Chương 25: Nhẫn cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc năn nỉ nửa ngày, rốt cuộc Kim Thái Hanh cũng đáp ứng cậu sẽ không khắc chữ lên gậy bi-da, cũng sẽ không đặt gậy trong tủ kính chống đạn có tia laser báo động.

Điền Chính Quốc nói đến miệng khô lưỡi khô: “Cho dù có một ngày nhà chúng ta thật sự gặp trộm, hắn cũng sẽ không có hứng thú với một cây gậy gỗ, nhưng… Nhưng nếu ngài đem cây gậy bi-da này bảo vệ kĩ càng như vậy, ăn trộm có thể sẽ cho rằng đây là thứ mà Joe Davis(*) đã dùng, hắn cho dù không trộm vàng bạc cũng sẽ lấy bằng được cây gậy này, thiệt đó! Ngài phải tin tôi!”

(*) Joe Davis (1901 – 1978): tay chơi bi-da chuyên nghiệp người Anh. Là tượng đài trong làng bi-da kể từ những năm 1920. Ông đã 15 lần vô địch thế giới trong giai đoạn 1927 đến 1946. (Theo Wikipedia)

“Cho nên việc này hoàn toàn không cần thiết, hơn nữa tôi cảm thấy, đặt ở thư phòng cũng không tốt.” Điền Chính Quốc uống một ngụm nước trái cây nhuận họng, tiếp tục nói, “Tôi mới vừa nghĩ ra một vị trí tốt cho nó, là gara nhà chúng ta! Đặt ở gara, không bị ánh mặt trời chiếu tới, không dễ dàng bị cũ đi, thời gian bảo tồn càng được lâu! Ngài thấy thế nào? Tôi có một hộp đựng gậy tốt lắm, lúc về tôi sẽ tìm lại, dùng để đựng cái này, được chứ?”

Kim Thái Hanh nhịn cười đến vất vả, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng không thèm quan tâm: “Thói quen được một tấc lại muốn tiến một thước này, xuất hiện từ khi nào vậy?”

Điền Chính Quốc ấp úng, Kim Thái Hanh lại không muốn cứ nói mãi đề tài này, giải quyết dứt khoát: “Sẽ không đặt trong tủ kính, nhưng vẫn sẽ đặt ở thư phòng, chuyện này tôi đã quyết, không cần nói đi nói lại.”

Điền Chính Quốc vẫn nhỏ giọng nói: “Ngài để trong thư phòng làm gì chứ, nếu người khác thấy…”

Không sợ mất mặt sao?

“Một công đôi việc thôi. Bây giờ chỉ để trang trí, về sau khi cậu lên đại học không ở nhà, thì ngắm nó nhớ người.” Kim Thái Hanh cười, “Tôi thích trang trí thư phòng như vậy đó, người khác nghĩ gì có làm sao? Đồ đạc trong nhà, ngoại trừ cậu, còn ai có thể ý kiến ý cò?”

Điền Chính Quốc chỉ nghe thấy một câu “về sau khi cậu lên đại học không ở nhà”, trong lòng đột nhiên nóng lên, cậu nhỏ giọng nhanh chóng nói: “Tôi lên đại học cũng không rời nhà đâu.”

Kim Thái Hanh nhướng mày: “Vào đại học mà ở nhà?”

“Cũng không biết thi có đậu hay không, với cả… nếu tôi ở lại trường, cùng ngài ở riêng, để người khác thấy không biết bọn họ lại nói cái gì.” Điền Chính Quốc tưởng tượng hình ảnh Kim Thái Hanh đứng trong thư phòng, nhìn gậy bi-da mà nhớ cậu, thấp giọng nói, “Ngài ở nhà một mình, rất giống người già neo đơn, rất thê lương…”

Gân xanh trên thái dương Kim Thái Hanh nhảy tưng tưng, mỉm cười lặp lại: “Người già neo đơn?”

Điền Chính Quốc nhận ra mình vừa đạp trúng chỗ đau của Kim Thái Hanh, vội sửa miệng: “Không phải, tôi có nói như vậy hả? Chắc chắn là không có…”

“Ngài đừng nghĩ oan cho tôi…” Điền Chính Quốc cúi đầu, héo úa nói, “Dù sao thì tôi cũng sẽ không ở lại trường, tôi nhất định sẽ chọn trường ở đây, nên không cần phải ở lại. Nếu xa nhà, cùng lắm thì buổi sáng ra khỏi nhà sớm, tôi cũng không ham ngủ.”

Kim Thái Hanh cười: “Lưu luyến gia đình đến vậy?”

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, môi giật giật, không trả lời.

Không phải lưu luyến gia đình, là luyến(*) ngài.

(*) Chữ “luyến” này chính là chữ “luyến” trong “lưu luyến” (không nỡ rời xa), và cũng là chữ “luyến” trong “luyến ái” (yêu đương) nữa.

“Tùy cậu thôi, không muốn ở lại trường thì không ở.” Kim Thái Hanh suy nghĩ rồi nói, “Không cần phải dậy sớm đi học, tôi cũng không bắt buộc phải ở nhà này. Tới lúc đó… đến khu vực trường học của cậu, mua một căn thích hợp.”

Điền Chính Quốc cúi đầu cười toe, khóe miệng kéo đến mang tai.

“Được rồi, ăn no chưa?” Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, “Buồn ngủ không? Hôm nay dậy sớm, về phòng ngủ trưa một chút?”

“No rồi.” Điền Chính Quốc cầm khăn ăn lau khóe miệng, cậu nhìn bên ngoài, nói, “Không ngủ đâu, không buồn ngủ… Tôi thấy bên ngoài có suối nước nóng, muốn ra đó một lúc, coi như thư giãn.”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Cũng được, tôi cũng có chút việc, xử lý xong sẽ đến chỗ cậu.”

“Được.” Điền Chính Quốc đứng dậy, nhận rổ hoa quả từ phục vụ, cười nói, “Cám ơn.”

Ăn cơm trưa xong, Điền Chính Quốc đi ngâm suối nước nóng, Kim Thái Hanh đến phòng làm việc.

Mấy nhân viên phục vụ xem toàn bộ quá trình hai người đến ăn rồi rời đi, vừa sửa sang lại dao nĩa vừa nhỏ giọng nói.

“Kim tiên sinh thật săn sóc người yêu.”

“Đúng vậy, Điền thiếu gia tuổi cũng còn nhỏ ha, vừa rồi là làm nũng đúng không? Ha ha ha không muốn ở lại trường này nọ.”

“Ha ha ha ha, muốn cũng không đi đâu, tân hôn mà, ai lại ở lại trường.”

“Ai, ngọt ngào ân ái như vậy, trên giường nhất định sẽ rất hài hòa…”

“Cảm giác Kim tổng là loại người có sức chiến đấu hừng hực…”

“Ha ha, còn Điền thiếu gia là loại ngoan ngoãn nghe lời…”

Trong phòng khách nhỏ, Kim Thái Hanh xử lý công việc còn đọng lại từ buổi sáng. Vội vàng gần nửa tiếng, Lương Thanh Phong gọi điện thoại đến.

Kim Thái Hanh đang xem báo cáo, thuận tay nhận điện.

“Kim tổng, đồ đã làm xong, hẳn là tối nay giao đến. Tôi tối nay đem qua cho ngài, hay là sáng mai?”

“Sáng mai đi, đem cả hai hợp đồng kia đến.” Kim Thái Hanh lưu văn bản lại, nói, “Chế tác thế nào?”

Đầu dây bên kia Lương Thanh Phong nói: “Tôi thấy tốt lắm, ngài nếu không thích, có thể đổi.”

Lương Thanh Phong làm việc Kim Thái Hanh vẫn rất yên tâm, Kim Thái Hanh đột nhiên nhớ tới việc lúc trưa, hạ giọng hỏi: “Cậu năm nay… hai mươi tám tuổi à?”

Lương Thanh Phong sửng sốt, trả lời: “Ngài nhớ lầm, tôi năm nay đã ba mươi tuổi.”

Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: “Vậy cũng không còn trẻ.”

Lương Thanh Phong: “…”

Lương Thanh Phong không biết sếp đang chơi trò gì, cũng không hiểu Kim Thái Hanh tự dưng lại nhắc đến chuyện tuổi tác, nhưng hắn vẫn cố chiều ý Kim Thái Hanh, nói: “Đúng vậy, không còn trẻ.”

Bức bối trong lòng Kim Thái Hanh tan đi rất nhiều, hắn gật đầu nói: “Cũng không có gì, hôm nay đột nhiên nhớ tới việc này… Không có gì đâu.”

Lương Thanh Phong mông lung cúp điện thoại.

Kim Thái Hanh làm xong việc cho cả một ngày, đi tìm Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngâm suối nước nóng đến buồn ngủ, lúc này đã lên bờ.

Lúc Kim Thái Hanh tìm thấy Điền Chính Quốc, cậu chỉ mặc độc một cái quần bơi, đang nằm trên ghế, thiu thiu ngủ.

Thân hình Điền Chính Quốc mảnh khảnh, nhưng lại không gầy gò, mang theo sự dẻo dai phóng khoáng đặc trưng của thiếu niên, làn da bóng loáng, khuôn mặt khi nhắm mắt rất tuấn tú, vô cùng mê người.

Điền Chính Quốc trở mình, một cánh tay buông thõng, chạm phải nước dưới suối, ngón tay vô thức gảy bọt nước.

Ánh mắt Kim Thái Hanh đảo qua cái lưng trơn bóng của Điền Chính Quốc, lại nhanh chóng thu về.

Kim Thái Hanh về phòng, lấy một tấm chăn mỏng, phủ lên người Điền Chính Quốc, cũng không dừng lại lâu, tự mình về phòng nghỉ ngơi.

Trộm nửa ngày nhàn hạ từ kiếp phù du.

Ngoại trừ chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ lúc trước, kì nghỉ của hai người gần như hoàn mỹ. Điền Chính Quốc rất hiếm khi ở cùng Kim Thái Hanh cả một ngày, Kim Thái Hanh cũng hiếm khi thanh nhàn như vậy. Hai người chơi đến vui vẻ, nói chuyện phiếm ngắm cảnh đêm, hai ngày trôi qua rất nhanh.

Sáng chủ nhật, Lương Thanh Phong đem đồ vật và hợp đồng mà Kim Thái Hanh dặn đến, còn ăn cơm trưa cùng hai người.

Ăn trưa xong, hai người thu thập, chuẩn bị về nhà.

Điền Chính Quốc đem toàn bộ chip cậu thắng được đổi thành tiền mặt. Lần đầu tiên cậu nếm được quả ngọt của bài bạc, nhưng không để Điền Chính Quốc tận hưởng xong niềm vui, đã bị Kim Thái Hanh dạy dỗ một hồi. Cậu không thể làm gì khác ngoài hứa với Kim Thái Hanh: “Sau này nếu không có ngài đi cùng, tôi chắc chắn sẽ không chơi bài.”

“Chơi ván nhỏ cho vui thôi, cậu còn quá nhỏ, không có tự chủ, không thể phóng túng.” Kim Thái Hanh nói đến đó mới thôi. Sau khi lên xe, hắn nói, “Cài dây an toàn cho kĩ.”

Vừa mới dứt lời, di động Kim Thái Hanh nhận được một lúc mấy cái mail.

Kim Thái Hanh đóng cửa xe, cúi đầu check mail, nói: “Tôi xem xong rồi đi.”

“Không có gì phải vội.” Điền Chính Quốc cài kỹ dây an toàn, nhìn ra bên ngoài nói: “Lương đại ca đâu rồi? Anh ấy không đi cùng sao?”

“Ăn cơm xong cậu ta đã đi rồi.” Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, “Nếu đi cùng… Xe cậu ta bỏ lại đây sao? Rồi cậu ta cứ ngồi chễm chệ phía sau để tôi làm tài xế cho cậu ta?”

Vừa rồi Điền Chính Quốc không nghĩ tới, tưởng tượng tới cảnh đó liền cười.

Kim Thái Hanh cũng cười. Điền Chính Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận miệng nói: “Đường xa như vậy, anh ấy vừa tới lại đi, thật đáng tiếc… Anh ấy tới đưa văn kiện cho ngài sao?”

“Đưa văn kiện, cũng đưa cái này nữa…” Kim Thái Hanh để điện thoại qua một bên, từ cái hộp phía sau xe lấy ra một hộp trang sức nhỏ bọc nhung, đưa cho Điền Chính Quốc, “Hôm qua tôi đặt cái này, vừa làm xong, cậu ta lấy giúp tôi.”

Điền Chính Quốc nhận hộp trang sức, vừa mở ra đã thấy một chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản bên trong.

Điền Chính Quốc theo bản năng lấy nhẫn ra, đột nhiên phát hiện bên trong nhẫn có khắc hai chữ “Điền Chính Quốc”.

Cảm giác áy náy dâng lên trong lòng Điền Chính Quốc, khóe mắt cậu nóng lên.

Trái tim trong ngực lại không bình tĩnh nỗi mà đập loạn, ngũ tạng lục phủ cũng rối loạn theo.

Cậu dường như đã bị cái nhẫn nho nhỏ này hạ gục, vội đặt nó lại trong hộp.

Kim Thái Hanh nói: “Bỏ vào làm gì? Đúng lúc để tôi đeo.”

“Ngài…” Điền Chính Quốc âm thanh nghẹn lại, “Không phải không thích mang trang sức này nọ sao?”

Lúc kết hôn, rõ ràng không mua nhẫn.

Kim Thái Hanh cười: “Trước kia là ngại phiền phức, nhưng hôm qua suy nghĩ lại, dù sao cũng là người có gia đình, đeo nhẫn cưới vẫn tốt hơn.”

Nhẫn cưới…

Hai chữ vô cùng đơn giản, từ miệng Kim Thái Hanh nói ra, đi vào tai Điền Chính Quốc, lại nghe ra sự triền miên quấn quít.

Kim Thái Hanh đưa tay cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, lấy nhẫn, nhẹ nhàng đeo cho Kim Thái Hanh.

Không rộng không chật, vừa vặn.

Ngón tay Kim Thái Hanh thon dài, khớp xương cân xứng, đeo nhẫn lên trông đẹp vô cùng. Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nắm tay Kim Thái Hanh một chút, rồi lại buông ra.

Kim Thái Hanh thu tay lại, xoay xoay nhẫn, gật đầu nói: “Cũng ổn mà.”

Kim Thái Hanh xử lý hết mail, lái xe về nhà. Điền Chính Quốc nhìn tay Kim Thái Hanh đặt trên vô-lăng, tim đập thình thịch.

Cậu vẫn cầm hộp nhẫn rỗng, bên trong hộp thêu hai dòng chữ nhỏ:

Hỉ kim nhật xích thằng hệ định, châu liên bích hợp.

Bặc tha niên bạc đầu vĩnh giai, quế phức lan hinh. (*)

(*): Hai câu trên hiểu nôm na là: “Việc vui hôm nay có dây tơ hồng gắn kết, đôi lứa xứng đôi / Quẻ bói năm nào nói rằng sẽ sống cùng nhau đến bạc đầu giai lão, hương quế hương lan quấn quít”

Điền Chính Quốc trong lòng lại ngọt lên rồi, cậu thấy Kim Thái Hanh chăm chú lái xe, đem hộp nhẫn lén cất vào túi áo của mình.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vuốt ve hộp nhẫn trong túi, trong lòng nhẩm lại hai dòng chữ tinh tế kia…

Giàu như vậy, đặt nhẫn cũng không thèm đặt hai cái sao?

Sao càng giàu lại càng keo.

Không có nhẫn, thì ta đây giữ cái hộp nhẫn.

Kim Thái Hanh chuyên tâm lái xe, khi đi qua trạm thu phí, hắn lấy tiền, thuận tay sờ túi áo khoác.

Trong túi áo của Kim Thái Hanh, cũng có một hộp nhẫn giống như đúc hộp nhẫn lúc nãy.

Trong hộp, có một chiếc nhẫn cưới nhỏ hơn của hắn một số, bên trong nhẫn có khắc hai chữ “Kim Thái Hanh”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro