Chương 12 : Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Nước hồ đôi lúc trong, yên bình và tuyệt nhiên gợn lên chút sóng.

Nhớ ngày JungKook được sinh ra, hôm ấy trời đổ mưa. Phảng phất nỗi buồn, người con gái tuổi 20 khi chồng mất nơi đất khách quê người, cô đơn đón chào đứa trẻ không có bố. Mẹ cậu là một người phụ nữ đảm đang, nét người ngay thẳng và dung mạo xinh đẹp.

Chỉ tiếc số kiếp quá ngắn, JungKook được mẹ nuôi dưỡng chưa tròn 2 tháng tuổi, mẹ cậu đã rời đi. Có người nói, JungKook sinh ra là một điềm dữ, từ việc ba cậu mất, đến cả người phụ nữ đôi mươi, sinh nở chưa kịp hồi sức đã bạc mệnh theo chồng.

Jeon JungKook khi ấy tuyệt nhiên là một đứa trẻ không hiểu chuyện, cho đến khi lớn lên, được bà nuôi lớn bằng dòng sữa không lấy vị ngọt ngào, cậu mới biết, bà không phải mẹ mình. Có lẽ, sự thiệt thòi được bù đắp cho JungKook chính là trí thông minh và khuôn mặt được di truyền từ mẹ.

Khoảng thời gian đi học, JungKook được khá nhiều người yêu mến, nhưng thật ra điều họ để tâm chỉ là do khuôn mặt ưa nhìn, có phần nổi bật trong số đông của cậu, còn lại chẳng một ai hiểu được Jeon JungKook là người ra sao.

Trong khối năm nhất, đang nổi lên việc hotgirl lớp B tuyên bố theo đuổi JungKook, nhưng cậu đối với mấy tin này không có chút mặn mà, trực tiếp không quan tâm.

Cô tiểu thư nhà giàu, chân đeo hạc ngọc, da vát kim cương, đến đâu cũng đầy người cúi chào, tuy vậy việc gặp được JungKook đối với cô lại khó như lên trời, khi lúc nào xung quanh cậu cũng đều xuất hiện Jimin và Taehyung.

Cô năm nay 18 tuổi, như bao cô gái khác đều biết thẹn khi tỏ tình với người mình yêu, nên chẳng bao giờ dám xuất hiện trước mặt JungKook. Hôm nay, nhân lúc nghe tin cậu đang nghỉ ngơi một mình ở phòng y tế liền xin thầy nửa tiết mà chạy đến.

JungKook ngồi thất thần bên cửa sổ, nghe tiếng động lập tức quay đầu nhìn. Cô gái chỉnh lại tóc mái, hai má đỏ ửng như cà chua.

- JungKook... Mình.... Cậu có thể nói chuyện với mình một lát không?

- Ừm, được.

JungKook định bước xuống, cô liền đưa tay ngăn lại.

- Cậu cứ ngồi đó đi... Mình chỉ nói một lát thôi.

Nhìn cô khó hiểu, khuôn mặt này JungKook chưa từng gặp qua, nhưng có vẻ như cô ấy biết cậu. JungKook cố gắng nghe hết câu nói ngắt quãng của cô gái, sau đó tự động ghép lại thành câu.

"Mình thích cậu."

Sau đó, cả thân người có chút chấn động. JungKook nhìn biểu hiện lúng túng của cô, liền mỉm cười dịu dàng, cô ít ra còn can đảm hơn cậu, có thể nói được lời này với người mình thích quả thực không phải chuyện dễ dàng, JungKook chợt thấy cảm kích.

- Cám ơn cậu... Nhưng tôi đã có người mình thích, nên không thể...

Đáy mắt cô gái ánh lên tia thất vọng, mép váy trong tay bị nhàu nát. Cô không tức giận, chỉ có chút tủi thân, rõ là xung quanh hắn chỉ có Park Jimin và Kim Taehyung, nữ sinh nào muốn tiếp cận JungKook đều bị cô một lời cảnh cáo, vậy mà cuối cùng JungKook đã có người trong lòng.

- Đó là ai vậy?

JungKook khẽ cười trừ, bây giờ đến cả tên hắn cậu còn không có can đảm nói, huống chi là một lời tình cảm. Nhìn ánh nhìn soi xét của cô, JungKook biết rằng nếu cậu không trả lời nhất định sẽ gây nên rắc rối về sau, có chối mãi vẫn không dứt.

- Người ấy hiện tại đang yêu một người khác... Tôi chỉ đơn phương thôi.

Vị đắng tràn ngập nơi vòm họng, JungKook u buồn nhìn ra phía cửa sổ, không muốn tiếp tục trò chuyện. Cô thấy vậy, lặng lẽ rời đi, cậu cũng như cô, đơn phương ngu ngốc, nếu JungKook đã nói không thích, cô cũng chẳng đành bắt ép, từ bỏ duyên phận mà tìm một nơi khác.

Cho dù căn phòng có to lớn cũng không che giấu được một người đã xuất hiện từ ban đầu, hắn nằm cạnh JungKook, cách nhau một tấm màn chắn. Rõ là chủ ý chỉ muốn tạo cho Jimin và cậu một sự bất ngờ, nhưng hóa ra người mang đến bất ngờ lại là Jeon JungKook.

Bóng lưng đơn độc in trên mảnh vải trắng, cả màu u buồn nhuộm đen một mảng không gian. Taehyung có thể sẽ không biết người JungKook vừa nói thích là ai, nếu như khi nãy hắn không đến sớm hơn, không phải chứng kiến cái ôm giữa hai người.

Người Jeon JungKook thích, trong đầu hắn đã mặc định cái tên Park Jimin.

Hóa ra, câu nói "xin anh hãy ngừng yêu Park Jimin" đêm hôm trước không phải vì cậu sợ hắn đau lòng mà là do chính cậu cũng đang yêu thầm anh, không muốn cộng thêm hắn làm vật cản.

Taehyung trong lòng nổi sóng, hắn trân trọng tình thân giữa mình và JungKook đến vậy, nhưng cậu đối với hắn lại chỉ nằm trong phạm vi xung quanh, nếu Kim Taehyung không là bạn của Jimin thì có lẽ những lời đó của JungKook hắn sẽ không bao giờ được nghe.

Cảm giác khinh miệt dâng lên tận cùng, mối quan hệ vốn dĩ trong sáng như sương, nay vì một câu "thích" liền khiến JungKook lộ rõ bản chất. hắn hối hận, thật sự rất hối hận vì đã gặp Jeon JungKook, nếu trời tuyết hôm ấy, không phải vì thấy cậu cô đơn, Kim Taehyung sẽ không đến bắt chuyện.

Mùa đông năm ấy, cậu hạnh phúc, nhưng bây giờ đối với Kim Taehyung liền hóa thành sai lầm.

Jeon JungKook không biết nỗi căm phẫn của người đang trốn đằng sau dành cho mình, thơ thẩn ngắm nền trời trong xanh, hắn nói yêu thích.

Sau giờ ra chơi, JungKook muốn đến câu lạc bộ bóng rổ cổ vũ cho Taehyung vì hôm qua hắn nói mình có trận đấu với đội năm nhất, mong Jimin và cậu sẽ đến.

Ý cười trên môi, JungKook yêu từng khoảnh khắc hắn xuất hiện, nhưng bản thân cậu không thể nhận ra, ngày JungKook sợ nhất đã đến. Là lúc JungKook thật sự bị Kim Taehyung chối từ.

- Kookie ah, y tá đến rồi đây!

Jimin vui vẻ đi sau y tá trưởng, phấn khích ngồi trên giường JungKook theo dõi cô băng vết thương, miệng đã vậy còn không ngừng xuýt xoa "đừng lo, không đau đâu!", Jeon JungKook đối với anh chính là một cậu em trai nhỏ, một bảo bối yêu thương Jimin đến sau này vẫn muốn che chở.

Ai bảo Park Jimin là con một nhưng luôn nuôi trong mình khao khát được làm anh cơ chứ.

JungKook ngao ngán lắc đầu, Park Jimin đúng là hoàn hảo tuy vậy lại mắc chứng phản ứng thái quá, nhất là những việc liên quan đến cậu.

Jeon JungKook trong đầu cũng mặc định, Park Jimin là một khái niệm "anh trai" cậu yêu thương chỉ sau người anh ở Busan một tẹo.

Nếu sau này, có gặp lại nhau, JungKook nhất định sẽ trả ơn.

- Ổn rồi, bây giờ em có thể về lớp.

JungKook gật đầu cám ơn y tá trưởng, cậu khẽ nhấc chân lên, có chút bất tiện nhưng cũng không đến nỗi. Jimin thấy cậu có ý định rời đi liền nhíu mày tra khảo.

- Ở lại đây nghỉ chút đi.

- Không sao đâu, em ổn, chúng ta về lớp đi, kẻo tới giờ ra chơi.

JungKook hối thúc Jimin, hai tay áp sau lưng anh dùng lực đẩy đi, ra khỏi cửa cậu mới vui vẻ nói.

- Hôm nay Tae có trận đấu, em muốn đi xem.

- Á à, thì ra...

Jimin giở trò trêu chọc, động cơ rõ ràng đến vậy ư.

Hành lang vang vọng tiếng cười vui vẻ, Kim Taehyung tựa vào thành cửa nhìn hai bóng lưng xa dần. Trong lòng vẫn không thể nguôi được sự mâu thuẫn đang không ngừng dằn xé, hóa ra tất cả thảy lời Jeon JungKook nói với hắn đều là giả dối, trách cho Taehyung quá tin người, còn tưởng rung động đó là thật sự.

Kim Taehyung trong tim Jeon JungKook vẹn nguyên ba chữ "người mình yêu".

Nhưng Jeon JungKook trong tim Taehyung nay đã không còn, vị trí khó khăn JungKook dùng 2 năm mới đạt được cũng hóa thành hư không.

Không dám trách tình yêu đem đau thương, chỉ trách hiểu lầm khiến cả hai ngày một xa.

Hôm nay Seoul không có mưa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro