XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nghĩ rằng mình viết nhiều chữ quá và đang đi chệch với mục đích chính là hội thoại nên tớ sẽ tăng hội thoại/text nhé :)

.

Taehyung không thể yên lòng và vẫn đi theo đến chỉ dẫn vừa rồi. Đứng trước phòng bệnh, Taehyung nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra, bên trong là một màn tối đen không thấy lối. Thấy nhịp thở đều đặn của người đang nằm trên giường, anh đoán mình đã bị chơi khăm.

JK: Ai ở đó vậy?

TH: Xin lỗi tôi vào nhầm phòng.

JK: Tae?

TH: Cậu quen tô... Kookie? Em làm gì ở đây?

JK: Anh... sao lại?

Cả Taehyung và Jungkook đều đứng hình và sững sờ khi gặp đối phương ở đây, chẳng ai nghĩ lại có thể gặp nhau trùng hợp thế này.

TH: Jungkookie! Em bị đau ở đâu sao lại phải vào bệnh viện?

Lại còn nói dối anh đến nhà bạn?

JK: Sao anh biết em ở đây?

TH: Ai đó đã nhắn tin cho anh.

Nên anh đã đến.

JK: Taehyungie, em xin lỗi.

Jungkook nói xong liền bật khóc, cậu đã cố kiềm chế bản thân nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi cậu còn chưa nghĩ đây là sự thật.

TH: Bình tĩnh nào. Anh ôm em. Ngoan nào!

Kể cho anh, đã có chuyện gì?

JK: Em...

TH: Em làm sao?

JK: Bé con...

TH: Bé con bị gì ư?

JK: Em sảy thai rồi.

TH: SẢY THAI Ư?

Đã có chuyện gì thế?

JK: Là do em không tốt.

Em đã không thể bảo vệ được bé con.

Jungkook càng nói lại càng khóc to hơn, làm chân tay Taehyung cũng rối hết lên.

TH: Được rồi được rồi mà Jungkookie!

Không sao đâu.

Là do anh, anh không thể bảo vệ em và bé con.

Là tại anh, nên em đừng trách mình nữa.

JK: Anh có ghét em không?

TH: Anh không bao giờ ghét Jungkookie cả!

Chúng ta còn trẻ, còn nhiều cơ hội.

Chúng ta chỉ cần 'chăm chỉ' là sẽ có bảo bối nữa thôi :)

JK: Anh có buồn không?

TH: Nói không buồn là nói dối rồi.

Nhưng anh vẫn cứ thích Kookie. Bù đắp cho anh là được rồi :>

JK: Lúc này còn đùa được :<

Vậy còn mẹ... thì sao?

TH: Cứ để anh lo được chứ?

.

"Ấy chà chào cậu em rể của tôi!"

"Chị là ai thế ạ?"

"Cái thằng Taehyung này, nó còn không nói gì với Jungkookie về mình."

"??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro