IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung giữ chặt tờ giấy trên tay, sắc mặt liền theo đó mà trở nên khó coi vô cùng. Anh lại nhìn đến Jungkook đang nằm im trên giường, liền rón rén chèo lên rồi ôm lấy cậu vào lòng. Sống mũi cao thẳng rụi rụi vào hõm cổ của cậu.

"Jungkookie, anh xin lỗi. Anh thật vô tâm."

Jungkook vẫn nằm yên, nhưng thực chất cậu đã tỉnh dậy. Cậu nằm im không cựa quậy, cũng chẳng dám hé nửa lời, cứ để mặc cho anh ôm mình. Nhịp thở của Taehyung đã dần ổn định, nhưng Jungkook vẫn chẳng thể chợp mắt.

Kể từ khi Taehyung biết bé con của hai người không được khoẻ, Taehyung cương quyết bắt Jungkook phải ở nhà, không được vận động mạnh, không được lo lắng suy nghĩ nhiều. Anh thậm chí còn rời phòng làm việc về nhà, tới bữa đích thân Taehyung nấu nướng. Jungkook có thuyết phục mỏi mồm cũng chẳng thay đổi được Taehyung.

Hôm nay là một ngày yên bình nhàn rỗi của Jungkook vì Taehyung không có ở nhà.

Unknown đã gửi 10 ảnh.

Unknown: Nếu cậu muốn biết thêm về chồng mình.

Jungkook liền ấn vào tin nhắn lạ lẫm đó, từng bức ảnh rõ nét dần dần hiện lên. Jungkook một thoáng sững sờ.

Trong ảnh không ai khác chính là Taehyung, đang vai kề vai đi cùng một cô gái khác, ảnh được chụp từ rất nhiều góc độ, nhìn thế nào cũng vẫn là Taehyung, đích thị là anh.

Jungkook dường như vẫn nghi hoặc, liền nhắn lại:

jkj: Tại sao tôi phải tin vào những bức ảnh này?

Unknown: Tuỳ cậu, tin hay không thì đây vẫn là sự thật.

jkj: Vậy tại sao lại gửi cho tôi bức hình này?

unknown: Tôi muốn dặn cậu là trông chồng mình cho cẩn thận. Khéo anh ta nói là đi họp, nhưng lại đang la cà với cô cô nào đấy.

jkj: Cảm ơn lời nhắc nhở.

Số mý kia đã chặn Jungkook, cậu cũng không còn cách nào liên lạc được nữa. Tiếng chuông cửa vang lên, Jungkook liền chạy ra.

"Cậu có bưu phẩm."

Người đàn ông mang ra một bó hoa tulip đến cho Jungkook, bảo cậu kí tên. Khi cậu hỏi ai là người tặng, họ trả lời là Taehyung. Jungkook cũng theo vậy mà an tâm, cậu nghĩ anh muốn gây bất ngờ cho mình nên không nói trước là sẽ tặng. Jungkook đem bó hoa cắm vào trong lọ rồi đặt ngoài phòng khách. Ăn cơm xong, Jungkook thấy người mình hơi quay cuồng, lại thấy buồn nôn, nên nghĩ đến chuyện đi nghỉ. Nào ngờ số máy lạ lẫm kia lại nhắn tin cho cậu.

unknown: Kim Taehyung, bệnh viện X.

Jungkook như bị đứt một sợi dây thần kinh. Cậu đứng thờ người ra một lúc, đắn đo không biết nên tin vào tin nhắn này không. Nhưng Jungkook quá lo lắng Đến nỗi suy nghĩ không thông, liền vội vàng bắt taxi đến bệnh viện.

Cơn đau đầu càng nặng thêm, Jungkook vội vào quầy lễ tân nói ra tên Kim Taehyung nhưng nhân viên lại nói không có bệnh nhân nào tên như thế.

Lúc này cậu mới ngớ ra mình đã bị lừa, nhưng vẫn không an tâm, gọi điện cho Taehyung một cú, nhưng anh không hề bắt máy.

littlejeonn: Taehyungie, anh đang ở đâu?

Nhưng rồi Jungkook mới nhận ra, cậu không hề bị lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro