C29,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Cánh đồng vẫn xanh những
                bông hoa mỉm cười          

           Dạt dào gió bay về nơi ấy

      Mang buồn vui những kỷ niệm

Của một người mãi nơi đây chờ anh 
                                 về

   Những ngày tháng qua cánh hoa 
                          kia úa tàn

    Buồn vì nhớ anh mà không thấy

            Nhớ vòng tay đã xa rồi

  Nhặt từng cánh hoa đang nhẹ rơi

[ Bồ công anh trong gió -
                            sáng tác: Hoàng Luân ]

========

"Hì" anh ngại ngùng, trong đầu thầm nghĩ chắc chắn sẽ hỏi con Hoa cho ra lẽ rằng lại nghe lỏm ở đâu mà dám đồn lung tung như vậy.

Tiếng gọi tên của hắn từ xa, nghe đã biết đám người kia tới rồi, tiếng rõ nhất là Hiệu Tích.

"Kim Thái Hanh"

Anh chạy nhanh tới ôm chặt cổ hắn, mặt tươi rói vô cùng, mấy người sau cũng lần lượt vào.

"Ô, tưởng mày tính không xuất hiện luôn" Thạc Trân vội trêu cũng hòa nhập chung vui thay vì mọi ngày anh điềm tĩnh

"Hì, sao nỡ đi được anh" hắn vuốt ngực lấy lại hơi thở không biết mấy người ăn gì mà nặng thế.

"Hèm sao rồi gặp Quốc chưa, tình cảm hâm nóng chưa" Doãn Kì vừa ngồi xuống đã muốn hóng chuyện nhà người ta.

Hắn gật đầu.

"Gặp rồi, trong tình huống không mấy vui vẻ gặp trúng tên Thanh Đặng"

*
*

Trương Văn đang thiếp đi bên cạnh giường tay anh chỉ dám nắm hờ hờ ngón út cậu, không dám tiến xa hơn.

Một bóng người đàn ông tiến vào, gã ta trên tay cầm kéo cắt tóc của cậu rồi nhanh chóng quay về, không may đi làm rơi đồ khiến Trương Văn tỉnh dậy.

Anh mơ màng nhìn bóng lưng đang bất động rồi từ từ quay đầu lại nhìn anh.

"Mày thua rồi Trương Văn, dù cho có một trăm thằng Kim Thái Hanh đi nữa thì cũng chẳng thể đấu lại Kim Thanh Đặng này đâu"

"Vậy sao ?"

Gã quay tính bỏ chạy đã phải lùi lại vài bước đụng phải Trương Văn. Trước mắt gã lúc này là Kim Thái Hanh, hắn đắc ý nhìn Thanh Đặng đang còn rõ coi thường mình, sai rồi.

"Sao nào, mày chắc sẽ loại trừ tao một lần nữa?"

"Phải, một thằng may mắn mới giữ được cái mạng sống chết dẫm đấy thì đừng có suy nghĩ muốn hạ gục tao. Một lần này nữa mày sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tao"

Gã lao đến liền khiến Thái Hanh lùi lại phòng thủ, thấy khe hở gã nhanh chóng chạy về phòng khóa chặt cửa. Thời khắc đến rồi ! Gã đem cái cây trước đó ra, dùng tay đào đất lên bỏ tóc cậu vào lấp đất lại.

Lưỡi dao sắc lẻm lại một lần nhuốm máu tươi, từng giọt rơi xuống thấm vào từng mảng đất cũng là lúc bùa chú linh nghiệm.

Chắc rõ đâu, cậu đang hôn mê liền mắt mở to nhưng nhìn vào chỉ đơn giản là tròng đen nhưng nó lại vô hồn đến lạ, chẳng còn sức sống.

Cậu cứ bước đi chầm chậm trong vô thức đến sân tầng thượng. Thái Hanh thấy cậu tỉnh dậy nhưng rất lạ chắc chắn đây chẳng phải Điền Chính Quốc hắn biết.

Trương Văn đã thấy, anh biết rồi chắc chắn gã đã thực hiện bùa rồi, phải nhanh chóng phá cửa thôi.

"Thái Hanh mau cản cậu ấy lại, em sẽ cố gắng phá cửa cản Thanh Đặng lại"

"Là sao ? Em Quốc bị sao vậy mau nói anh nghe đi Văn" hắn hoang mang không biết Chính Quốc giờ là ai, thế nào?

"Anh Hanh em sẽ giải thích sau, anh mau cản em ấy lại lấy lại ý thức cho em ấy" Trương Văn mệt nhọc nói không ngừng đập phá cửa.

Thái Hanh nghe xong liền chạy tới chỗ cậu, cậu đã đến cầu thang rồi nhưng vẫn không ngừng bước cứ như có gì đó mời gọi cậu. Hắn ôm cậu lại nhưng dường như Chính Quốc đang có phản ứng kháng cự lại hắn. Cậu kịch liệt đẩy Thái Hanh ra.

Lại còn dẫm đạp mạnh vào chân hắn nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, nhất quyết không buông Kim Thái Hanh biết rằng nếu lần này buông tay cậu lần nữa sẽ là mãi mãi.

*
*

Trương Văn đã phá được cửa lao vào anh nhanh chóng vồ tới chậu cây muốn đập vỡ nó nhưng lại bị Thanh Đặng cản lại, gã đá anh một phát ra xa.

Anh ôm bụng thở hắt một cái cố gồng mình đứng dậy trước mặt gã bây giờ chỉ là một con chuột nhắt yếu đuối.

Ánh mắt đầy sự căm phẫn nhìn về gã, trong đầu anh như một đám hỗn độn đầy rẫy nhưng suy nghĩ trấn áp tinh thần anh. Vừa lo cho Chính Quốc nhìn ra cửa sổ anh thấy cậu chẳng còn thuộc về chính mình mà linh hồn đã bị dẫn dắt.

Lấy lại ý thức cho người bị bỏ bùa là một điều khó, Thái Hanh làm cách nào cũng không xong quyết định giữ đầu cậu lại, bốn mắt nhìn nhau một người vô thức vô hồn còn người đang cố gắng chỉ muốn đối phương tỉnh lại.

"Chính Quốc à, nghe anh này nhìn anh này. Em phải cố gắng lấy lại ý thức của bản thân, em phải cố gắng lên anh tin em sẽ làm được" giọng hắn gần như sắp khóc.

"Chính Quốc em nhớ anh nói gì không, phải tin vào bản thân và chiến đấu đến cùng đúng chứ ? Giờ em đang làm gì vậy hả ? Sao lại buông bỏ anh và mọi thứ kể cả mạng sống của bản thân"

"Thái Hanh, anh về rồi đúng chứ ? aaa" Cậu chẳng biết bản thân đang ở đâu xung quanh đen như mực, chỉ nghe tiếng hắn đang gọi mình.

Bản thân cứ mơ hồ chẳng biết ra sao, đầu đau như bổ búa. Cậu sợ lắm chỉ mong ai đó hay mang ánh sáng tới và cứu cậu ra nơi này.

"Chính Quốc à .." giọng hắn cứ yếu ớt gọi cậu, hắn khóc thật rồi đứa trẻ to xác giờ ai dỗ dành ?

Hôm nay trong cái nhà Kim này lại im ắng quá. Ông bà Kim đã lên tỉnh làm ăn từ lâu phải hai ba ngày nữa mới về, đám người làm được cho nghỉ bởi chẳng phải hầu hạ ai, chỉ có con Nhài và thằng Bình là hầu của Thanh Đặng, Trương Văn.

----------
     narysofi_🍋

- gùii nhanh 🍋 cho end nèooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro