ai bên cạnh.

- Ngủ ngon nhé.

Ánh trăng đêm nay nhàn nhạt, giấc ngủ đối với Taehyung thật khó khăn. Hắn đứng trước ban công, mặc cho từng đợt gió lạnh luồng vào tim, cảm giác này là thứ duy nhất giúp Taehyung thấy mình tồn tại.

- Tôi có lẽ vẫn nên từ bỏ tình cảm với em, Jungkook nhỉ?

Kim Taehyung độc thoại. Xung quanh lặng im không một lời hồi đáp, phải rồi cậu bây giờ đã không là của hắn, tình yêu ấy chết đi như cách Taehyung nhận ra, trái tim từ đầu lạc lối nay ngày một tạo nên những sai lầm.

Jeon Jungkook, người con trai cuối cùng hắn yêu thương.

- Jungkook, tôi cũng muốn nói... tôi yêu em.

Thế nhưng. Kim Taehyung gói gọn tâm tình vào hai từ "Đến muộn", không có kết thúc viên mãn dành cho kẻ ngu ngốc. Khóe mi hắn ướt sương Seoul, là sương hay là nước mắt, cảnh vật một lúc mờ dần, tim rỉ máu thật đau.

Những năm qua sống không nhà, hạnh phúc đối với Taehyung tưởng chừng như điều gì đó khó có thể chạm được. Hắn có bố mẹ, có em trai nhưng đó không phải gia đình thật sự, Kim Taehyung là một đứa con nuôi, ban đầu họ yêu cậu vì cuộc sống vợ chồng son khi ấy cần những trải nghiệm mới lạ, nuôi một đứa bé xem như con của mình.

Nhưng đó chỉ là chuyện trước khi hắn có em trai, sự quan tâm sau đó ngày một ghẻ nhạt.

Cảm giác bản thân trở thành gánh nặng, hắn không nghĩ liền dọn đến kí túc xá trường sống tự lập. Dù sao Taehyung cũng đã quen với ánh nhìn đáng thương của người khác dành cho mình.

Người bạn đầu tiên Taehyung có trong đời là Park Jimin, mơ hồ khi hắn bắt đầu có nhiều mối quan hệ, vẫn không ai thay thế được anh.

Thế nhưng, bây giờ hắn đã mất tất cả.

Tháng 12 năm nay, muốn cùng cậu ngắm pháo hoa.

Tháng 12 năm nay, muốn được cùng Jimin chúc mừng sinh nhật, Kim Taehyung của tuổi hai mươi lăm.

Tháng 12 năm nay, muốn cùng bố mẹ đi du lịch, nhưng họ có đứa con thật sự của mình, những cuộc gọi ngày càng thưa thớt, em trai hắn đang tất bật thi cử.

Tháng 12 năm nay, không bạn, không tình thân.

Tháng 12 năm nay, Kim Taehyung chỉ còn một mình.

Làn khói trong suốt bao quanh ánh mắt hắn, ngôi sao xa xăm trên nền trời tĩnh mịch vẫn không đủ thắp lên ngọn nến trong tim, Taehyung đưa tay xuống khoảng không vô định, thật muốn thả thân mình rơi tự do.

- Tae.

Giọng của Seul Hye cất lên, cô gái nhỏ nhắn mang chăn ôm lấy hắn. Thật may cô xuất hiện đúng lúc, trước khi Taehyung kịp thực hiện điều điên rồ.

- Sao anh lại khóc?

Mái tóc buông xuống che mất tầm nhìn, hắn không nhận ra bản thân, cuối cùng vẫn mang bộ dạng thảm hại đứng trước Seul Hye. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, Kim Taehyung tuyệt vọng với chính mình, những thứ hắn nhất mực trân trọng đều bỏ hắn rời đi.

- Mùa đông thật lạnh phải không Seul Hye?

Một câu hỏi đáp lời một câu hỏi. Seul Hye trầm ngâm nhìn Taehyung, đôi tay áp lên khuôn mặt chỉ toàn nét tuyệt vọng, cô khẽ mỉm cười.

- Không lạnh, vì anh vẫn còn có em.

Jung Seul Hye đối với hắn là vậy. Ân cần và yêu thương.

- Nhưng anh không xứng với tình yêu của em. _ Kim Taehyung nhàn nhạt trả lời.

Chiếc chăn trên người hắn đưa lại cho cô. Thật ích kỉ khi giữ Seul Hye cho riêng mình, Taehyung rốt cuộc vẫn không thể tiếp tục sống trong sự lừa dối.

Jung Seul Hye xứng đáng tìm được một người tốt hơn, một người không phải Kim Taehyung.

- Seul Hye, chúng ta chia tay đi.

...






_______________

Trăm năm ra một chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro