Chương 16 : Chuyến tàu về phương xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Lời nói của Park Jimin, giọt nước mắt của Jeon JungKook, tất cả khiến cuộc sống của Taehyung rối loạn.

Men rượu chưa bao giờ khiến hắn tỉnh táo đến vậy, Taehyung không phải người say, hắn còn biết suy nghĩ mọi việc theo hướng khác đi. Kim Taehyung ngu ngốc, là chính hắn tự biên cho kịch bản đau thương của bản thân.

JungKook không yêu Jimin, cậu yêu hắn. Yêu người không có nổi một điểm tốt đẹp, nhẫn tâm, lạnh lùng suốt 2 năm.

Hắn có lỗi, là hắn sai khi đã nói lời đó với Jeon JungKook. Nhớ buổi tối hôm đó, khi chỉ có hai người trên con đường vắng lặng, cậu nói với Kim Taehyung "xin anh đừng rời xa em", hắn đã đồng ý, nắm lấy bàn tay nhỏ cho vào túi sưởi ấm.

Nhưng đến cuối cùng hóa ra hắn là người bội ước, tại sao có thể nhẫn tâm nói lời chán ghét với Jeon JungKook chỉ vì nóng giận nhất thời.

Hắn muốn bảo vệ Jimin nhưng thật ra là đang trực tiếp làm hại JungKook, Park Jimin vốn dĩ ngay từ đầu đã không cần hắn bảo vệ, là hắn, do hắn ngay từ đầu tự cho mình cái quyền khiến Jeon JungKook tổn thương.

Hắn sai rồi, từ lần đầu gặp JungKook đã sai, khi đã không quan tâm đến cảm xúc của cậu, cả thế giới này đều nhận ra, duy chỉ có Kim Taehyung là không.

Tình cảm cậu dành cho hắn là thật, nỗi đau hắn đem cho cậu cũng là thật, làm sao có thể mở được câu "xin lỗi" với JungKook, trong khi Kim Taehyung đã gây nên vết thương lòng quá lớn cho cậu.

Park Jimin vỗ vai hắn an ủi, chắc hẳn Taehyung đang rất hối hận về chuyện vừa rồi. Anh bên hắn từ bé, có thể hiểu được Kim Taehyung là người như thế nào, một con người đơn thuần đơn giản, vui sẽ cười, buồn sẽ khóc, và khi tức giận tuyệt nhiên nói ra lời đau lòng, hóa ra Kim Taehyung chỉ muốn bảo vệ anh, trong chuyện này, anh cũng có lỗi sai.

- Không sao cả, sáng mai chúng ta sẽ gặp Kookie nói chuyện.

- Nhưng mình đã nói câu đó với em ấy, mình đã đuổi em ấy đi, mình...

Kim Taehyung hoảng loạn, đôi tay run lên vô định. Hắn trước nay chưa từng hiểu cảm giác sợ mất đi một người ra sao, hắn sợ JungKook sẽ không muốn gặp hắn, sẽ ghét bỏ hắn, cho dù chính Taehyung đã gây ra điều đó nhưng từ sâu trong tâm hắn vẫn không muốn nó xảy ra.

Đèn đường chợt tối, nhường cho ánh sáng hoàng hôn, đã qua rồi ngày kinh khủng nhất đối với cả ba, Kim Taehyung được Jimin dìu về tận nhà, rèm cửa vàng nhạt không che được ánh sáng gay gắt ngoài sân, hắn nhíu mày, tay đặt lên trán trầm tư.

Jeon JungKook yêu hắn 3 năm, dùng tình yêu thầm lặng an ủi mỗi khi Taehyung không vui, nụ cười của cậu là thật, ánh mắt ấy cũng là thật, tại sao hắn không nhận ra sớm hơn.

Tại sao lại có thể vô tư nói ra câu thích Park Jimin trước mặt cậu, vô tư bỏ qua suy nghĩ của người đã bên mình những lúc cô đơn nhất.

Kim Taehyung trân trọng tình yêu của bản thân, nhưng mỗi giây đều chà đạp lên tình cảm của JungKook, hắn thật tàn nhẫn khi đối xử với một người yêu mình nhiều đến vậy.

Tình yêu của JungKook trong từng dòng suy nghĩ nhớ về quá khứ hiện lên đậm nét. Kim Taehyung quả thực đã sai, cho dù bản thân hắn đối với JungKook chỉ có chút yêu thương, nhưng ít nhất hắn sẽ trân trọng nó, và đáp lại cậu một lời "cám ơn".

Sau tất cả chuyện này Taehyung không mong JungKook tha thứ, nhưng hắn khao khát muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu, hắn hối hận vì khiến cậu rơi nước mắt, khiến cậu tốn thời gian để yêu một kẻ vô dụng.

Tuy vậy, tất cả đều đã quá muộn.

***

Sáng nay, JungKook không đi học, Taehyung đứng ngoài cửa lớp A tay mang theo hộp sữa dâu, đưa người vào trong quan sát.

Thế nhưng vị trí quen thuộc hôm nay lại trống không, Park Jimin không nén được đau buồn, lập tức chạy đến bên Taehyung, anh không ngừng giục hắn mau chạy, nước mắt hòa theo tiếng nấc rơi từng dòng.

- Thầy vừa nói JungKook xin thôi học, em ấy chỉ mới lên ga Dohyeon vào sáng nay, bây giờ chạy đi vẫn còn kịp. Taehyung, mình trông cậy ở cậu!

Hộp sữa dâu trên tay rơi xuống nền đất lạnh. Kim Taehyung lập tức chạy đi, trống ngực trong lòng không ngừng đập loạn, hắn đã từng phạm phải sai lầm nhưng tuyệt đối không được mắc sai lầm thêm lần nữa.

Chí ít trước khi JungKook rời đi, Taehyung cũng phải nói được lời xin lỗi, xin lỗi vì không nghĩ đến cậu, xin lỗi vì đã vô tâm thốt ra lời đó, xin lỗi vì tình yêu của JungKook dành cho hắn quá lớn lại không thể đáp lại.

Đường từ trường đến ga Dohyeon khá xa, chuyến sớm nhất của hôm nay chỉ còn 5 phút nữa là xuất phát, Kim Taehyung cho dù có đi taxi cũng không thể đuổi kịp, thế nhưng hắn không bỏ cuộc, lập tức rẽ ngang con đường hắn cùng cậu đi về sau lễ hội, là nơi tuyến đường sắt cắt ngang cả hai đã nhìn thấy trong đêm hôm đó.

_______________

Đoàn tàu về Busan bắt đầu chuyển bánh, JungKook cúi đầu chào tạm biệt SeokJin, nặng nề xách theo chiếc ba lô nhỏ.

Cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cảnh vật xung quanh chuyển động mờ ảo, chỉ vài tiếng nữa thôi JungKook sẽ rời khỏi nơi đây, sẽ không còn gặp lại Kim Taehyung, Park Jimin và cả những người đã dành cho cậu sự quan tâm cho dù chỉ là ít ỏi.

Đáng lý ra JungKook trước khi đi sẽ điện báo Jimin một tiếng, nhưng sim đã bị cậu vứt bỏ trong tối hôm đó, chỉ có thể mượn điện thoại công cộng gọi xin thầy chủ nhiệm cho phép JungKook thôi học, sau đó bản thân cũng không nhớ số Jimin là bao nhiêu nên đành giữ lặng im.

Cùng lúc, Kim Taehyung mệt mỏi thở dốc, cuối cùng cũng đã đến kịp, mồ hôi ướt cả vai áo, hắn ngước lên vừa vặn lúc tàu chạy ngang.

Không chậm, không nhanh.

Jeon JungKook vì không muốn nhìn thấy cảnh vật quen thuộc mà nhớ tới kỉ niệm xưa, liền chậm rãi xoay vào trong.

Chỉ hai giây, chỉ một khoảnh khắc.

Jeon JungKook đến cuối cùng vẫn không gặp người mình yêu.

Thời gian dường như ngưng đọng.

Tất cả đã hết.

Bóng lưng của JungKook chưa bao giờ khiến Taehyung đau lòng đến vậy, hắn đã đến muộn, lời xin lỗi ở lại nơi hắn.

Đoàn tàu về Busan, mang theo Jeon JungKook và cả tình yêu được gọi là sai lầm.

Tất cả đã kết thúc đúng không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro