Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh lên lầu, hỏi nhân viên phục vụ được biết Điền Chính Quốc đã về phòng, y cũng đi theo.

May là, Điền Chính Quốc không có tức giận đến mức khoá trái cửa phòng.

Kim Thái Hanh khẽ hít một hơi, quẹt thẻ, đẩy cửa vào.

Trên thảm, một mảnh hỗn loạn, chip casino rơi vãi, còn cả áo khoác bóng chày của Điền Chính Quốc nữa.

Không khó để tưởng tượng ra, lúc đi vào, Điền Chính Quốc có bao nhiêu tức giận.

Kim Thái Hanh nhìn thấy một cái chip bị quẳng cho nứt ra, bất đắc dĩ cười, xem ra lúc nãy quăng gãy chiếc gậy kia dưới chân y, là cậu đã kiềm chế lắm rồi.

Kim Thái Hanh đóng cửa phòng, nhặt áo khoác của Điền Chính Quốc đặt lên sofa, y nhìn quanh một vòng, liền hướng phòng ngủ đi tới.

Trong phòng, Điền Chính Quốc quay lưng về phía cửa, dán lên khung cửa sổ, thông qua lớp thuỷ tinh, nhìn ra bên ngoài.

Vừa nãy đóng cửa mở cửa phát ra tiếng vang không nhỏ, Kim Thái Hanh xác định Điền Chính Quốc có nghe thấy.

Ý tứ này, hẳn là cho phép y tới gần, Kim Thái Hanh bước lên vài bước, chú ý tới bờ vai ai kia đang rung rung.

Điền Chính Quốc giơ tay lên, lau một cái rồi nhanh chóng hạ xuống, trong lòng Kim Thái Hanh như bị ai siết chặt.

“Số chip cậu thắng được, định vứt đi sao?” Kim Thái Hanh quay người đi ra ngoài, nhặt từng chip rơi vãi dưới sàn lên.

Động tác của y rất chậm, để lại cho Điền Chính Quốc một khoảng thời gian không ngắn.

Thu dọn xong phòng khách, Kim Thái Hanh đi vào phòng ngủ, ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc.

Đôi mắt Điền Chính Quốc vẫn đỏ ửng, cậu mím chặt môi, nhìn ra cửa sổ không nói lời nào, Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói: “Tôi xin lỗi.”

“Tại vì sao ngài lại gọi họ……” Điền Chính Quốc vừa hé miệng nói, thanh âm nức nở, cậu bực bội quay đầu đi, vừa là giận Kim Thái Hanh mà cũng là giận chính bản thân, đơn giản cắn răng không nói nữa.

Kim Thái Hanh trầm tư một lát, mới lên tiếng: “Hôm ấy tôi nói sẽ đưa cậu qua bên này chơi, sau tôi sai người liên hệ tên Đỗ Trạch kia.”

“Không biết ở giữa xảy ra chuyện gì, người truyền lời không nói rõ ràng, khiến Đỗ Trạch nghĩ tôi mang theo người vớ vẩn nào tới, cho nên những người kia mới xuất hiện ở đây.”

Điền Chính Quốc thoáng giật mình.

Kim Thái Hanh bình tĩnh nói tiếp: “Nếu biết là cậu tới, cho Đỗ Trạch mười cái gan, gã cũng sẽ dám không làm như vậy.”

“Tôi không phải muốn bao biện cho mình, làm cậu giận, là tôi sai.” Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cầm tay Điền Chính Quốc, nói tiếp, “Lúc ấy, mục đích mà tôi đưa cậu tới phòng casino là vì……”

Giờ không thể nhắc tới chuyện đưa xe được, bằng không chính Kim Thái Hanh sẽ cảm thấy mình không chân thành, vì muốn làm Điền Chính Quốc hết giận mà vẽ ra đủ thứ lí do.

Kim Thái Hanh không muốn làm cho Điền Chính Quốc lại hiểu lầm nữa, ngẫm nghĩ một chút, sửa lời: “Là vì muốn làm cậu vui, gặp được những người đó…… tôi còn bất ngờ hơn cậu.”

Điền Chính Quốc cụp mắt suy nghĩ, lời Kim Thái Hanh nói ra rất hợp lý.

Cố ý tự mình lái xe đi xa đến như vậy chỉ để cho mình gặp đám tình nhân cũ? Chuyện mua dây buộc mình như vậy ai sẽ làm?

Kim Thái Hanh nếu muốn lén lút đi gặp cái gã Dương công tử kia, có biết bao nhiêu là cách, dù cho dùng cách gì đi chăng nữa, cũng sẽ không chọn cách ngu xuẩn như vậy.

Điền Chính Quốc nhớ tới sắc mặt Kim Thái Hanh lúc ấy, quả thật là kinh ngạc.

Mấy ngày nay Kim Thái Hanh tỏ ra quan tâm chăm sóc cậu, không phải giả, Điền Chính Quốc cũng không phải kẻ chẳng phân tốt xấu, vừa nãy tức muốn nổ phổi, đầu óc đều rối loạn, hiện tại bình tĩnh lại, nghe Kim Thái Hanh giải thích xong, dần hiểu ra.

Điền Chính Quốc mấp máy môi, không đợi cậu nói chuyện Kim Thái Hanh đã lẻn tiếng trước: “Nhưng xét cho cùng, vẫn là lỗi do tôi.”

“Không phải thế.” Giọng Điền Chính Quốc nghèn nghẹn, cậu cố gắng nói một cách tự nhiên nhất, “Vừa nãy tôi, vừa nãy tôi……”

“Vừa rồi cậu cho rằng tôi cố ý bày trò để bắt nạt cậu, nổi giận đùng đùng, có thể khắc chế như vậy đã là cực kì không dễ dàng rồi.” Kim Thái Hanh nhanh chóng giải vây giùm Điền Chính Quốc, “Hơn nữa là do Dương Dịch Triết khiêu khích trước, không phải do cậu.”

“Tôi không nói tới vấn đề chơi bi a.” Điền Chính Quốc hồi tưởng chuyện mình ném cây gậy kia, không dám nhìn Kim Thái Hanh, cúi đầu nói: “Tôi, tôi thật ra biết là không thể trách ngài được, nhưng mà tôi……”

Kim Thái Hanh hỏi lại: “Sao lại không trách tôi? Tôi nói đưa cậu đi thư giãn, không ngờ lại…… tóm lại là lỗi ở tôi.”

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, tiếp tục: “Chỉ có điều tôi có chút giật mình…… ngày thường thấy cậu hiền lành như vậy, bị chọc nóng nảy, tính tình cũng không phải vừa.”

“Ngày thường tôi không biết giận lên, là bởi vì tôi……” Điền Chính Quốc ngẫm lại chuyện tính mượn ván bạc để nói ra yêu sách với Kim Thái Hanh, giọng càng nghẹn hơn, “Trước mặt ngài tôi đương nhiên hiền lành ôn thuần, nhưng không phải là tôi không biết cáu giận, tôi cũng sẽ không để mặc cho người ta bắt nạt mình, chỉ là……”

Chỉ là bởi vì thích ngài, cho nên mới luôn ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.

Nhưng ngài không thể ỷ vào việc tôi thích ngài, mặc cho người ngoài bắt nạt tôi, giày xéo lên tình cảm của tôi dành cho ngài……

Khoé mắt Điền Chính Quốc lại đỏ lên

Kim Thái Hanh thở dài một hơi……

Lần đầu tiên y mới biết, y có thể đau lòng vì một người đến như vậy.

“Tôi biết…… Điền tiểu thiếu gia, ngày thường ai dám bắt nạt cậu? Đều do tôi không tốt……” Đáy lòng Kim Thái Hanh đau nhói, lần đầu tiên y nhỏ nhẹ dỗ dành một ai đó như vậy, tận lực làm cho âm thanh của mình dịu dàng nhất có thể, “Đều do tôi, vừa rồi đều do tôi cả.”

Điền Chính Quốc lắc đầu, trong lòng cậu hiểu rõ Kim Thái Hanh không liên quan gì cả, chỉ là do lúc trước cậu chờ mong quá nhiều, lại còn ôm theo tính toán khác, đột nhiên gặp Dương công tử, lập tức bao nhiêu thấp thỏm lo âu mà cậu tích luỹ nhiều ngày, đồng loạt bộc phát.

Dương công tử tồn tại, là quả cầu lửa đỏ rực đâm vào mắt cậu, nhắc cho cậu nhớ, cậu và Kim Thái Hanh quen biết chưa bao lâu, cậu còn chưa hiểu rõ về Kim Thái Hanh, một khi có chút gió to sóng lớn, cuộc hôn nhân này sẽ đi đến hồi kết, mỗi người một ngả.

Càng miễn bàn, cuộc hôn nhân giữa hai người họ, chỉ là một bản hợp đồng không hơn không kém.

Nếu Điền Chính Quốc đủ cẩn trọng, lúc nãy đã không phát hoả, mà phải cẩn thận che giấu cảm xúc thật của bản thân, tránh bị Kim Thái Hanh phát hiện, tránh đẩy Kim Thái Hanh vào tình huống không được tự nhiên, miễn cho phá hỏng hình tượng hoàn mỹ của cậu trong mắt y.

Nếu làm được như vậy đã không phải là Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc biết hành động vừa nãy của mình làm mắt mặt Kim Thái Hanh trước bạn bè y, nhưng cho dù cậu thích Kim Thái Hanh đến thế nào, cũng chẳng thể nuốt trôi cục tức này.

Cậu sẽ không để mình bởi vì yêu thầm mà trở nên hèn mọn.

Cho nên cậu đã thắng Dương công tử, cho nên cậu mới quẳng gậy đến trước mặt Kim Thái Hanh, cho nên dù tim đau đến nghẹn lại cũng sẽ không khóc trước mặt đám người kia.

Xả giận thì xả rồi, nhưng khi trở về phòng, nghĩ đến Kim Thái Hanh thì ngực vẫn khó chịu.

Điền Chính Quốc nhớ tới Dương công tử nói một câu kia “Lát tôi kêu Kim Thái Hanh xin lỗi cậu”, cho dù biết là gã cố ý nói như thế, dù biết tất cả chỉ do mình tự tưởng tượng ra, nhưng vẫn cứ là……

Điền Chính Quốc thầm chửi thề một câu, cậu chật vật quay đi, nước mắt lặng lẽ lăn xuống.

Ủy khuất méo chịu được.

Giọt nước mắt kia, hung hăng nện vào trái tim Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc quả thực thấy ghét bản thân lắm rồi, rõ ràng vừa nãy cứng lắm, nhưng hiện tại Kim Thái Hanh dỗ dành đôi câu cái, nước mặt lại cmn nhịn không nổi nữa.

Quá nhiều cảm xúc, sau khi biết mình hiểu lầm y, tâm trạng lại khó mà kìm nén nổi, Điền Chính Quốc bực bội dùng sức dụi mắt, Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu, nhíu mày trách cứ: “Đừng dụi nữa…… Tôi đi lấy khăn.”

Kim Thái Hanh xoay người muốn vào phòng tắm, không biết Điền Chính Quốc lấy đâu ra dũng khí, đột nhiên kéo tay Kim Thái Hanh, rúc vào trong ngực y.

Kim Thái Hanh giật mình, theo bản năng mở tay ra.

Đây là Điền Chính Quốc, không phải là người ai cũng có thể tuỳ tiện chạm vào.

Kim Thái Hanh cảm giác ngực mình vừa nóng vừa ướt.

Ở gần quá nên hơi nóng.

Cho dù làm ra hành động thất thố như thế, nhưng Điền Chính Quốc cũng nỗ lực khắc chế bản thân, không phát ra một chút thanh âm, vừa rụt rè lại đầy tự trọng làm Kim Thái Hanh càng đau lòng hơn.

Vứt m* cái bảo trì khoảng cách đi.

Kim Thái Hanh choàng tay ôm Điền Chính Quốc.

Y nhè nhẹ xoa lưng cậu, dịu dàng ôn nhu.

Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy, có gì đó rất khác đang nảy sinh.

“Nếu vẫn chưa hết giận, lại ném đồ vào mặt tôi?” Kim Thái Hanh trấn an Điền Chính Quốc một lúc, hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, “Tôi cầm theo hai đoạn gậy kia mang về, lại ném cái nữa?”

Kim Thái Hanh cảm nhận được cậu nhóc trong ngực mình đột nhiên cứng đờ, y nói tiếp: “Tôi nhất định vẫn không động đậy, được không?”

Điền Chính Quốc nhúc nhích người, Kim Thái Hanh cẩn thận phán đoán, hẳn là ngượng ngùng rồi.

“Nói thật nào…… Vừa nãy là không đành lòng đánh tôi, hay là trượt tay?” Kim Thái Hanh mỉm cười một cái, tiếp, “Kì thật là muốn ném vào mặt tôi đi? Không ngờ ném trật, còn chẳng chạm vào người, có phải thất vọng lắm không?”

Điền Chính Quốc không nhịn nổi bữa, cậu ngẩng đầu cười, giọng nói vẫn hơi chút khàn khàn: “Không phải! Chỉ là ném xuống sàn thôi, tôi…… tôi nào dám đánh ngài chứ.”

Không dám, cũng không bỏ được.

Cho nên mới tức giận đến thế, cũng chỉ dám quẳng chút đồ vật thế mà thôi.

Mặt Điền Chính Quốc dần đỏ ửng, cậu buông Kim Thái Hanh ra, lui về sau một bước.

Trong lòng vẫn còn xấu hổ, cậu khẽ mở miệng: “Nếu không…… thu dọn đồ đạc, đi về?”

Kim Thái Hanh hơi híp mắt lại: “Vẫn còn giận?”

“Không có.” Điền Chính Quốc đã phát tiết xong, cậu lúng túng đáp lời, “Tôi, tôi không muốn ở cùng chỗ này với Dương công tử……”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Tôi cũng đoán được cậu không nguyện ý.”

“Cho nên tôi muốn đi về……” Điền Chính Quốc dò hỏi, “Ngài muốn ở lại?”

“Nghĩ cái gì vậy.” Kim Thái Hanh cầm di động, nói, “Phải đo, cũng không phải là cậu.”

Kim Thái Hanh gọi điện thoại cho Đỗ Trạch, trong lúc chờ bên kia tiếp máy, y tranh thủ nói với Điền Chính Quốc: “Kể cả cậu không muốn ở lại đây chơi, thì bọn họ cũng phải đi.”

“Không có lý gì bắt cậu phải nhường bọn hắn cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro