XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đến điểm hẹn, cầm theo điện thoại của Jungkook. Quán cà phê lúc này chỉ lác đác vài bóng người.

Jungkook: Tôi đã đến nơi, anh đang ở đâu?

Unknown: Bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Tôi mặc đồ đen.

Jungkook: Thấy anh rồi.

Taehyung nhìn thấy ngay vóc người nhỏ bé của nhân vật 'unknown' kia, chợt thấy người đó trông rất quen.

Taehyung: Có vẻ như anh là 'unknown'?

Kang Sik: Đúng... T-Taehyung?

Taehyung: Chúng ta quen nhau à?

Kang Sik: Tôi chính là Kang Sik.

Taehyung: Kang Sik nà- À! Hình như chúng ta học cấp 3 chung.

Tôi đang thắc mắc tại sao anh lại muốn gặp Jungkook và đã có chuyện gì xảy ra với em ấy?

Kang Sik: Taehyung, chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường.

Đã lâu không gặp, đi đâu đó hóng gió không Taehyung?

Taehyung: Đã 10h đêm rồi Kang Sik-ssi và tôi cũng không thấy mình có chuyện gì để chia sẻ với anh cả.

Cái chính tôi quan tâm là chuyện gì đã xảy ra với Jungkook và tại sao em ấy lại khóc, sau khi gặp cậu?

Kang Sik: Tôi chẳng nói gì cả.

Taehyung: Nếu cậu không nói gì thì tốt. Xin lỗi vì đã gọi cậu ra muộn thế này. Tôi cũng không hi vọng chúng ta gặp lại nhau thêm lần nào nữa vì vẫn đề này.

Taehyung chuẩn bị rời đi, thì Kang Sik lại gọi lại.

Kang Sik: Taehyung, tại sao chúng ta lại không thể gặp nhau?

Taehyung: Vì Jungkook từng thích cậu. Và tôi cũng chẳng có gì để nói với cậu.

Kang Sik: Tôi không phải tình địch của anh, Taehyung!

Em yêu anh, Taehyung!

Taehyung đã tưởng mình nghe nhầm, sau đó anh ngồi lại vào ghế.

Taehyung: Tôi có nghe nhầm không?

Kang Sik: Không hề. Em yêu anh!

Taehyung: Thế cơ à. Tôi cứ tưởng cậu thẳng.

Kang Sik: Em yêu anh đã 10 năm rồi.

Taehyung: Tôi nghĩ rằng mình đã quên cậu trong 10 năm rồi.

Kang Sik: Taehyung, sao anh phũ phàng với em thế?

Taehyung: Hmm... Vậy thì, Kang Sik-ssi, làm ơn tìm một người khác thích hợp hơn với cậu. Vậy hết phũ rồi chứ?

Kang Sik: Em kém gì so với Jungkook? Em còn quen anh trước cậu ta.

Taehyung: Có thể cậu không kém gì Jungkook, nhưng cậu không phải Jungkook.

Kang Sik: Taehyung em sẽ không bỏ anh đâu.

Jeon Jungkook không xứng với anh đâu.

Taehyung: Vậy cậu nghĩ cậu xứng với tôi?

Kang Sik: T-taehyung?

Taehyung: Nếu cậu thiếu thốn người yêu đến thế, tôi sẽ giới thiệu người cho cậu.

Kang Sik: Em không cần ai hết, chỉ cần-

Taehyung: Kang Sik, phải chăng cậu không có lòng tự trọng hả?

Tôi không muốn nặng lời với cậu, nhưng nếu cậu còn nói nữa, thì tôi không chắc mình để yên đâu.

Kang Sik: Taehyung...

Taehyung: Tôi sẽ trả tiền.

Taehyung rời đi trước.

"Tôi đành phải nặng lời thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro