Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối hôm đó, trong đầu Điền Chính Quốc tràn đầy hình ảnh Kim Thái Hanh, cắm đầu cắm cổ ăn, nhưng chẳng biết mùi vị gì.

Kim Thái Hanh cho rằng Điền Chính Quốc ngây người trong văn phòng cả ngày, buồn bực, ăn cơm tối xong liền hỏi: “Đổi xe khác, đưa cậu ra ngoài đi dạo một vòng nhé?”


“Không được không được.” Điền Chính Quốc vội lắc đầu, hôm nay quên mang sách giáo khoa môn lý, cháu muốn ôn tập lại mấy chỗ, giờ về nhà, vừa kịp xem.”

Kim Thái Hanh mỉm cười: “Nghiêm túc thế cơ à? Cũng được.”

Về đến nhà, Điền Chính Quốc lấy cớ mệt mỏi, nghĩ muốn nằm trên giường đọc sách, uyển chuyển từ chối lời đề nghị kèm cậu của Kim Thái Hanh, cậu không đến thư phòng, mà trở về phòng từ sớm.

Kim Thái Hanh cảm thấy bất ngờ, định bụng gọi Điền Chính Quốc lại hỏi chuyện, nhưng đúng lúc lại có điện thoại, Kim Thái Hanh vội đi xử lý công việc, quên luôn chuyện kia.

Trong phòng riêng, Điền Chính Quốc ngồi bên bàn trà, tâm trí như lạc vào cõi mơ.

Cậu nỗ lực nhớ lại, từ khi nào cậu lại động tâm.

Tuy rằng từ hồi sáu tuổi cậu quen biết Kim Thái Hanh, gặp qua y, nhưng tiếp xúc thực sự lại là khoảng gần hai tháng sau khi kết hôn này.

Điền Chính Quốc cảm thấy sợ hãi, hai tháng mà thôi, thế mà có thể thích một người ư?

Lại còn là vô cùng vô cùng thích như vậy.

Điền Chính Quốc không chút nghi ngờ tình cảm bản thân dành cho Kim Thái Hanh, tuy rằng trước nay cậu chưa từng rung động, tuy rằng thời gian cậu và Kim Thái Hanh tiếp xúc không được lâu, tuy rằng còn nhiều điều ở Kim Thái Hanh mà cậu chưa biết cũng chưa hiểu, nhưng cậu rất rõ ràng, cậu thực sự thích Kim Thái Hanh.

Tình cảm yêu thích này không biết đã ủ men trong lòng cậu bao lâu, hôm nay bởi vì nhiều chi tiết đả động, đột nhiên bung toả, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng phát đau, liền như lúc nãy, suýt nữa cậu đã nói ra miệng rồi.

Có quỷ mới biết cậu làm thế nào để nhịn xuống.

Điền Chính Quốc không sợ đi tỏ tình, cũng chẳng cảm thấy thẹn thùng, nhưng cậu lo sợ, sau khi tỏ ý xong, Kim Thái Hanh sẽ lập tức chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Tuy rằng Kim Thái Hanh đã từng vài lần nói qua, tương lai có li hôn, cũng sẽ quan tâm lo lắng cho cậu, tận lực chăm lo cho cậu, nhưng Điền Chính Quốc chẳng cần những điều đó. Cậu có thể cảm nhận được, Kim Thái Hanh đã lên sẵn kế hoạch cho cả hai mấy năm tới, thậm chí vài chục năm nữa, đầu tiên là li hôn, là bắt đầu cho kế hoạch này.

Điền Chính Quốc thở dài thườn thượt……. Nghĩ tới sau khi li hôn được Kim Thái Hanh chiếu cố, còn không bằng ăn vạ ở đây.

Cứ mãi ăn vạ ở đây, có lẽ rồi cũng đến một ngày Kim Thái Hanh lại quay ra thích mình thì sao?

Thật sự thích rồi, thì sẽ không cần li hôn.

Mặt Điền Chính Quốc lúc trắng lúc hồng, cậu nằm lên giường suy tư trong chốc lát, có chút ý nghĩ muốn gọi cho Lương Thanh Phong tâm sự……. Nhưng lại sợ Lương Thanh Phong mật báo.

Điền Chính Quốc lăn qua lộn lại trên giường nửa ngày, sắp sửa 10 giờ khuya, rốt cuộc nhịn không được, gọi cho Lương Thanh Phong.

“Cậu Điền?”

Lương Thanh Phong phảng phất như người máy online 24/7, mặc kệ cậu gọi cho anh lúc nào, anh cũng đều lập tức nghe máy.

Điền Chính Quốc ngượng ngùng nói: “Không quấy rầy anh nghỉ ngơi chứ ạ?”

Lương Thanh Phong đáp: “Không có, có chuyện gì sao?”

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, rồi mới do dự nói ra: “Em muốn hỏi anh một chuyện, nhưng mà……. Anh đừng nói cho Kim thúc biết, có được không?”

Không đợi Lương Thanh Phong lên tiếng, Điền Chính Quốc lại nói tiếp: “Em đảm bảo! Không liên quan đến chuyện công việc đâu! Cũng không liên quan đến kết quả học tập của em luôn!”

Lương Thanh Phong ngây ra, hôm trước Kim Thái Hanh nói với anh, chuyện giả mạo chữ kí, vẫn chưa nói ra.

Chuyên nghiệp, làm việc đâu vào đấy, gặp biến không loạn Lương trợ lý, khó có lần lại khẽ run.

Điền Chính Quốc thuận thế cáo trạng, đáng thương hề hề bày tỏ: “Sao lần trước anh lại nói cho Kim thúc chuyện giả chữ kí hả?!”

Lương Thanh Phong có chút xấu hổ ấp úng: “Đó là bởi……”

Điền Chính Quốc uể oải nói tiếp: “Bởi vì chuyện ấy mà em ăn một roi đó!”

Lương Thanh Phong làm thủ hạ của Kim Thái Hanh nhiều năm sớm đã luyện ra một trái tim thép, thế mà lần này lại có chút tự trách.

Điền Chính Quốc thừa thắng xông lên: “Lần này, anh có thể không đảm bảo, không hứa hẹn, nhưng anh đừng có mang chuyện em hỏi anh ngày hôm nay nói cho Kim Thái Hanh được không?”

Lương Thanh Phong thoáng do dự, lát mới lên tiếng: “Được, cậu nói đi.”

Điền Chính Quốc che lại loa, hắc hắc cười, làm cho Lương Thanh Phong áy náy không dễ tí nào, cậu phải tranh thủ cơ hội này: “Em muốn hỏi một chút, mấy người Kim thúc trước kia qua lại…… đều là dạng gì? Y thích loại hình như nào ạ?”

Điền Chính Quốc khẩn trương chờ Lương Thanh Phong trả lời, nghĩ muốn xác định xem mình có phải loại hình Kim Thái Hanh ưa thích hay không.

Lương Thanh Phong sau khi suy nghĩ, nói: “Không cố định, ít nhất trong mắt tôi, dáng vẻ loại hình nào cũng có.”

Điền Chính Quốc có điểm thất vọng: “Thế ạ……”

“Nhưng vẫn có một vài điểm giống nhau.” Lương Thanh Phong đang chọn lọc tin tức, lấy số liệu, phân tích, “Đều không phải người chung tình cố chấp, yêu được buông được, khi ở bên nhau đôi bên không đề cập tới tương lai, sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn bè.”

Điền Chính Quốc thở dài, mấy điều này cậu không làm được.

Thực sự nếu có một ngày cậu không nhịn được mà tỏ tình, Kim Thái Hanh mà từ chối, cậu không có cách nào có thể thản nhiên duy trì quan hệ như cũ.

Lương Thanh Phong thấy Điền Chính Quốc không nói gì, đành lên tiếng: “Cậu còn điều gì muốn hỏi nữa không?”

“Không có.” Điền Chính Quốc lầm bầm lầu bầu, “Không có loại hình yêu thích cố định cũng tốt……”

Lương Thanh Phong nghe không rõ, hỏi lại: “Gì cơ?”

“Không có việc gì không có việc gì.” Điền Chính Quốc kích động nói, “Ngại quá, đã muộn thế này mà còn gọi điện…… hiện tại cũng không phải trong giờ làm việc, quấy rầy anh nghỉ ngơi, xin lỗi.”

“Không cần phải xin lỗi.” Lương Thanh Phong nói. “Trước Kim tổng đã phân phó, đối với cậu, tôi không có thời gian làm việc cố định, tuỳ thời tuỳ chỗ đều phải đợi cậu liên hệ…… miễn cho có chuyện ngoài ý muốn.”

Điền Chính Quốc ngẩn ra, trong lòng ấm áp đến lạ: “Vẫn cứ phải xin lỗi, tóm lại…… vất vả rồi, chúc anh ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Tuy rằng không hỏi thăm được tin gì hữu dụng, nhưng Điền Chính Quốc cũng chẳng hề gặp thất bại, hiện tại Kim Thái Hanh đang độc thân (?), có thể theo đuổi được.

Điền Chính Quốc nguyện ý thử xem.

Điền Chính Quốc mải mê suy tư những chuyện phiền não tuổi mới lớn, chẳng biết nghĩ bao lâu, cuối cùng buồn ngủ lắm rồi, liền lăn ra ngủ thẳng.

Điền Chính Quốc cả đêm không đắp chăn, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy nghẹt mũi váng đầu, giọng nói khàn khàn.

Bên bàn ăn, Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn Điền Chính Quốc, hỏi: “Thời kì vỡ giọng?”

“Từ hồi tiểu học cháu đã vỡ giọng rồi……” Điền Chính Quốc dở khóc dở cười giải thích, “Có chút cảm mạo thôi.”

Kim Thái Hanh cười tự giễu: “Dạo này có xem ít sách báo, cũng biết ít nhiều…… Có kẹp nhiệt độ chưa?”

“Không sao đâu ạ, hẳn là không phát sốt.” Điền Chính Quốc sờ sờ trán, nhoẻn miệng cười, “Lát cháu sẽ uống thuốc cảm, ngày mai là ổn thôi.”

Kim Thái Hanh nâng tay nhìn đồng hồ, nói: “Mau ăn đi, đi sớm một chút, lát qua bệnh viện xem thử rồi đến trường sau.”

Điền Chính Quốc bật cười: “Không cần đâu ạ, chỉ bị cảm vặt thôi…….”

Kim Thái Hanh không để ý tới chút kháng nghị nho nhỏ của Điền Chính Quốc, dặn dò: “Hôm nay tôi định tới công ty sớm một chút để giải quyết nốt vấn đề phát sinh ngày hôm qua, nên không đưa cậu đi học được…… vừa hay Lương Thanh Phong lát sẽ tới đây, tôi sẽ nói anh ta đưa cậu đi viện khám.”

“Không không không không……” Sáng nay Điền Chính Quốc dậy đã hối hận lắm rồi, đáng nhẽ đêm qua không nên bị ma xui quỷ khiến gọi điện cho Lương Thanh Phong.

Tuy rằng Lương Thanh Phong đồng ý sẽ không nói chuyện này cho Kim Thái Hanh biết, nhưng Lương Thanh Phong cũng không ngốc, cẩn thận ngẫm lại, có khả năng sẽ đoán ra được ít manh mối. Hiện tại Điền Chính Quốc cực ngại chạm mặt Lương Thanh Phong.

“Không phải đang thương lượng với cậu.” Kim Thái Hanh cảm thấy khó hiểu, hỏi lại, “Làm sao vậy? Không phải là không còn sợ anh ta nữa sao? Bằng không thì tôi đưa cậu đi?”

“Đừng.” Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, cậu không dám làm trễ nải Kim Thái Hanh, đành thoả hiệp: “Không sợ nữa ạ…… Thôi được, để anh ấy đưa cháu đi vậy.”

Không bao lâu sau, Lương Thanh Phong tới cửa.

Điền Chính Quốc cắm mặt xuống bát, cúi đầu và cơm, không dám nhìn anh.

Kim Thái Hanh nghi hoặc liếc Điền Chính Quốc một cái, quay qua nói với Lương Thanh Phong: “Không cần đi cùng tôi tới công ty, anh đưa cậu ấy đi bệnh viện khám một chút, xem bị làm sao, nếu không có vấn đề gì thì đưa cậu ấy đến trường, hoặc đưa về nhà,xử lý xong thì quay về công ty.”

Lương Thanh Phong gật đầu, anh liếc nhìn Điền Chính Quốc, không lên tiếng.

Kim Thái Hanh nhạy bén phát hiện ra bầu không khí giữa hai người có điểm lạ, y nhìn Lương Thanh Phong, suy tư.

Điền Chính Quốc nỗ lực điền đầy bụng, mới vội vã nói: “Em đi lấy cặp sách.” Dứt lời, nhanh như chớp hạy lên lầu.

Kim Thái Hanh cầm khăn ăn, nhẹ nhàng lau ngón tay, cất tiếng: “Nói.

Không cần Kim Thái Hanh nhiều lời, Lương Thanh Phong đoán được ngay y đang muốn hỏi điều gì, nhưng nhớ tới đêm qua chính mình hứa hẹn, Lương Thanh Phong do dự.

Kim Thái Hanh cười nhạo: “Anh cũng đến kì phản nghịch?”

Nguyên tắc chỉ trung thành với một mình Kim Thái Hanh lần nữa chiếm trọn lý trí Lương Thanh Phong, chút hổ thẹn trong lòng vì thất hứa với Điền Chính Quốc quẳng ra sau đầu, anh tiến lên một bước, không chút áp lực, kể một mạch về cuộc điện thoại đêm qua, không sót một chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro