Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi tin tức Kim Thái Hanh cùng ‘tân hoan’ đi ăn vụng ở khách sạn truyền đến náo nhiệt ở trên mạng, Điền Chính Quốc đang nằm trên giường trong phòng, ngủ ngon lành.

Buổi chiều sau khi tan học, Kim Thái Hanh quả nhiên ở cổng trường chờ cậu.

Kim Thái Hanh cố ý bồi thường cậu, từ lúc đón cậu về nhà, không hề tranh thủ xử lý công việc, chỉ đơn thuần đưa cậu đi ăn cơm, nói chuyện phiếm.

Tuy rằng trên cơ bản đều là một mình Điền Chính Quốc lảm nhảm.

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn tỏ ra hứng thú với lời Điền Chính Quốc nói, y luôn chăm chú lắng nghe, thường thường đáp lại vài câu.

Thái độ không giống như trưởng bối lấy lệ kia, làm Điền Chính Quốc thực vui vẻ.

Cậu có thể cảm giác được Kim Thái Hanh vừa coi trọng lại tôn trọng mình.

Đương nhiên, cậu không hề hay biết rằng, Kim Thái Hanh thông qua buổi nói chuyện này, củng cố cái suy đoán kì phản nghịch trong đầu hắn xa tít tắp so với thực tế rồi.

May là, mặc kệ nói gì làm gì, cảm xúc Điền Chính Quốc lơ đãng biểu hiện ra đều rất tích cực, điều này làm cho Kim Thái Hanh yên tâm không ít.

Tâm trạng Kim Thái Hanh khá tốt, phá lệ thay Điền Chính Quốc rót chút vang đỏ.

Thường ngày ở nhà, Kim Thái Hanh chưa bao giờ cho Điền Chính Quốc uống rượu, bia còn không được.

Trước kia Điền Chính Quốc cũng chưa từng thử qua rượu, hôm nay nếm một chút, bên cạnh là đồ ăn Pháp, cậu cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, uống hết li kia, cậu hướng ánh mắt trông mong nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh bó tay, lại tiếp tục vì cậu mà rót thêm li nữa.

Uống hết li thứ hai, vô luận Điền Chính Quốc trong tối ngoài sáng ám chỉ, Kim Thái Hanh cũng không cho cậu uống thêm một giọt nào nữa.

Chính y cũng không uống nữa, mà cùng Điền Chính Quốc thưởng thức nước chanh.

Mặc dù vậy, Điền Chính Quốc vẫn cứ bị say, trước khi rời khỏi khách sạn, mặt Điền Chính Quốc đã đỏ bừng bừng, còn nói nhiều hơn hẳn ngày thường, khi bước xuống bậc thềm của khách sạn, Kim Thái Hanh lo Điền Chính Quốc đi đứng không vững, liền khẽ ôm eo cậu đxuống.

Mà paparazzi chụp được, lại chính là cái cảnh ôm eo kia.

Lúc ấy đã sắp 9 giờ, dưới ánh đèn lộng lẫy, biểu cảm trên mặt Kim Thái Hanh bình thường, đôi mắt lại cảnh giác nhìn dưới chân Điền Chính Quốc, tay phải khẽ đỡ bên hông Điền Chính Quốc, lo lắng chẳng may cậu bước hụt một cái, sẽ bị ngã mất.

Tuy là chụp lén, nhưng trời xui đất khiến thiên thời địa lợi ra làm sao, ấy thế mà ánh sáng vừa đủ, chụp rõ chân dung cả hai, tạo thành bức tranh cảnh đêm mỹ lệ vô cùng.

Đương nhiên đây là ảnh chụp ban đầu mà thôi, sau khi làm mờ mặt Điền Chính Quốc, cộng thêm cái tít quá mức ái muội, hương vị yêu đương vụng trộm quả thực không thể rõ ràng hơn được nữa.

Sáng sớm ngày hôm sau, Điền Chính Quốc tỉnh dậy, mở máy, tít tít tít mấy chục cái tin nhắn chen nhau gửi tới, thiếu chút rung đến tê tay.

Điền Chính Quốc còn đang choáng váng, đọc hết số tin nhắn, đầu óc vẫn ngây ra, tối qua Kim Thái Hanh lén ra ngoài ăn vụng?

Mặc dù hôm qua có uống chút rượu, nhưng đâu có say lắm đâu, về đến nhà rồi Kim Thái Hanh còn nấu canh giải rượu cho cậu uống, ý thức vẫn luôn thanh tỉnh, xác định Kim Thái Hanh vẫn luôn ở bên mình mà.

Vậy thì y đi ăn vụng với ai?

Cậu mở trang web, nhập vào mấy từ mấu chốt, ấn tìm kiếm…. Nháy mắt hiểu ra vấn đề.

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, đọc thử mấy câu, thế mà mặt lại có chút hồng.

“…… Hơn bảy giờ tối, Kim Thái Hanh cùng bạn trai đến khách sạn, hai giờ sau rời khỏi khách sạn, bạn trai sắc mặt ửng đỏ, quá mức hấp dẫn, Hàn tổng không còn mặt lạnh như xưa, ôn nhu săn sóc, ra đến cửa khách sạn còn cẩn thận ôm eo, dường như sợ bạn trai bị té, chi tiết nhỏ ái muội không ngừng, làm người ta khó lòng không nghĩ tới rốt cuộc trong hai giờ ở khách sạn kia cả hai đã làm những gì, đến mức cậu bạn trai ấy cạn kiệt thể lực không thể chống đỡ nổi….”

Tên này viết đều là cái gì gì thế a!

Điền Chính Quốc mặt đỏ tai hồng, chà xát mặt, tay nắm chặt di động, kéo xuống xem tiếp……

“Nhưng mà, nghe trên phố đồn, tháng trước Hàn tổng đã làm lễ cưới ở nước ngoài, không biết phu nhân Hàn tổng nhìn đến ảnh chụp kia, sẽ có cảm giác ra sao……”

Điền Chính Quốc thống khổ che mặt, hiện tại cậu không dám nghĩ đến điều gì hết……

Cùng lúc đó, trong một căn phòng ngủ khác ở tầng hai, Kim Thái Hanh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Người biết số cá nhân của y không nhiều, lại còn dám gọi vào lúc này lại càng ít, Kim Thái Hanh nhíu nhíu mày, đứng dậy xuống giường, cầm di động nhìn xem…. Là Nguyễn Tư Hòa gọi tới.

Kim Thái Hanh ấn nút nghe, không đợi y lên tiếng, giọng nói đầy bất mãn của Châu Ngọc Nhĩ đã xông tới: “Vừa mới dậy?”

Kim Thái Hanh “vâng” một tiếng.

Châu Ngọc Nhĩ đè nén cơn tức xuống: “Chuyện tối hôm qua rốt cuộc là thế nào? Con…… đêm nay mẹ còn định đi tới chỗ Miên tiên sinh để chúc thọ thái thái nhà hắn, Chỉ Nhược cũng sẽ tới, tin tức như vậy vừa mới lan truyền, giờ hai ta gặp mặt, cuộc gặp gỡ này quá là đẹp mặt đi?”

Kim Thái Hanh nhíu mày, y đi đến bàn làm việc, khởi động máy, mở trang tin tức……

“Tố Mỹ Hà cũng sẽ đi, ây da…… Mẹ đã tưởng tượng ra cái bản mặt vui sướng khi người gặp hoạ của mụ, Kim Thái Hanh à, mẹ từng nói sau khi kết hôn sẽ không quản chuyện riêng tư của con, nhưng con có thể giữ cho mẹ chút mặt mũi được không hả? Trước mẹ gần như làm lời tuyên thệ đảm bảo với Chỉ Nhược, mà giờ con lại……”

Kim Thái Hanh chậm rãi nhìn hết bài báo, ngắt lời bà: “Đó là Điền Chính Quốc.”

Châu Ngọc Nhĩ: “……”

Kim Thái Hanh nhìn kĩ ảnh chụp, biên tập cực cẩn thận, mấy tấm ảnh chụp kia, tấm nào cũng làm mờ triệt để khuôn mặt Điền Chính Quốc, đã vậy hôm qua Điền Chính Quốc lại còn mặc quần áo với giày mới, che chắn đến như vậy, căn bản không thể nhìn ra đó là ai.

“Chuyện tối hôm qua, nếu nói con làm sai điều gì…… đó là không nên cho cậu ta uống rượu.” Kim Thái Hanh mở thêm mấy trang tin tức khác, nội dung giống nhau chẳng khác là bao, xem đi xem lại cũng chỉ có mấy tấm ảnh đó, y tắt trang web, nói, “Không ngờ tửu lượng của cậu ta kém đến vậy, còn ham uống, đưa về đến nhà con liền cho cậu ta uống canh giải rượu, sau đó nhìn cậu ta ngủ, lúc ấy cũng gần 11 giờ rồi, con không hề đi ra ngoài.”

Kim Thái Hanh sẽ không bởi vì mấy chuyện như thế này mà nói dối. Châu Ngọc Nhĩ hiểu được, lúng túng nói: “Mấy tên phóng viên giải trí này thật là…… haiz, thôi được rồi, mẹ sẽ thay con giải thích với Chỉ Nhược, chuyện xui không……”

Châu Ngọc Nhĩ vừa cúp máy, Kim Thái Hanh liền xoa xoa ấn đường, tắt máy tính, đi rửa mặt mũi.

Lúc Kim Thái Hanh xuống dưới lầu, Điền Chính Quốc đã ngồi bên bàn ăn, Kim Thái Hanh quan sát sắc mặt cậu, biết là cậu cũng đã đọc cái bài báo kia.

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh xuống tới nơi, vội tắt trang tin tức giải trí, mở đa nhiệm ra, nhấp vào trò chơi cũ.

Trong lòng Kim Thái Hanh buồn cười lắm, y ngồi xuống hỏi: “Đầu có đau không?”

Điền Chính Quốc thoáng sửng sốt, rồi liền bừng tỉnh, cậu lắc đầu cười: “Không đau ạ, kì thật hôm qua không phải say đâu, chỉ hơi choáng với buồn ngủ tí thôi, cũng thích lắm á.”

“Đúng ra không nên tạo tiền lệ xấu như vậy. Sau này, trừ khi có tôi hoặc mẹ cậu ở bên, thì không được đụng vào rượu.” Kim Thái Hanh lo lắng Điền Chính Quốc không ghi nhớ, nhấn mạnh thêm chút, “Nếu tôi mà phát hiện ra cậu uống trộm……”

Điền Chính Quốc nuốt nước miếng, không hiểu vì sao lại có chút chờ mong nhìn nhìn Kim Thái Hanh, muốn biết y sẽ làm gì.

Kim Thái Hanh bật cười: “Sao thế? Thật sự không định nghe lời tôi?”

“Không phải ạ!” Điền Chính Quốc vội vàng tỏ rõ lòng trung thành, “Không thể tự ý trộm uống rượu, cháu nhớ kĩ rồi.”

Kim Thái Hanh gật đầu, đang muốn nói tiếp, chợt điện thoại của Điền Chính Quốc vang lên tiếng chuông.

Kim Thái Hanh liếc nhìn…… trên màn hình đang hiện ảnh Chỉ Nhược.

Điền Chính Quốc có chút chột dạ liếc Kim Thái Hanh một cái, rồi mới ấn nút nghe.

“Con à…… đã xem tin tức chưa?” Bên kia truyền tới thanh âm Chỉ Nhược không được chắc chắn, hỏi, “Điền Chính Quốc?”

Điền Chính Quốc lại nhìn Kim Thái Hanh, nói nhỏ: “Đã xem rồi, nhưng mà mẹ à nghe con nói này……”

Chỉ Nhược thở phào một hơi, nói: “Không cần phải nói, đó chính là con, mẹ liếc mắt một cái đã nhận ra rồi, tối qua cũng không còn sớm, hai đứa ra ngoài làm cái gì vậy?”

Điền Chính Quốc suy nghĩ chốc lát, rồi mới nói: “Phải trách con, là con bắt chú Kim đưa con ra ngoài ăn tối, thế là…… không ngờ, lại bị người ta chụp được.”

Điền Chính Quốc chột dạ nhìn nhìn Kim Thái Hanh, đúng lúc chạm phải ánh mắt mang thâm ý khác của y, trong lòng lỡ mất một nhịp.

Chỉ Nhược bất đắc dĩ cười nói: “Sao lại không hiểu chuyện như vậy hả? Kim Thái Hanh bận rộn cả ngày rồi, đừng có bám dính lấy người ta suốt thế.”

Điền Chính Quốc dạ vâng đáp lời, Chỉ Nhược lại nói tiếp: “Phỏng chừng hai ngày này sẽ có nhiều người hỏi tới, đừng có giấu giếm, cũng không cần phải cố sức giải thích rằng mình là người trong ảnh…… Ảnh chụp kia bị pts thành như vậy, mọi người sẽ không tin, mà chỉ nghĩ rằng con quá nhu nhược.”

Chỉ Nhược sợ con trai cưng bị thiên hạ chê cười, tinh tế dặn dò: “Đã là chuyện khó giải thích rõ…… dù sao hôn sự của con với Kim Thái Hanh cũng không phải thật sự, liền mặc kệ bọn họ đồn thổi đi, chính con biết rõ là tốt rồi, mấy chuyện lùm xùm vớ vẩn thế này, qua mấy ngày là chẳng ai còn nhớ tới đâu.”

Điền Chính Quốc nhoẻn cười gật đầu: “Dạ, mẹ yên tâm, con không khó chịu đâu…… người trong ảnh chính là con, con sao có thể nổi giận với chính mình chứ.”

Điền Chính Quốc lại an ủi Chỉ Nhược vài câu, liền cúp điện thoại.

Điền Chính Quốc nắm điện thoại trong tay, chột dạ lén nhìn Kim Thái Hanh, cười hi hi: “Có phải là ngài cũng biết rồi?”

Kim Thái Hanh gật đầu.

Điền Chính Quốc nhớ tới mấy câu từ sặc mùi ái muội trong bài báo kia, mặt khẽ ửng đỏ, cậu gượng gạo cười cười: “Mấy người này chém ghê quá đi……”

“Cậu thật không để bụng?” Kim Thái Hanh tỉ mỉ quan sát Điền Chính Quốc, nói tiếp, “Bị người ta viết thành như vậy, không tức giận?”

Trong lòng Điền Chính Quốc giờ phút này đang diễn ra một cuộc chiến đẫm máu giữa thiên sứ với ác ma, giờ mình nên nói là bực bội hay nói không có gì đây?

Nếu tức giận, hình như làm hơi quá đi, dù sao cũng là bịa đặt hoàn toàn, với lại mình làm gì có tư cách gì mà nổi giận?

Nếu không tức giận, thế thì lại càng có vẻ kì quái á, bị người ta đơm đặt mình với Kim Thái Hanh yêu đương vụng trộm, nếu mà không tức giận, thế chẳng khác nào……

Điền Chính Quốc uống một ngụm sữa bò, nói: “Không thể nói vậy, kì thật…… kì thật cháu hơi bị choáng, lần đầu tiên xuất hiện trên báo, tuy rằng lại bị che mặt.”

Kim Thái Hanh lại cười: “Không bài xích sao?”

“Vẫn chấp nhận được.” Điền Chính Quốc nhớ lại mấy cái tin đồn trăng hoa của Kim Thái Hanh ngày trước, nháy mắt nghĩ tới có khả năng nhiều tin là giả, cậu nhìn Kim Thái Hanh đầy đồng tình, “Ngài thường xuyên bị bọn họ viết lung tung như vậy đi?”

“Từ mười năm trước tôi trở về nước thì bắt đầu, chưa từng bị bỏ sót.” Kim Thái Hanh gật đầu, lạc vào dòng hồi ức, nói, “Lúc mới bắt đầu sự nghiệp không được thuận lợi, đi bàn chuyện uống đến say mèm, không cẩn thận bị chụp trộm, bị nói thành tên thiếu gia không có chí tiến thủ, gia nghiệp lụn bại nhưng vẫn ăn chơi đàng điếm suốt ngày.”

Ý cười trên mặt Điền Chính Quốc nháy mắt biến mất.

Kim Thái Hanh vừa ăn cơm vừa nói: “Sau đó công việc làm ăn có chút khởi sắc, có một lần vào dịp tiệc mừng công, bị người ta chụp được đứng cùng một vị phu nhân tôi chưa từng gặp mặt, thế là đêm đó liền có tin, tôi có thể kéo được cha cô ta góp vốn, là bởi vì giữa tôi với cô ta có giao dịch ngầm không tiện nói ra.”

Kim Thái Hanh uống một ngụm canh, nói tiếp: “Về sau…… không có mấy người dám viết loạn như vậy, nhưng tin tức đời sống cá nhân càng lúc càng nhiều, có cái là thật, có cái tôi còn chưa từng gặp cũng chưa hề nói chuyện với người ấy người nọ, có quỷ mới biết mấy tên phóng viên đó nghĩ thế nào mà lại có thể xào xáo quá mức như vậy.”

Kim Thái Hanh nhìn thấy khuôn mặt Điền Chính Quốc căng lên, liền bật cười: “Làm sao thế? Nổi giận à?”

Điền Chính Quốc nín thở, đáp: “Mấy gã này sao lại có thể như thế……”

“Cho nên từ lâu tôi đã không thèm để ý, cũng không bao giờ phí sức lực lo âu mấy khoản này.” Kim Thái Hanh cười, “Bằng không sớm tức chết rồi.”

Kim Thái Hanh gắp cho Điền Chính Quốc một miếng trứng chiên, nói: “Không cần thiết phải phí thời gian quan tâm mấy chuyện như thế, cứ nghiêm túc coi là thật, thì còn đau đầu nhức óc nhiều…… ăn sủi cảo tôm không?”

“Không hứng……” Trong lòng Điền Chính Quốc vẫn còn khó chịu lắm.

Di động của Điền Chính Quốc lại kêu tít tít, có tin nhắn – là Điền Nhạc Y gửi tới.

Không cần đọc cũng biết nội dung của tin nhắn này, Điền Chính Quốc lười mở tin nhắn, Kim Thái Hanh khó hiểu nhìn cậu, Điền Chính Quốc đành cười gượng giải thích: “Cháu hiểu cô nhỏ lắm, đại khái là nhắn tin quan tâm hỏi han thôi……”

Điền Chính Quốc vẫn mở tin nhắn ra đọc.

“Điền Chính Quốc, có đọc tin tức chưa? Kim Thái Hanh cùng người khác ra bên ngoài thuê phòng, ảnh chụp đầy ra. Mà thôi cháu đừng buồn bực nhé, loại đàn ông như Kim Thái Hanh ấy mà, xung quanh quá nhiều mỡ béo, những việc như thế này quá bình thường, sau này cháu quen là được rồi, hiện tại mới chỉ đi khách sạn thôi, có khi sau này lại mua nhà cho bồ nhí ở ấy chứ?”

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi……

Cô nhỏ an ủi đm tri kỉ vãi, Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc là lạ, nhíu mày hỏi: “Cô ta nhắn gì vậy?”

Điền Chính Quốc thoáng do dự, rồi đưa điện thoại cho Kim Thái Hanh coi, dở khóc dở cười nói: “Mọi người đều tưởng chuyện này là thật…… thôi, mẹ cháu dù có giải thích gãy lưỡi cũng không tác dụng gì, khỏi cần quan tâm cô nhỏ đi.”

Kim Thái Hanh cầm điện thoại của Điền Chính Quốc, im lặng mấy giây, xong thoát khỏi giao diện tin nhắn, mở danh bạ, gọi cho Lương Thanh Phong.

“Đã xem tin chưa?”

Lương Thanh Phong đang chuyên tâm lái xe tới công ty, thấy số của Điền Chính Quốc gọi cho mình nhưng lại truyền tới giọng của Kim Thái Hanh, suýt nữa chết sặc.

Nhưng một thân tu dưỡng khiến trong nháy mắt Lương Thanh Phong điều chỉnh tốt trạng thái.

Tuy rằng trước nay Kim Thái Hanh không quan tâm mấy cái scandal kiểu này, nhưng hiện tại y cùng Điền Chính Quốc mới kết hôn, cuộc điện thoại này lại dùng di động của Điền Chính Quốc gọi tới, ý nghĩa bất đồng, Lương Thanh Phong nghiền ngẫm dụ ý của sếp nhà mình, vừa lái xe vừa nói: “Đã xem qua, định tạo áp lực cho tổng biên trang đó, khiến bọn họ xoá hết bài đăng?”

Lương Thanh Phong liếc nhìn đồng hồ, nói tiếp: “Hiện tại vẫn còn sớm, nếu làm luôn, có thể xoá bỏ hoàn toàn tin tức trước khi đến giờ cao điểm lên mạng.”

Trên bàn ăn trong Kim gia, Kim Thái Hanh lãnh đạm nói: “Không cần, nói cho bọn họ,đăng lại.”

Đầu kia, Lương Thanh Phong không hiểu gì cả, lặp lại: “Đăng lại?”

Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: “Báo bọn họ bỏ cái làm mờ mặt Điền Chính Quốc đi, rồi sửa lại cái tiêu đề ngốc bức kia, trước 9h đăng lên, tôi sẽ không truy cứu, bằng không…… bọn họ có thể thử không làm, để xem có hậu quả như nào.”

Điền Chính Quốc đột nhiên quay mặt đi, ‘phụt’ một tiếng phun đầy miệng sữa ra.

Lương Thanh Phong ở đầu dây bên kia tố chất tâm lý cực kì tốt, anh nhanh chóng đáp lời, rồi vội vàng cúp máy.

Không rõ Điền Chính Quốc là bởi bị sặc hay vì nguyên nhân gì khác, mặt cậu đỏ bừng, có chút chật vật túm lấy khăn ăn, lau sạch miệng, giọng hơi khàn: “Không phải vừa nãy ngài nói…… không cần phải phí thời gian quan tâm chuyện này à……”

Kim Thái Hanh liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái, ánh mắt nghiền ngẫm.

Điền Chính Quốc chớp mắt liền im, trong lòng ra sức mắng bản thân óc nhợn, ngay mặt cho Kim Thái Hanh ăn bạt tai, là muốn tìm chết lắm rồi đúng không?!!

Cùng ngày, 8 giờ lẻ 3 phút, bài viết <<Đương gia Kim thị Kim Thái Hanh lần đầu xuất hiện cùng phu nhân, cẩu lương ngập mặt, tiện sát chúng FA>> ra lò, kèm đó là ảnh chụp rõ ràng của hai người, chễm chệ on top.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro