C7,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quốc em uống thuốc chưa ? "

" Nó đắng lắm, em không uống đâu ! "

" Không đắng đâu em uống mới khỏi ốm nhanh được "

" Lúc đó được về với nhà Kim mà gặp Thái .. "

" Em không muốn gặp cậu hai "

" ... "

" Sao lại không ? "

" Không phải em rất thích cậu ấy à ? "

" Đó là trước kia còn bây giờ là không "

" ... "

" Với cả em .. "

" PHÁC TRÍ MÂN !!! CÓ NHÀ KHÔNG !!!?? "

" Thằng Hanh nó tới kìa, chắc muốn kiếm em .. "

     Trí Mân tính rời đi thì cậu níu tay áo anh lại.

" Nếu cậu hai hỏi em thì đừng nói em ở đây, em không muốn gặp cậu "

" ... "

" Nha ? "

" Ừm "

     Cậu dần buông lỏng tay ra khỏi áo anh, Trí Mân đi ra thấy hắn đứng ngoài cửa xoa xoa cái đầu gối.

" Mày tới đây làm gì ? "

" Chơi với mày "

" Bớt bớt xạo dùm, nãy thằng Doãn Kì vừa qua nói là nếu sang đừng cho mày vào đó "

" Ủa ủa tại sao ?? "

" Mày đến đây tìm Quốc chứ không tìm tao "

" Bạn được cái thông minh !! "

" Quá khen "

" Ở đây không có đâu lượn đi "

" Nhưng mà tao đói quá ahuhu "

" Đói thì xách mông về nhà kêu người làm nấu cho ăn mắc gì qua đây "

" Cha cấm cho người làm nấu rồi "

" Chừa ! "

" Mở cho vào đi mà ! Hứa ăn xong là về liền luôn đó Trí Mân đẹp trai ơii "

    Hắn đứng ngoài ôm cái cửa mà khen lấy khen để anh.

" Cho nốt lần thôi đó "

" Tao biết mày thương mà "

     Anh mở cửa cho hắn ngồi ngoài sân còn mình đi vào bếp lấy cơm.

    Trong lúc chờ anh nghe thấy tiếng ho từ phòng bên đang tiến đến tính mở cửa.

" Thằng kia ! Ra đây ăn nhanh "

" Á hihi bạn mình đây rồi "

" Mà ai ốm trong phòng hả ? "

" Không ai cả "

" Tao nghe tiếng ho "

" Con thỏ nó ốm đó !! Chính xác là con thỏ nó ho đó mày "

" Thỏ nào ho được hả cha !! (人 •͈ᴗ•͈) "

" Thỏ này tiến hóa rồi, mày kệ mà lo ăn đi "

" Có ngày nó tiến hóa ăn thịt mày cũng nên "

" Cho đá mày ra khỏi nhà giờ "

    *
    *

" Mai mày đưa đốc tờ tới đây để coi đứa bé như nào ! "

" Mày nghe tao nói không ? "

" Thái Hanh ! Thái Hanh ! Kim Thái Hanh!! "

" Dạ dạ cha gọi con "

" Tai mày giờ lảng hơn tao đến nơi rồi, tao bảo mày đưa đốc tờ tới xem em bé như nào "

" Dạ cha "

" Điềm Điềm em đi đâu vậy ? "

" Em .. Em ra chợ "

" Ùi ra làm gì để con Nhàn ra cho em đang mang bầu nên nghỉ ngơi đi "

" Không sao đâu, em ra đó ăn nếu được thì mua vải cho dì Thắm luôn ! "

" Vậy em đi cẩn thận "

" Em biết rồi "

" Không được để anh đưa em đi mới an toàn "

" Không cần đâu "

" Không cần gì mà không cần "

" Thực sự em có thể tự đi được "

" Thật không ? "

" Thật ! "

    Dù vậy hắn vẫn đưa ả ra đến tận chợ mới quay về.

" Sao em ra lâu vậy hả ? "

" Tại thằng đó cứ đòi đưa em ra mãi "

" Đừng giận em nha ? "

" Hừ đừng có thân thiết với người khác nữa "

" Em biết rồi, nhưng mà .. "

" Ngày mai ông cả cho đốc tờ tới nhà rồi ! Nếu cả nhà biết sự thật thì chắc em sẽ bị đánh chết mất ! Anh phải cứu em "

" ... "

" Anh ... "

" Chuyện này để anh lo "

" Dạ ! "

     *
     *

" Này Cẩm, nãy tao đi chợ thấy mợ hai đó ! "

" Mợ ra đó chi vậy "

" Tao không biết nhưng mà tao thấy cậu đưa mợ vào chợ mà mợ lại chạy sang mấy chỗ bụi rậm cạnh đấy ! "

" Có khi nào ... "

" Đừng ăn nói bậy bạ nữa lo làm đi "

" Tao chỉ đoán vậy thôi, nếu có là thật thì thương thằng Quốc quá "

" ... "

" Em chào mấy chị "

" Hả ? Quốc ? Em tới đây chi vậy, khỏe hẳn chưa "

" Cũng đỡ rồi, ông cả có nhà không em có chút chuyện "

" Ông đang trong nhà trên đấy "

" Vâng ạ "

      Cậu chạy vào nhà trên.

" Ông ơi ! Con có chuyện muốn xin ạ "

" Quốc à ? Có chuyện gì vào đây nói đi con "

" Con thưa ông, con muốn xin phép nghỉ làm .. "

" Nghỉ làm ở đây à ? Nếu vậy con sẽ đi đâu ? "

" Con chuyển sang làng Y ở ! Cha con đang ở đấy "

" ... Con thực sự không giận chuyển còn nhỏ à ? "

" Không ạ ! "

" Nếu con đã quyết ta cũng không giữ "

" Vậy con xin phép ! "

" Ừm "

     Cậu đi ra ngoài hít lấy một hơi, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh nó thật thân quen nhưng sau này chẳng còn cơ hội nhìn nữa rồi, cậu chạy vào ôm lấy hai đứa Cẩm và Nhàn như lời chào tạm biệt của mình.

    Hắn từ phòng đi ra thấy bóng cậu từ xa cổng liền chạy vội tới. Không kịp thật rồi, cậu đã lên chiếc xuồng nhỏ mà đi xa.

    Hắn thẫn thờ đứng nhìn chiếc xuồng ngày một xa rồi khuất bóng, hàng mi hắn ươn ướt, đến lời tạm biệt còn chẳng thể gặp nhau mà thốt lên.

    Nếu hắn không cưới vợ thì mối tình dang dở này liệu có trọn vẹn ? Có được hạnh phúc êm đềm như lời người khác nói không ?

    Cậu ngồi trên xuồng lặng lẽ lau đi giọt nước đang lăn trên cặp má ửng hồng, ngoái đầu cũng không dám vì sợ phải bắt gặp cảnh người thương đứng trên bờ vẫy tay tạm biệt.

     *
     *

" Xin anh đừng nói ra ! "

" Cô lén lút sau lưng em trai tôi ? "

" ... "

" Không cần sợ ! Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu "

" Chỉ cần cô giúp tôi hoàn thành việc này ! "

" Việc gì ? Chỉ cần anh không nói việc gì tôi cũng làm "

     Gã cúi đầu ghé sát tai ả, vừa nghe xong ả đã giật bắn người ngã ra sau mà lắc đầu lia lịa.

" Chuyện này tôi không làm được đâu ! Xin anh ! "

" Nếu bị bắt ông cả đánh tôi chết mất "

" Cô sợ sao ? Cô dám lén lút sau lưng cậu hai mà sao lại không dám làm việc này ? "

" Tôi.. Tôi .. "

" Không nói nhiều nữa, mợ hai mai về nghỉ ngơi đi ! Không phải sáng mai đốc tờ tới nhà rồi sao ? "

    Gã đưa ả ra ngoài, suốt từ lúc về phòng ả cứ lo sợ nét mặt hiện rõ hẳn lên, hai ngón tay cái bấu vào nhau.

     Hắn nằm chỉ mới đưa tay ôm ả, mà đã khiến ả giật mình.

" Em sao vậy ? "

" Muộn rồi, mau ngủ đi ngày mai còn phải dậy sớm đấy nhé ! "

" Dạ ! "

     *
     *

" Chính Quốc ! "

" A dì Lan ! "

" Dì ra đón con à ? "

" Không đón con thì đón ai, để dì đưa con về nhà "

" Dạ ! "

      Cô đưa cậu về một nơi khá xa, có một căn nhà nhỏ bằng rơm.

" Đây, nhà con ! Cha con đang bên trong đấy mau vào chào ông ấy đi ! "

" Dạ "

      Cậu đi vào ngó nghiêng xung quanh, thấy cha mình đang ngồi trên giường đi tới chẳng kịp nói gì đã phải chịu một cái tát.

" Mày còn nhớ cái thân già này à ? Bán vào nhà đấy được ăn sung mặc sướng nên thích quá không muốn về à ? Mày ở đấy vui sướng còn tao với mẹ mày phải trốn nợ đây ! "

" Mẹ mày chết mà cũng chẳng ló mặt thăm một lần "

" Mày cút đi ! Tao chẳng muốn thấy mày "

" Mẹ .. Mẹ con .. "

" Mày đừng nhắc tới bà ấy ! Chẳng phải tại mày tại phải nuôi cái thân mày mà tao với bà ấy phải đi vay mượn khắp nơi đến lúc vỡ nợ thì bị người siết tới tận nhà "

" Bà ấy lúc chạy chẳng may trượt ngã .. "

" ... "

     Cậu chẳng nói gì ngồi dưới đất mà thút thít, mẹ cậu vì cậu mà phải khổ sở đến vậy, cậu quả thật bất hiếu !

      Cậu tát vào má mình, miệng còn liên tục thốt ra " mày là đồ bất hiếu ! Mày là đồ bất hiếu ! .. "

-------------------
narysofi: C7, này dài luôn nha mọi người!!
Truyện của em bị con quỷ truyenwiki đem lên rồi (•‿•)
Đã thế tận 2 bộ cơ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro